Chap 29: Học sinh mới nhưng rất quen

Ký túc xá sau một đêm ồn ào cùng sự ra đi của nhiều con người ngây thơ(vô)số tội khác thì hậu quả là mới sáng bảnh mắt ra mà cả đám lớp 11A2 và 12A1 đã hứng trọn "cơn mưa nước miếng" từ thầy Leo, Jose là bạn cùng phòng của Kevin và Lucky là bạn cùng phòng của Kreacher bị lí lẽ dù hơi sai nhưng nghe nó hợp lí của giáo viên áp đảo, lặng lẽ đi khuyên nhủ mấy thằng báo đốm bằng cách tương tác tình thương mến thương hay còn gọi là đập sml hai đứa loz ngu như chó ấy. Cụ thể thì thầy Leo đã nói như này:

- Hai em! Nếu đã là bạn cùng phòng thì phải biết khuyên bảo, ngăn cản bạn chứ!! Huống hồ hai em còn thúc giục bạn chơi ngu nữa!! Chủ nhật tuần này tất cả mấy đứa tập trung ở sân trường giúp đỡ thi công dựng lại trường học, đứa nào không đi hạ hạnh kiểm hết!!! - Rút lại lời ở trên, có lẽ là hai bạn J và L bị khí chất toát mồ hôi hột của thầy Leo chèn ép nên mới chịu trận chứ cái này nghe vô lí vcl ra.

Mặc dù cay cú nhưng hai người cũng rất biết điều chờ Leo đi xa mới giậm chân rồi tương tác vật lí với bạn cùng phòng, Kevin bị Jose vả bôm bốp còn Kreacher không chỉ bị Lucky mém nữa lấy xe đạp chọi vô người mà bị cả tập thể ném đá, tới cả Emma cũng nhìn cậu với ánh mắt kiểu "tệ quá bạn êi" làm Kreacher khóc không ra nước mắt.

- Đm... tao có phải là mẹ nó đâu!! - Lucky bật mode điên loạn, trợn trắng mắt đầy vẻ khinh bũy tay xách rổ xe đạp của Kreacher đã bị tháo ra từ lúc nào, chuẩn bị giáng cú đập của rổ xe xuống quả đầu IQ hai chữ số thì đã có một bàn tay giữ lại trước khi điều đó xảy ra.

- A-anh Roy? - Lucky lắp bắp hỏi, cậu không ngờ là đàn anh này lại ngăn cậu lại thật. Roy bắn ánh mắt giá băng qua, Lucky liền câm luôn, tính nói cái gì quên mịa rùi.

- Nào... cậu ôm đầu làm cái gì thế? - Roy quay xuống, thay đổi 180° cái ánh mắt hồi nãy, trên gương mặt của anh chỉ còn lại nụ cười mỉm đầy nét ôn hòa, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mềm mỏng nhưng điều này chỉ xuất hiện khi người trước mặt là...

- Hửm? Là anh!! - Kreacher cứ ngỡ cậu chỉ còn con đường một là thông minh hơn hai là ngu hơn khi ăn phải cú trời giáng từ cái rỗ xe, không ngờ là thần tiên lại cứu giá kịp thời, nhưng mà thần tiên này cậu từ chối gặp. - Vcl anh cũng lãnh phạt rồi à? Sao không vào lớp đi?

- Haha, tôi phải cứu giá cậu nữa chứ, công nhận bạn cùng phòng của cậu ảo ghê, lúc thì hiền như cục bột lúc thì trên mặt viết rõ "tao muốn giết mày" luôn ấy. - Roy vừa nói vừa đỡ cậu đứng dậy. - Cả lớp tôi nhận bản án rồi, tôi không dám trốn đi đâu, tên bốn mắt răng thỏ kia lại bắt tôi trải nghiệm nghề lao công mất.

- Dừa, tôi ấy nhé, tuyệt đối không có chuyện trốn việc, ai giao gì làm nấy, không phàn nàn gì luôn! - Lời lẽ này của Kreacher vừa nghe đã thấy xạo loz vãi ra, Roy trong lòng thì cười khúc khích, ngoài mặt lại tỏ vẻ thán phục làm cậu sướng muốn chết.

- Vậy... chủ nhật này gặp lại ha, tôi có quà cho cậu ó, nhớ-gặp-tôi-đó. - Roy nhấn mạnh bốn chữ cuối như sợ Kreacher sẽ bỏ quên anh mà chạy theo Emma.

- Hả? Quà cho tôi? Thiệt hả?! - Kreacher vốn rất mê tiền, não nghĩ gì cũng ra toàn tiền(và Emma)nên chả rặn ra được cái option nào nghe hợp lí hơn. - Được, tôi đợi anh.

Roy nghe được câu trả lời rồi liền rời đi, trông anh có vẻ rất vui, hồi thứ tư anh có hẹn với cậu rồi, nhưng vì thầy Leo bắt cả đám đi làm phụ hồ nên đành đổi kế hoạch, thậm chí còn ngoảnh mặt lại nhìn Kreacher một cái rồi hét lớn. Bọn Tracy tưởng anh đang nói ai lớp du hay gì đó đại loại vậy, ai mà ngờ--

- Nè, sắp vô học rồi, cậu không đi à? - Chỉ một câu nói của anh đã có thể gây đả thương rất nhiều người ở đây.

- Đm tao quên mất! Bảo sao thấy vắng thế! Ra là cút vô lớp hết rồi!! - Tracy tặc lưỡi nói.

Ký túc xá nằm ở phía sau trường, chạy bộ mất 15-20 phút, nhưng vẫn phải kể đến sức lực của tụi nó mới ước lượng được. Tracy với cái chân "siêu mẫu" chạy tụt lại đằng sau, đau lòng không thôi. Naib tuy cũng ngắn nhưng nó vận động nhiều nên chạy nhanh bằng cả Norton.

Rốt cuộc thì sau khi tụi nó vừa lê lết thân vào trường thì đã bắt gặp hai người lạ mặt đứng trong lớp tụi nó.

Cậu trai đứng bên phải có mái tóc ngắn màu nâu sẫm như cố tình mà che đi phần lớn diện tích mắt trái, dáng người của cậu hơi khom và làn da trông nhợt nhạt hơn so với cậu trai bên cạnh.

Người đứng bên trái lại có vẻ hoạt bát hơn, thậm chí còn cao hơn cậu trai kia vài cm, mái tóc màu vàng hoe hơi rối, và điểm nổi bật là nửa gương mặt đã bị băng vải che phủ đi.

- À ờm... các bạn là... - Lucky đã trở về mode cũ còn chưa kịp nói xong thì đã bị tụi William chen ngang.

- Tụi mày là ai vô đây? - William nói. - Biết bọn tao là ai không?

- Đúng rồi đó, biết bọn tao là ai không hả? Bọn tao là trùm trường  này đó! - Eli lên tiếng phụ họa.

- Bọn tao chính là thế lực tà ác mà thầy cô nào cũng phải quỳ gối xin tha! - Norton cũng gia nhập đoàn diễn tuồng, nghĩ thầm quỳ gối thì đúng là có thật, Dách97 củ cải hói quỷ chúa trường này đã từng quỳ gối trước mặt cậu rồi đó!

- Chỉ một cái búng tay thôi là nửa cái trường này sẽ pay màu. - Emil lập tức hùa theo. Thực tế cái trường này đã pay màu hơn nửa vì vụ cháy xảy ra.

- Hai đứa bây nếu đã không biết tụi tao thì đi vô giang hồ rồi hỏi coi có ai biết băng đảng Quần Xì Đen không? Bọn tao chính là băng đảng khét tiếng đó. - Luca cũng nhảy vào đóng góp với tụi bạn, chỉ chỉ con mắt bầm của mình, nói. - Vì một lần xung đột với băng Quần Xì Đỏ thành phố bên nên tao mới có vết bầm này đấy.

- Ủa chứ đéo phải là do mày chơi ngu bị ăn đập à? - Naib nói thầm.

- Đm câm mõm, để bố nói tiếp. - Luca lại tiếp tục chém. - Hai tụi mày đi vô đây, phải gọi tao là anh đại, biết điều hơn nữa thì phải gọi là đại ca Chột, có gì quỳ gối xin tha thì tao cũng sẽ suy nghĩ thêm...

- Hơ hơ, tụi mày tính vô lớp lấy tiền tao đúng chứ? Tao biết ngay mà đồ trộm cắp! Xin lỗi nhưng mà cái lớp này nghèo lắm, có mỗi mấy tấm bìa các tông với bàn học, bảng viết thôi nhá, có tin tao cho tụi mày ăn đập không? - Kreacher với tình yêu tiền mãnh liệt, gia nhập hội nam thần(kinh) lớp 11A2.

- À hai cậu là ai thế? - Vera thấy tình hình book phòng bệnh viện tâm thần có vẻ không được khả quan lắm khi mà lớp của cô lại nhiều mấy đứa bị úng não vãi. - Cứ coi như nãy giờ nghe chó sủa đi nha? Tụi nó ăn bậy ăn bạ nên giờ bị ngộ độc khùng luôn rồi, haha.

- ... à ờm, chị... - Cậu trai tóc vàng bây giờ mới ngập ngừng lên tiếng. - Chị ơi, em nghĩ chị nên gọi xe chở mấy người đó đi thiệt á, em nghe nãy giờ mấy ổng nói mấy cái nó cứ xộn lào sao á.

- Đừng nghe đám đó mà gọi tôi là chị, cảm ơn.

- Không không, em nhỏ hơn chị đấy, thật ra nhìn cao vậy thôi chứ em mới học lớp 10 à, hôm nay nhập học mà không thấy lớp nào hết, hóa ra là hòa nhập với thiên nhiên hết rồi. Em là Florian Brand, đây là anh Matthias, anh ý hình như học cùng lớp với chị á.

- À. - Vera quay sang nhìn cậu trai tên Matthias, hỏi. - Cậu là học sinh mới?

- Ờ, tôi là Matthias Czernin, rất vui được gặp lại. - Matthias hờ hững liếc nhìn qua Aesop và Norton đang đứng cạnh nhau.

- ??? - Demi đứng cạnh Vera nghe cậu ta nói liền thấy hơi sai sai, "lại"?

- Ủa? Là anh Norton đó hả, với anh Aesop nữa nè! - Florian bấy giờ mới lia qua hết một lượt từng người, nhìn thấy hai người quen liền muốn chạy qua bắt tay nhưng bị Matthias ngăn lại.

- Ha, xem ra cậu không khác gì so với hồi trước nhỉ? - Aesop nói với đầy ý cười, nhưng vì đeo khẩu trang nên chả biết cậu có thực sự cười hay không.

- Hehe, anh cũng chả khác gì tôi đâu. - Florian nói xong, quay đầu nhìn Matthias như đang chờ câu trả lời.

- Tôi đã nói rồi mà, trước mặt hai người họ thì khỏi khách sáo gì hết, người quen cả mà, với cả Aesop... ghét giả dối lắm. - Matthias kéo cậu lại rồi nói khẽ. - Thấy cậu ta hồi nãy không, thiếu điều muốn chém cmn đứt tay cậu luôn đó.

- À à em nhớ rồi, vậy thôi em đi trước nha mấy đàn anh đàn chị ở lại dui dẻ. - Florian gật đầu, nói rồi chạy đi luôn.

Cả lớp im phăng phắc 3 giây sau đó liền hỏi tới tấp Norton và Aesop như tra khảo.

- Cái đcm mày quen tụi nó hả Cải??? - Tracy dứt khoát trói Aesop vào ghế, tay cầm cuốn sổ tay hỏi.

- Nhìn hai đứa nó như bù trừ cho nhau ấy, đứa mắt trái đứa mắt phải, quá toẹt vời! - Ganji vỗ tay nói.

- Bộ copy pasta màu tóc luôn hả ta, thằng Mike với thằng Victor lớp 10A3 cũng vàng nè, với con Tracy lớp mình nữa! - Ada nói.

- Sao mày không nói cái trường này copy pasta màu nâu nhiều vãi đi, thằng Naib, mày, thằng Edgar, con Demi, thằng Eli, con Emma, chị Emily,... cmn nhiều vãi! - William nói.

- Ờm... - Nhân vật bị lãng quên-Matthias ngập ngừng lên tiếng. - Đính chính chút, mắt tôi còn nhé, mà do bị... ấy ấy nên che đi thôi, còn của cái đứa hồi nãy thì là do chơi ngu nghịch dại nên toang rồi.

- À hiểu rùi. Với cả tóc bạn này màu nâu sẫm, với tóc cái đứa hồi nãy mày vàng hoe, khác với tụi mình mà đúng không? - Emma cười tươi như hoa nói.

- Đúng rồi đấy, con người ai cũng có sự khác biệt riên--

- Thằng Cải này bớt đánh trống lảng nhá, trả lời tao ngay, mày quen học sinh mới à? - Tracy bên kia vẫn hằm hằm đòi Aesop trả lời cho bằng được, đùa chứ hôm nay thiếu hơi drama vãi.

- Ơ đcm đéo, mắc gì tao phải trả lời? - Aesop trợn trắng mắt, trông có vẻ láo toét.

- Duma ai dạy hư thằng Cải nhà tao rồi!!!

- Thằng bồ nó chứ ai!! Chắc chắn là nó!!!

- Thằng Norton đứng lại cho bà!! - Tracy thế là liền tìm cách trói Norton lại, có điều là thay vì trói trên ghế ngồi đàng hoàng thì đằng này lại trói lên bàn giáo viên.

- A! Á! É! Ớ!!! - Norton bị trói trong vô vọng, phát ra những thanh âm trong đau khổ nhưng... cũng có vẻ gây cấn.

- Má thằng Nỏ kêu cái loz nhá! Dán mồm nó lại luôn đi Ganji!

- Ok!

- Đừng mà!!!!!!!

- ...lớp mày mỗi đứa cắn mấy cục rồi hả? - Matthias lên tiếng hỏi Aesop một cách rất chi là quan ngại.

- ...thật ra lúc mới gặp tao cũng nghĩ tụi nó chơi đá rồi trốn trại, đến lớp khác cũng nghĩ nên báo công an còng đầu từng đứa lại, may mà cô Galatea đã đưa ra một lời giải thích khá hợp lí, đó là nói lớp tao bị thiểu năng bẩm sinh, hay làm những hành động trái với hu mần và cười mất kiểm soát. - Aesop thản nhiên nhìn Norton nằm trên bàn trói chặt như sắp bị thiến đến nơi. - Nhưng tao nghĩ đây là nơi phù hợp với tao nhất.

- Đúng là thế, nhìn mày cũng hòa nhập đó chớ. - Matthias gật gù tán thành. - Còn thằng Norton hình như hòa tan luôn rồi.

- Norton quen bọn nó trước cả tao cơ.

- Ồ...

- Ủa... ê... khoan, bây có thấy có gì đó sai sai không? - Emma dường như nhớ ra gì đó đột ngột lên tiếng, nhỏ lấy thời khóa biểu ra show cho cả lớp nhìn và thấy...

Tiết 1 là tiết thể dục, và đã vào học từ 30 phút trước rồi. Leo từ ngoài sân tập thể dục đi đến chỗ tụi nó, cầm cuốn sách gõ một cái vô đầu Kreacher còn đang rất hào hứng quấn băng keo quanh mõm Norton.

Cậu vừa quay ra sau lưng đã thấy nguyên bản mặt hằm hằm của Leo, sáng mới gặp ở ký túc xá giờ lại gặp nữa, cay vãi loz nhưng đéo làm được gì.

- MẤY ĐỨA KIA BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?? TÔI ĐỢI Ở NGOÀI SÂN ĐƯỢC NỬA NGÀY RỒI ĐÓ, CÒN KHÔNG MAU LẾT RA HẾT CHO TÔI, MỘT CHÚT CÁI LỚP NÀY VÔ SỔ ĐẦU BÀI HẾT!!!! - Leo mặt đỏ bừng nổi cả gân quát lớn khiến tụi nó từ "trùm trường" trở thành đàn zịt con ngây thơ(vô)số tội, năm giây sau mới bình tĩnh lại mà phắn hết ra ngoài, đồng thời cởi trói cho Norton tội nghiệp. Thấy Matthias còn đang ngơ ngẩn đứng hình thì cậu cùng Aesop người trái người phải kéo cậu ta chạy ra ngoài trước khi thầy Leo hóa thành satan.

- Đm chạy nhanh lên mấy con đũy!!!!!!

- Bố mày đang chạy đây cái dumamay!!!!

- Xách thằng học sinh mới chưa?!

- Rồi, tụi tao bứng nó chạy ra rồi nè, chứ ở lại thì chỉ có nước chết!

- Mấy em đó! Nói chuyện gì đấy?! Chạy 10 vòng sân cho tôi!! - Leo từ đằng xa hét lớn.

- Á đừng mà thầy ơi chốt tồ ma tề!!! - Cả đám vừa thở hộc hộc vừa thể hiện sự bất mãn rõ rệt.

.

.

.

- Em đó, đang làm gì đấy hả? - Alva nhìn chằm chằm vào cậu học sinh lạ mắt trong đám zịt 11A2, hỏi. - Mà em là ai thế?

- Dạ thưa thầy, em... là học sinh mới, Matthias Czernin. - Matthias ngập ngừng nói. - E...em đang đọc bài thầy ạ.

- Ồ, thế... phía sau em là ai kia. - Alva ra hiệu cậu xích ra chỗ khác, vì không quen ai khác ngoài Norton và Aesop trong lớp nên cậu đã được đặc quyền đó là Tracy và Demi đi xuống để bàn đầu cho cậu ngồi, phía sau cậu giờ đây là Norton và Aesop, mà hai người đó giờ đang... ngủ.

Aesop mặc áo khoác mày đen rộng thùng thình của Norton úp mặt xuống bàn, còn Norton thì một tay đặt lên lưng cậu, tay kia đè lên sách giáo khoa toán. Chợt bừng tỉnh thì nhìn thấy thầy Alva đang nhìn mình chằm chằm.

- Em Campbell và em bên cạnh... à em Carl, đứng dậy nói xem tôi vừa cái gì nào?

- Ờm... thầy đang nói về... cái... - Norton gãi gãi đầu.

- Ổng đang nói về nguyên lí của động cơ vĩnh cửu đó, trả lời đi! - Luca bên dãy kia khẽ nhắc, Norton cũng dại khờ mà tin theo.

- Thầy đang giảng về nguyên lí của động cơ vĩnh cửu ạ! - Norton như đã nắm được sợi rớm cứu mạng, thầm cảm kích Luca mà nói.

- Ồ thế á? Được, Norton Campbell vào sổ đầu bài, cái tội ngủ quên trời quên đất!

Norton: ...

Cậu thề một ngày nào đó nhất định phải chích điện thằng Lucachuột láo toét này một phen.

- Thế còn trò Carl? Em nói xem tôi vừa giảng gì? - Alva dời mắt qua Aesop, hỏi.

- Dạ là...

- Ổng giảng về "sự hình thành của chủ nghĩa tư bản" đấy... - Rất may mắn, Matthias bàn trên đã nể tình bạn cũ mà nhắc bài, thế là cậu đã thoát nạn, còn thằng bồ cậu thì không.

- WTF?? Nà ní?? Thế đéo nào giờ công nghệ lại giảng về chủ nghĩa tư bản thế?? - Norton đầy thắc mắc hỏi.

- Tao cũng đéo biết nữa, nãy giờ chả chữ nào vô đầu tao. - Luca than thở.

- Vãi loz mày đã đéo biết còn bài đặt chỉ tao!!!!

- Ai kêu mày ngu chi, nghe lời tao là mày tới số rồi con ạ~~

- Tiết sau tiết gì thế bây? - Tracy hỏi.

- Vật lú mày ạ. - Emma nói.

- Vật lí... thầy Phạm Vô Cứu dạy đúng không? - Matthias khẽ hỏi.

- Đúng rồi đó cậu! Mà tụi này không bao giờ gọi ổng là Phạm Vô Cứu đâu, phải là Phạm No Help hay Phạm Hết Cứu cơ. - Emma cười nói.

- Mấy người... đặt biệt danh cho giáo viên luôn à?? - Cậu nghe thế lại càng thắc mắc hơn.

- Yep, ai cũng có phần nhé, thầy Jack chủ nhiệm thì gọi là củ cải hói hoặc J97, cũng có thể gọi là quỷ chúa hay đóm chúa(vì ổng tên Jack), thầy Joker dạy tin học là Trúa hề, thầy Tạ Tất An dạy hóa và thầy Phạm Vô Cứu dạy lý đều có thể gọi là Hắc Bạch Vô Thường hay Hắc Bạch Bất Ổn nha, riêng thầy Phạm Vô Cứu thì biết rồi đó. - Demi kể lần lượt ra.

- Cô yêu của mày thì được gọi là "mất đầu" ha Demi. - Edgar mở miệng chăm chọc.

- Đcm câm!!!!!

- Đàn anh ơi~~ Florian từ lúc nào đã cmn xuất hiện ở trong lớp nhưng không có một tiếng động nào. - Đi chơi khum, em nhớ anh quá à.

- ? - Tracy vừa quay qua đã thấy bộ mặt tươi cười của Florian thế là bị dọa cho hết hồn. - CÁI LOZ MÁ MÀY! MÀY Ở ĐÂU RA!

- Em mới đứng đây được có 2 phút à, chắc do anh chị nói chuyện nhiều nên không có nghe thấy em thôi. - Florian lại rất vô tội mà biện minh. - Với cả, em tới tìm đàn anh Matthias, ảnh đâu rồi?

- Tôi đây... - Matthias nói, cùng đi theo Florian ra ngoài.

- Ê, tụi mày thấy gì không? - Ada nhìn theo bóng lưng hai người đó, chợt hỏi.

- Thấy gì? - Tracy thắc mắc. Ada ra hiệu cho tụi nó nhìn vào tay Matthias, lúc này bàn tay ấy đang đan chặt từng ngón vào tay của cậu nhóc Florian kia.

- Đm hai người đó nắm tay à?? - Naib hỏi. - Ủa mà nắm tay bình thường mà? Có gì đâu?

- Nhìn thằng học sinh mới lớp mình kìa! - Ada lại nói. Lúc này Florian lại thì thầm cái gì đó vào tai Matthias, cử chỉ có vẻ khá thân mật, rồi sau đó tai của Matthias lại lớt phớt màu đỏ...

- Rồi luôn, tao hiểu vấn đề rồi. - Emil ngộ ra. - Thằng Matthias với thằng Florian là người yew?

- Có khả năng đó, chứ bọn mày thấy bạn bình thường nào mà làm vậy chưa??

- Hmm, ê Demi, mày nói xem ai là boss? - Emma chợt quay sang hỏi Demi.

- Ơ vãi ai dạy mày mấy cái đó thế??

- Trả lời tao đê, mày nghĩ ai là boss á.

- Hmm, theo như tao thấy thì... - Demi nheo mắt rướn người nhìn hai người đó. - Thằng Matthias tuy cũng cao nhưng không bằng thằng Florian, thân hình cũng mảnh khảnh hơn, dựa theo tính cách nữa thì theo tao nó là boss.

- Me too, đúng là chị em của tao. - Tracy vui vẻ đập tay với Demi.

- Ê khoan, đây là vấn đề ai boss ai stop à? - Aesop đột nhiên thấy hơi sai sai.

- Ừ đấy. - Demi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Aesop rồi nhìn sang Norton, đánh giá cả hai một lượt. - Cải ơi, tao thấy chắc mày cũng boss á---

Bốp!

Demi chưa kịp nói xong đã ăn nguyên cái hòm vào mặt, không oan ức tí nào.

Lớp 12A1:

Hôm nay Roy lại không tập trung nghe giảng, không giống như thường ngày chút nào, nhưng tâm tư của anh lúc này lại không quá khó đoán.

"Nhớ cậu ấy ghê..."

Chắc chắn lại nhớ tới cậu nhóc đàn em nào đó rồi.
.

.

.

.

.

Lời tác giả: Lại là tui đây, đã có thêm hai nhân vật mới nữa nhé.

Cơ mà lúc viết tui lại có một vấn đề nhỏ... đó là tui không nhớ hiện tại trong truyện đã là thứ mấy, nên tui sẽ coi như đây là thứ bảy, được chứ?

Ừm thì tui đã thoát khỏi ngày tháng địa ngục, hôm bữa mới đi thi văn với trường, tui mới viết được nửa trang thì tụi trường khác đã xin thêm tờ thứ ba rồi🗿Tui nghĩ kiểu chắc bọn nó quái vật hết...

Tui đã xem lại mấy chap trước, và thấy một đống lỗi chính tả, sad quá=(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip