- Bây ơi bây ơi sắp tới lượt chúng ta lên diễn rồi!! - Vera vừa nhắc nhở mấy đứa trong lớp vừa đánh phấn má hồng xin được từ Michiko, vì quả cái phấn lỏ xin được từ lớp kế bên mà nhỏ vẫn đang rất quạo.
- Hi vọng sau ngày hôm nay chúng ta vẫn mãi là anh em, Cải, Nỏ, Nếp, Póng, tụi mày vẫn sẽ là những người bạn chí cốt của tao chứ? - Eli khoác vai hai đứa gần mình nhất là Naib và Norton lại, nói.
- Tất nhiên là không, cái thân ú của mày mà diễn không xong là đéo anh em cc gì nữa hết nhá, bố mày tuyệt giao hết! - Naib nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay tình thương mến thương của Eli, xụ mặt nói.
- Tao đồng ý với thằng Naib. - Norton cũng vứt tay Eli xuống khỏi vai mình. - Sau hôm nay nếu diễn như cớt thì chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ thôi, có tao và Aesop là người thân keo sơn gắn bó, ba đứa bây ra chuồng gà hết.
- Tình thân của chúng ta cũng chỉ có thế thôi péo à, đừng lo, nếu mày có mệnh hệ gì thì tao đây, với tư cách là người lạ sẽ uống trà sữa trước mộ mày. - William cười ha hả nói, làm lơ gương mặt kiểu "cái đcm tụi mày có còn nhân tính không đấy" của Eli.
- Norton à thật ra thì tao đã muốn tuyệt giao với mày đã lâu-- Ứm!! - Aesop đương nói thì bị hai tay của Norton chặn lại.
- Suỵt, im lặng nào, mày nói tới đó là đủ rồi Aesop à. - Norton nháy mắt một cái với Aesop bị bịt mõm.
- "Suỵt, im lặng nào cô pé của anh~" - Mary từ lúc nào đã đứng ở lớp tụi nó nhìn Demi trang điểm rồi quay qua chung vui với mấy thằng khế, cô giả vờ đưa ngón trỏ lên môi Demi, nói.
- Cô à~~ Demi thấy cô giáo yêu của mình đúng là rất hợp cạ với học sinh, nói chuyện thôi mà cứ thấy buồn cười kiểu quái nào ấy.
- E hèm! - Tracy đi tới trước mặt Mary và tụi Naib đang xàm loz. - Cô Mary à đây là lớp tụi em, xin cô đừng làm phiền những diễn viên chuyên nghiệp có tiềm năng trong tương lai nữa ạ. Còn mấy thằng cây khế, tao chờ tụi mày trang điểm tô son trét phấn nãy giờ hơi bị lâu rồi nhá!!
- Ờ, đúng là "chuyên nghiệp" thật! - Demi bắt đúng trọng tâm cười nói.
- Ơ, nhưng mà cô muốn gặp Demi của cô một tí xíu thui mừ~~ Mary giả vờ đáng thương thiếu điều rớt nước mắt nói. Cô hồi nãy đi lang thang ngoài đường với thằng em trai trời đánh Joseph, lúc quay về trường thì vừa đúng kịch của khối 10 kết thúc. Mary cũng tiếc lắm vì nghe mấy đứa khác đồn là kịch của lớp 10A3 rất hay và độc lạ bình bông. - Mà với lại mảnh đất này là của chung mà, chỉ có mấy cái bìa cát tông làm tường là của mấy đứa thôi chứ.
- Thì vẫn là địa phận của bọn em mà cô. Không tin thì cô cứ hỏi thầy Jack ấy. - Naib nói.
(Jack: ắt xì!!)
- Ủa mà giờ mới để ý, nay trò Subedar hơi bị đẹp gái nha~ Mary che miệng cười gian xảo.
- Cô ơi em không đẹp sao?! - Demi nghe thấy thế thì chen vào.
- Tất nhiên Demi là đẹp nhất rồi!! - Mary nói. - Chỉ là hơi thắc mắc nay trò Subedar diễn vai gì thôi.
- Cái đó là bí mật của lớp em á cô. - Aesop nói. - Con Tracy bảo là không được nói với ai cả, mà cái mồm của nó cũng đi bôn ba khắp nơi luôn rồi.
- Vậy chắc là vai gì mà lồng lộn như công túa đồ ha? - Mary nhìn một lượt Naib từ trên xuống dưới. - Nói chung trang điểm cũng ok, nhìn ra nét nữ tính.
- Em thì chỉ thủ vai quần chúng nên mới trang điểm xấu đi. - Demi xụ mặt liếc nhìn Tracy.
- ??Mày liếc mẹ gì tao con kia????? - Tracy nói.
Khối 10 chỉ có 10A1, 10A2 và 10A3, để cho công bằng thì học sinh sẽ được bình chọn tiết mục hay nhất trong ba lớp nhưng 10A3 theo như con Tracy đoán mò thì sẽ được vote nhiều nhất.
- Lớp trưởng ới ời ơi~~~ Emma nhảy chân sáo, che miệng tỏ vẻ thần bí nói. - Sao rồi, có nói chuyện được với nhỏ Martha lớp dưới không? Hun chụt chụt gì không? Play sân trường gì không?
Vera khi nghe xong kiểu:
- Mày hỏi mấy cái đó làm giề? Lo mà tập trung nhớ thoại đi. - Tuy giọng điệu Vera nói rất hờ hững nhưng nhỏ lại bị khuôn mặt đỏ như trái cà chua bán đứng. Thật ra thì sau khi đi xuống thay đồ xong là Martha liền chạy đi tìm Vera hỏi này hỏi nọ, nào là nhỏ trang điểm có đậm hay không, có mặc đồ lệch hay không, bla bla bla, thậm chí sau đó còn đòi ôm đòi nắm tay để... xua đổi tà vận do cái đứa thiếu điểm rèn luyện Mike Morton ám vô.
Vera đã luôn hướng mắt đến cô gái nhỏ này trong suốt vở kịch "rất ổn" của băng đảng lớp dưới, hiện nay sẽ có nhiều người thích phong cách vở kịch mới lạ khác một phần so với nguyên tác vở kịch, tuy vở kịch của tụi nó đi hơi xa nhưng nếu là nhỏ chấm, nhỏ sẽ chấm 10 đỉm bởi vì cô bé giày đỏ quá xinh đẹp.
Chính bản thân còn không biết mình mê gái thế nào, Vera vẫn với tâm thế (coi như là) ổn với giao diện như trái cà chua biết đi, Emma nhìn thôi là hiểu luôn vấn đề nên không muốn hỏi thêm gì nữa, nhỏ rất nhớ đàn chị Emily xinh đẹp tuyệt vời, thế mà khi nghe tin lớp cô chỉ hỗ trợ không diễn thì hụt hẫn vcl ra.
Một lúc sau, mặt đứa nào đứa nấy trắng toát lên cảm giác âm u lạnh lẽo như có vong theo sau, đặc biệt là Edgar, nhìn con mắt rất đéo có hồn, Luca thì có hồn hơn vì con mắt bầm kia toát lên sức sống mãnh liệt của người con sau mỗi buổi họp phụ huynh.
William vì lí do là đen sẵn rồi trét thêm tốn phấn chứ không sáng hơn là bao nên được miễn một slot làm ma, riêng Ganji cũng đen nhưng vì cái vai cần thiết về màu trắng nên nửa hũ phấn đã bay màu.
Kreacher thì chả biết đã làm cái gì mà cái mỏ thì xanh biển, mắt cũng xanh nốt, má hồng thì có hồng nhưng là hồng cực đậm.
- Thôi thì hôm nay tao xin được bày tỏ nỗi lòng mình vậy, thực ra tao đã ngứa mắt con lùn này khá lâu rồi nhưng chưa có cơ hội trả đũa... - Kreacher bày vẻ mặt thê lương, đương nói thì bị Tracy, Demi và Ada bao vây như sẵn sàng nhảy lên rồi đập nát cái mặt chỉ có hơn chứ không kém gì Thị Nở. Kreacher kinh hãi phanh lại trước khi cái mặt thành cái mâm. - Khoan đm giỡn thôi!!
- Giỡn kiểu đó mốt chết sớm đéo đùa. - Emil chậc chậc vài tiếng, nói. - Một cú đánh của bồ tao thôi là khi tỉnh dậy mày đã thấy mày nằm dưới gầm cầu rồi.
- Thôi thôi bớt dùm tao cái, tóc giả đâu rồi? - Để bớt lãng phí thời gian thì Lucky xung phong ngăn cản. - Hồi con Vera thấy tụi bây còn chưa đội được cái tóc lên là coi chừng lớp mình xảy ra thảm sát đó!
Tụi nó ngẫm nghĩ, cũng đúng, lớp trưởng dữ như quỷ, chút nữa là tới lớp mình diễn rồi mà vẫn còn buôn dưa lê ở đây thì khác gì tự hủy đi nộp mạng. Lát sau, một thùng tóc giả 7749 kiểu được rinh ra, mỗi đứa tùy theo vai chọn lấy một cái.
- Ê rồi không lấy tóc mình được hả bây? - Demi thắc mắc. - Mình có sẵn tóc rồi mà, làm kiểu thôi là xong rồi.
Bốp!
- Phát ngôn ngu loz. - Tracy vả Demi một cái. - Rồi tao thì sao, mấy thằng con trai lớp mình thì sao? Thằng đậu xanh thằng Ẹt ga với thằng Cải tóc thì dài đó nhưng cũng chỉ ngang vai, rồi làm kiểu thế đéo nào được.
- Thì thắc mắc hoyy.
.
.
.
- Há há há, vở kịch của tụi lớp 10 coi bộ cũng thú vị ra phết. - Quần chúng 1 cười nói.
- Cười ra nước mắt luôn á, vcl lại thêm con chó cắn quần thằng hoàng tử nữa. - Quần chúng 2 nói. - Pha chiêm ngưỡng chiếc quần màu hường ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tao đây này.
- Thôi đi tao chả thấy buồn cười gì luôn í, toàn là mấy đứa lơ tơ mơ diễn mà cứng nhắc như học toán vậy. - Quần chúng 3 trợn mắt.
- Cmn mày là đứa cười to nhất đó đm còn nói à?! - Quần chúng 1, 2 đồng thanh nói.
- Đoán xem lớp 11A2 sẽ diễn về đề tài gì nhá. - Kevin rảnh rỗi không việc gì làm bèn xúm vô nói chuyện chơi. - Tao đoán là tụi nó sẽ diễn về Nàng tiên ống tre.
- Why? Tại sao mày nghĩ vậy? - Quần chúng 3 thắc mắc.
- Hồi nãy lớp 11A1 mới diễn vở gì? Nhớ lại coi!
Tất cả hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa nãy, tập thể lớp 11A1 cúi đầu chào rồi rời đi. Có nam mặc đồ lộng lẫy, nữ mặc đồ bình thường, còn có một con cá đột biến gen có hai tay hai chân.
Là Tấm Cám!
- Là Tấm Cám phớ hơm, biết điểm chung của hai vở này là gì không? - Thám tử lừng danh Kevin xoa xoa cằm. - Tấm Cám có cá bóng, tiên ống tre mò cua bắt ốc kiểu gì chả dính một con cá.
- Ê suy đoán như loz luôn á, mấy ổng bả chơi công trúa ngủ trong rừng mà. - Mike-kẻ thiếu điểm rèn luyện đã thay bộ đồ đèn giao thông ra, đứng nói.
- Sao mày biết?? Tụi nó giấu kĩ vcl!
- Bà Tracy bả chạy đi nói cho nguyên trường biết mà, à hiểu rồi, anh là người đặc biệt không được nói chứ gì há há!!
- Wtf? Jose, không lẽ mày cũng biết...? - Kevin kinh hãi nhìn thằng bạn mình, Jose cũng không trốn tránh ờ một tiếng rồi che miệng cười. Đang chìm trong sự thất vọng não nề về mấy đứa đàn em của mình thì Kevin chợt thấy tấm rèm đỏ ấy lại từ từ mở ra, trên sân khấu là một cái ghế trông rất quen thuộc với mỗi học sinh mỗi dịp Tết đến.
Hình minh họa cái ghế:
Cứ tưởng tượng là cái ghế như trong hình nhưng nhiều hoa văn hơn nhé.
Và trên ngồi trên cái ghế lộng lẫy ấy là một cậu trai râu trắng như bông gòn, tóc hói mất trên đỉnh đầu, mắt nhắm nghiền như đang đăm chiêu điều chi, bộ đồ vận trên người trông rất chi là đắt đỏ nhưng che giấu được một điều đó cái mập vl của cậu, hai tay cậu đeo vòng vàng nhẫn kim cương hột xoàng xanh đỏ tím vàng đủ màu cả, nhưng ai cũng đều biết một điều đó là cái lớp nghèo nàn 11A2 làm gì có đủ kinh phí mà chơi hàng thật giá thật, mấy cái ở trên đó trừ cái ghế chắc chắn đều là hàng fake.
Đúng lúc này, ở trên cái loa sân khấu vang lên một giọng nói rất quen, là của đàn em Annie lớp 10A3.
- Chào mọi người ngày hôm nay đã đến xem kịch của lớp 11A2, em là Annie Lester lớp 10A3, vì muốn giúp sức cho các anh chị, em xin phép tự nguyện làm dẫn truyện với lương là 1 cốc trà sữa size XL. - Annie nói đều đều, giọng nói của nhỏ có phần trẻ thơ hơn nhiều so với Margaretha cùng lớp, đúng là ban đầu thằng Mike có phân công nhỏ dẫn truyện thật nhưng đàn chị Tracy (tâm cơ) dễ thương lại có lương cho nhỏ, thế là chạy đi giúp sức cho người ta còn lớp mình thì thảy trách nhiệm cho một đứa đáng lẽ phải đóng vai mấy con vịt trời múa may. - Ngày xưa ngày xửa xưa lắc xưa lơ, có một vương quốc rất giàu nhưng mãi vẫn không có con trai, hoàng hậu đã mất sớm, nhà vua cũng không có ý định cưới thêm ai, thế là đi ra chợ nhận đại một đứa nhỏ lang thang về làm con. Đứa nhỏ ấy năm nay vừa đủ 20 nhưng vẫn không có vợ vì xu hướng tính dục đặc biệt làm ông rất buồn phiền. Ngồi đăm chiêu phiền muộn về thằng con riết cũng chán, thế nên nhà vua đã tổ chức một buổi lễ tuyển chọn con dâu cho con trai.
- Ứ ừ cha ơi, con đã nói là con không thích con dâu rồi mà, cha là nên đăng tuyển con rể ấy!! - Lại một người nữa bước ra sân khấu, là một người "con gái" tóc nâu được cột bằng một chiếc nơ xanh biển, trên người mặc một bộ váy dài chạm đất màu đỏ. Khán giả bên dưới nhìn chằm chằm vào "cô gái", kinh ngạc la hét xin in4 "gái đẹp", nhưng chỉ có lớp 11A2 mới biết rằng "gái đẹp" trong lời bọn ở dưới nói thật ra là con trai...(?)
- Mày câm cho tao, đéo có rể riếc gì ở đây, mày phải cưới vợ để ta có cháu nữa chứ! - Đức vua mập tức giận mở mắt ra, gân xanh nổi lên quát. - Mà sao mày lại mặc đồ nữ thế này, cởi ra cho tao!! - Tới lúc này cả bọn ở dưới mới vỡ lẽ ra, má hoàng tử mà lại thích mặc đồ công chúa!
- Ơ nhưng... cha cũng lụm con từ ngoài đường về mà, con cưới chồng rồi lụm đại đứa nhỏ nào đó về cho cha cũng được mà...?
Đức vua: ...má mày coi tao là trò đùa à?
- Hết cách với đứa con hỗn láo, đức vua đành sửa một chút từ tuyển con dâu thành tuyển con dâu và rể, dù thế nào ông vẫn không từ bỏ hy vọng về đứa con dâu hiền lành trong tưởng tượng của bản thân. - Giọng Annie trên loa càng đọc càng run vì nín cười. - Tiếc là trong thời điểm ấy, gái đẹp nó yêu nhau hết rồi, chỉ còn lại gái tập tạ hay gái giang hồ xã hội đen thôi.
Mấy chốc lại có thêm nhiều đứa lên sân khấu nữa, hẵn đều là mấy anh giai ở đường Trần Duy Hưng đến góp sức, mấy người đó mặc đủ thứ phục trang như váy đầm, quần dài, bộ đồ con ếch to đùng màu xanh, đồ cosplay, đồ lặn,... đứng xếp một hàng dài kế bên nhà vua. Trong số các anh giai ấy lại có một số gương mặt rất quen thuộc.
- Thưa đức vua, con là Tấm, nhà con nghèo 3 đời làm nông, nay vua tổ chức lễ kén vợ cho hoàng tử, con mới lặn lội từ xa đến đây. - Đứng trước mặt Eli hiện giờ là một cô gái tóc xám thắt bím trông rất hiền thục, cô mặc một chiếc váy màu đen cũ kĩ dơ bẩn dính đầy bụi (phấn).
- Ừm, trông cô gái này rất hiền lành, vậy con trai à, cha rất ưng cô này, con có muốn lấy cô ta không? - Eli xoa cằm rồi gật đầu, quay sang thằng con trai bị cưỡng chế cởi bộ váy đỏ ra, hỏi.
- Nhìn cô ta rất đẹp nhưng con không thích đâu... - Cậu hoàng tử ấy lắc đầu nói.
- Thôi vậy, ngươi lui xuống, người tiếp theo! - Đức vua ra hiệu, hai binh lính liền kéo Tấm đi.
- Thưa đức vua, con là Cám, nhà con rất giàu, 3 đời trồng toàn các loại thảo dược quý hiếm(?), có cả kẻ hầu người hạ trong nhà nhưng lại thiếu một tấm chồng, không biết hoàng tử đây có... - Sau khi Tấm bị lôi đi khỏi, sau Tấm là Cám bước đến trước đức vua Eli.
- Không!! Con không chịu cái con mụ xấu này đâu!!! - Hoàng tử vừa nhìn Cám liền thấy xấu kinh hồn, hét toáng lên.
- Rồi rồi, binh lính lôi ả đi mau!! - Đức vua hết cách với thằng con láo, thở dài một hơi rồi lại ra hiệu cho binh lính lôi Cám đi.
- Kính chào đức vua ạ. - Tiếp theo sau đó là một cô gái tóc nâu ngắn lùn nhất trong cả đám người, váy xanh, dáng đứng rất chi là... giang hồ.
- Rất có phong cách, ta rất thích. - Eli gật gật đầu, nói. - Ngươi giới thiệu bản thân đi.
- Con là Ôm Rổ Rau (Aurora phiên bản sọp pi), là công chúa nước bên ạ, lâu nay đã để ý đến hoàng tử. - Ôm Rổ Rau nhìn hoàng tử, vẫy tay hi một cái.
- C-cha à, tuy cô gái này rất có phong cách, nếu con thẳng thì sẽ rất thích nhưng... con lại thích con trai, cha à... - Hoàng tử buồn tủi nói.
- Thôi được, ngươi lui đi! - Binh lính theo lệnh vua kéo Ôm Rổ Rau đi.
- Mẹ nó cái hoàng cung gì mà hở là kéo con gái nhà người ta thảy ra ngoài... - Ôm Rổ Rau bị lôi đi còn không quên lầm bầm nói xấu.
- Người tiếp theo... à không, ếch tiếp theo! - Đức vua nhìn con ếch khổng lồ trước mặt. - Ngươi là...?
- Thưa đức vua. - Bất chợt giọng nói cất lên từ con ếch ấy bóp chặt Eli lẫn Edgar-người đang diễn vai hoàng tử, cả hai người đều sững sờ. Má nó cái giọng này cực kì quen luôn ấy. - Ta là hoàng tử của nước khác, đến đây diện kiến, mong là sẽ có cơ hội làm con rể ngài.
- ...ồ, ra thế, ta...ta thấy vị hoàng tử ếch này khá khôi ngô tuấn tú, con ưng không...? - Đức vua Eli toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói.
- Wtf ông hoàng tử ếch đã cởi bộ đồ con ếch quái đâu mà ông biết là nó khôi ngô tuấn tú?? - Quần chúng 1 thắc mắc.
- Chắc là sức mạnh nhìn xuyên thấu á... - Quần chúng 2 nói.
Jose thì lại nghĩ thầm nếu anh mà trên sân khấu đó thật thì anh cũng sẽ nói như vậy a.
- T-thưa cha, con... con tuy thích con trai và vị hoàng tử ếch này rất hợp gu con nhưng... vẫn nên đợi người thích hợp hơn ạ... - Edgar sợ hãi nói.
- Được, ngươi tự lui đi! Binh lính đâu, tiễn khách! - Eli bước xuống ghế, thì thầm gì đó với hai binh lính. Thế là hoàng tử ếch được đặc cách tự rời đi còn hai binh lính thì theo sau cúi đầu.
Khán giả: ???
- Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng thì hoàng tử vẫn không chọn được ý trung nhân của mình, thất vọng rời đi. - Dẫn chuyện Annie nói. - Thế nhưng vào buổi tối hôm ấy, trong giấc mơ của hoàng tử lại có một vị khách xuất hiện.
Trên sân khấu lúc này chỉ còn lại Edgar và vị khách, mà vị khách ấy lại tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, là một bà tiên tóc bạc trắng nhưng... rất cơ bắp và da đen.
- ?Wtf ai đây?? - Hoàng tử Edgar khó hiểu nhìn nhân vật phát sáng trên sân khấu, khó hiểu hỏi. - Ngươi là tiên? Hay ngươi là đom đóm?
- Haha, im lặng nào, ta không phải fan J97, ta là fan thầy Jack dạy toán! - Tiên da đen cười nói. - Ta sẽ giúp con gặp được ý trung nhân của mình nhưng với một điều kiện, đó là con phải một người cho ta!
- Gì chứ hại người thì ta là giỏi nhất, nói đi, ta phải hại ai nào? - Edgar làm vẻ mặt phản diện hỏi.
- Người ngươi phải hại đó chính là một trong những kẻ người đã gặp hồi sáng. Đó là công chúa Ôm Rổ Rau ở nước bên, nàng ta đã body saming ta, khiến ta bị tổn thương về tinh thần, ta muốn trả thù nhưng không thể vì ta quá đô, đánh với nhỏ khác nào bắt nạt đâu vẻ vang gì cho cam.
- Ok, ta sẽ hại nàng ta giúp ngươi, nhưng ngươi phải tìm ý trung nhân cho ta, ok không? - Hoàng tử nói.
- Ok.
- Thế là bà tiên đen và hoàng tử bắt tay nhau hợp tác, hoàng tử chuyện xấu gì mà không làm được, chỉ cần tìm được người mình thích thì kêu hoàng tử ấy đốt nhà thì ổng cũng đốt được, bị tình yêu làm mờ mắt rồi! - Annie nói.
Sân khấu đen dần, bối cảnh thay đổi thành một cung điện khác nhưng lồng lộng không kém gì của nhà vua Eli.
- Haizz, ta có hai thằng con trai, một đứa thì bị ngáo bẩm sinh, một đứa thì có bệnh về thần kinh, suốt ngày mặc đồ con ếch chạy đi phá làng xóm. - Đức vua nước bên-Norton than thở. - Thằng con cả hôm qua mặc đồ con ếch đi tán trai không thành, đúng là vô dụng! Phải mà là ta thì tất cả nam nhân trên đất nước đều u mê xin in4 cả rồi! Chỉ tiếc là tuổi già sức yếu, đâu còn sức khỏe đâu mà đi tán trai chứ...
- Cha ơi cha lại ảo tưởng nữa à? - Trên sân khấu xuất hiện thêm một cậu trai tóc đen, trông dáng người có vẻ tuấn tú nhưng khi nhìn mặt liền cảm thấy rất ngáo, đó là vì cả hai mắt của cậu trai ấy đều bầm tím, chắc hẵn ai cũng đều nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên đây là Luca.
- Ảo tưởng cái gì?! Tao đã kêu mày hôm qua theo thằng anh đi tán trai không chịu đâu, má mày còn ở cái nhà này quậy nữa! - Vua Norton tức giận vì bị chê xấu, nói. - Gọi thằng anh mày ra đây, hôm nay tao phải giáo huấn hết hai đứa bây...
Vừa dứt lời, một người cao gầy quen thuộc bước tới trước mặt Norton, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất thời quên mịa thoại.
- Vua cha ơi, người gọi con có chuyện gì không? - Người đó nhếch miệng cười, Norton và Luca đều muốn xỉu ngang ngay tại sân khấu...
-Còn tiếp-
Hehe thấy tui siêng chưa mấy bà.
Một chút giải thích thêm về đoạn đấy thì bọn khán giả ở dưới vì thấy hoàng tử mặc đồ nữ đẹp quá nên tưởng người thủ vai hoàng tử là con gái nhé.
Ê vcl quên spoil trước cái ngoại truyện nữa:(( làm phiền cái bà nào đó đòi NorCarl vô xem cái đã nào
Cái này vẽ mấy hôm trước có đăng trên gr idv trước h viết xong để vô đây mà đăng r cái quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip