Chap 8: Học ngoài trời
- Haizz, cứ nghĩ là được nghỉ nguyên học kỳ luôn rồi chứ, làm biếng đi học vcl. - Tracy mệt mỏi lôi chiếc cặp đầy sách cùng một con người đang nằm ngủ khác đến trường, cũng tại cha Jack mà ra cả, nhắn buổi sáng éo nhắn đi nhắn đêm khuya khoắt, may là nhỏ lúc đó còn thức cày anime cả đêm chứ không là cùng số phận với tụi thằng Naib rồi. - Mà thằng đó chân ngắn mà chạy nhanh vãi loz, mới đây mà tới bà nó trường rồi, cũng tại con này nặng như heo vậy, lết đi mà mệt như đang xách theo thằng Eli péo ú tròn quay ấy!
- Ai péo ú tròn quay hả con kia?!- Eli tay cầm theo chiếc dép bị đứt cmn quai, chiếc còn lại kẹt vô bàn chân to mập mạp của cậu cùng với Norton-đầu tóc bù xù tổ quạ đang cố gắng chạy theo thằng Naib với tốc độ bàn thờ và tiếng hắt hơi liên tục vì lạnh, phía sau cậu là thằng vừa hết sức bình sinh ném chiếc dép đáng thương của mình(tất nhiên là hụt), cậu trai "hiền lành" trong ký ức của mọi người nay ngày càng MẬP ra trông thấy, cơ bắp(?) ngày nào bỗng chuyển hóa thành mỡ làm giảm tốc độ chạy. Vừa nãy còn nói luyên thuyên các thứ như là "kao chạy được", "đừng cóa coi thừn kao!", giờ là lết đi còn không nổi nữa nói chi là chạy bộ, chả là đêm qua cả đám vì tưởng được nghỉ nguyên năm rồi nên mới quẩy rồi ăn uống nào là bánh kẹo sikula rồi tà tữa trân châu đồ, cuối cùng vẫn là William thảm nhất. Pé Cải nhà ta thì thức khuya lướt Facebook tóp tóp vì đám loi nhoi kia quẩy xong gục hết, chỉ còn cậu là dọn được cái mớ hỗn độn kia, mà dọn xong thì cũng không buồn ngủ nỗi, liền lôi điện thoại ra rồi ánh mắt vô tình đập vào cái thông báo đúng 12 giờ đêm của thầy chủ nhiệm ác quỷ của tụi nó, thế là Aesop để trả thù cho công sức dọn dẹp hồi tối liền đặt báo thức sớm rồi lặng lẽ đi học để bốn thằng còn lại tự lực cánh sinh, có gì về cho tụi nó chép bài tập về nhà hôm bữa thôi, easy! (tất nhiên là cho chép chỗ đã cố tình làm sai)
Bốn đứa bên tụi cây khế và hai con mắm sau một hồi chạy đứt hơi cuối cùng cũng đến trường, thở dốc như chưa từng được thở.
- Ê trường gần ký túc xá gần chết mà sao tụi bây chạy mà thở như chó vậy??? - Vera đến gần nhìn một lượt năm đứa mồ hôi ướt đẫm. Khoan, năm đứa??? - Đụ, sao con Demi nằm dưới đất vậy?!
- Tao với nó hồi tối ăn chực đám đó rồi nó ngủ ngon lành luôn, tại tao thức cày anime nên đọc được tin nhắn. - Tracy chỉ bốn thằng con trai cùng lớp rồi xách cặp lên đồng thời lay lay Demi dậy.
- Ủa rồi sao mày đi trễ vậy????? - Vera ngạc nhiên hỏi.
- Tao coi quên giờ tí ấy, mà lớp mình đâu rồi?
- Đằng kia kìa! - Vera chỉ vào đám đang ngồi tụ tập dưới đất cùng vài đứa ngồi lót dép hóng chuyện.
- Ba bích đi trước!
- Ê chơi xì dách mà mậy?!
- Ủa zậy hả, ahihi.
- Ê ai cho tụi bây đánh bài đó hả?? Trường mình cấm đánh bài mà! - Tracy chạy tới đám đông la lên.
- Vô chơi không nhỏ? - Kevin huơ huơ bộ bài trên tay, hỏi.
- Kê!
- Mấy người dẹp hết cho tôi!!!!! - Tự bao giờ đằng sau Kevin xuất hiện một cái bóng cao gầy lấp ló rồi đi đến nhéo tai anh đi. - Kevin, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có đánh bài nữa, hồi thằng Freddy chạy tới giết mày bây giờ!!
- Úi giời lo gì! Nó đâu có thấy được đâu mà lo hả bạn tôi ơi! - Kevin phất tay. Jose im lặng, âm thầm rút điện thoại ra chụp lại bằng chứng gửi thằng bạn lớp trưởng kĩ tính của mình. Thấy cái sân trường mà cả lớp cất công dọn dẹp cả chiều ngày hôm qua bị biến thành sòng bài của tụi báo lớp khác và thằng ngu lớp mình thì Freddy cũng khá là tức, nhưng anh không có ý định đi đến bắt quả tang, cái đó xưa rồi! Anh quyết định để Jose ở đó làm gián điệp kiêm nhân chứng quan trọng để tố cáo thằng Kevin Alonso lớp mình với thầy chủ nhiệm Hastur nhằm hạ hạnh kiểm của cậu ta mà không cần đụng tay đụng chân gì cho mệt, vả lại còn đang giúp người thầy kính yêu này đây, đâu thể nào bỏ ngang giữa chừng được chứ!
*nhắn tin giữa Jose và Freddy*
Freddy: Cậu hãy ở đó đi, chụp càng nhiều ảnh càng tốt để tôi nói với chủ nhiệm.
Jose: Được, vậy cậu đổ rác thay tôi nhé?
Freddy: Ừ, mà cậu đừng bênh vực cậu ta đấy nhé, chắc cậu cũng muốn tốt cho bạn thân mình chứ nhỉ?
Jose: Ừ, gặp lại sau.
Jose tắt ngúm chiếc điện thoại lại, đảo mắt sang nhìn người bạn có lẽ đã từng rất thân của anh, cảm xúc anh bỗng trở nên mơ hồ, "bạn thân" à?
"Nhưng... tôi nghĩ cậu ấy đối với tôi... còn hơn cả bạn thân nữa ấy..."
- Mày đứng đó làm gì vậy, Aesop? - Norton vừa cầm cái bàn lên thì thấy thằng bạn (crush) của mình đang lủi thủi một góc chọt kiến thì lấy làm lạ đi tới gần.
- H... hả... t... tao đâu có làm gì đâu! - Aesop giật bắn người, cười hề hề cho qua chuyện rồi chạy mất.
- ...wtf? Tao chỉ hỏi thôi mà? - Norton khó hiểu đực mặt ra nhìn mãi theo bóng dáng người kia, nhưng cậu không muốn chạy theo, cũng không dám đi hỏi mọi người.
"Sao mày... cứ chạy khỏi tao vậy... Aesop?"
- Hộc... hộc...!- Aesop chạy đến gần cầu thang thì dừng lại lấy hơi một chút, không gian vừa nhỏ, chật hẹp lại đầy bụi bặm bám vào khiến Aesop lấy làm khó chịu, nhưng cậu muốn không ai có thể thấy mình ở đây. Bỗng cậu phát hiện ra một cánh cửa nhỏ ở đằng sau cầu thang, vừa đủ để học sinh đi qua, hoặc một người lớn có chiều cao thấp.
- Em làm gì ở đây thế? - Người đàn ông tóc trắng đi đến hỏi cậu học sinh, chỗ này rất ít ai có thể phát hiện, vậy làm sao mà... - Joseph đi tới gần hơn thì mới nhận ra đó là cậu trai tóc xám với cái khẩu trang quen thuộc đó, tiết nào em ấy cũng hơi khép nép kín kín miệng, và hình như chỉ ngồi gần cậu học trò có vết bỏng đó thì phải...Vậy thì việc em ấy tìm ra nơi này cũng không có gì là lạ ha! - Mà đúng lúc lắm, để thầy cho em xem cái này. - Joseph không cho người kia cơ hội trả lời, trực tiếp lấy chìa khóa mở cánh của ấy, bên trong có những cái giá tranh cùng vài cuốn sách nhỏ về nghệ thuật và sách giáo khoa mĩ thuật, còn có một số bức tranh không hoàn thiện để ở một góc.
- Woa...! Đây là nơi thầy vẽ tranh ạ? - Aesop ngạc nhiên há hốc mồm nhìn người thầy một cách khó hiểu. - Tất cả bức tranh ở đây đều là thầy vẽ ạ?
- Đúng thế! Em có thể nói cho tôi biết là em thấy bức nào đẹp nhất không, trò Carl?
- Dạ? - Aesop đi lanh quanh ngắm nghía từng bức rồi chỉ vào một bức tranhvẽ một người đàn ông tóc trắng được buộc bằng một sợi ruy băng màu vàng, đôi mắt màu xanh của biển cả đẹp mê hồn. - E...em nghĩ là nó ạ... Đây là tranh tự họa của thầy?
- ...có thể nói là vậy.
"...đó không phải tôi... nhưng có lẽ đó là vẽ tôi... tôi cũng không biết đó là ai nữa... là anh ta hay..."
- Cái đjt mẹ sao áo tao dơ vậy nè?! - Demi vừa định tiến đến hỏi Tracy về cái áo yêu quý của nhỏ thì vấp ngay cục đá té ngã nhào về phía trước, huhuhu còn gì là gương mặt ngọc ngà của tuiiii.
Bốp!
Tiếng ngã vang rộng khắp sân, nhưng nạn nhân xấu số đó không phải Demi, mà là Mary.
- Cô... cô ơi... - Demi rơm rớm nước mắt ngóc đầu nhìn người kia đang nằm xả lai trên đất với chất giọng cực kì đáng thương.
- Demi à... em ổn chứ...? - Mary cố gắng ngóc đầu dậy nhưng không thành. - Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ yêu em...!
- Cô ơi!
- Demi à!
- Cô ơi!!!
- Demi à!!!
- Cô!!!!!!!
- Demi!!!!!!
- ...hai người đang làm cái trò mèo gì thế hả? - Jack sắc mặt hơi tối lại khi chứng kiến cảnh tượng gây đau mắt và hại não cực mạnh của hai con người hồn nhiên vô tư nào đó.
- Cô Mary, nếu cô có nhu cầu thì xin mời lên xe, đừng phát cơm tró cho chúng tôi nữa! - Galatea giựt giựt con mắt như vừa nhìn thấy điều gì đó sốc kinh khủng.
- À... ờ thì... có lẽ là không cần đâu Galatea... - Mary lập tức xanh mặt bật dậy ngay trước khi bị tàn nhẫn hốt lên chiếc xe cứu thương đậu sẵn ở bãi đỗ xe trong trường kia.
- Tốt, chúng ta bắt đầu tiết học...
Trong khi đó:
- Kevin Alonso, cậu biết tay tôi!!!! - Freddy tức giận la lên mặc cho đám đông nhìn mình.
- Á á á!!! Jose!!! Đồ phản bội!!! - Kevin vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng bật dậy chạy đi trong một nốt nhạc. Jose thấy thế vẫn đứng thẩn thờ ra nhìn hai thằng bạn chạy lòng vòng bất chấp dư luận dòm ngó, nhưng khuôn mặt anh vẫn ra vẻ thản nhiên như chả có chuyện gì, từ từ ngồi xuống xin vài miếng bắp rang rồi ngồi hóng thôi, có gì đâu mà phải sợ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip