Chap 9: Chuẩn bị (Phần 1)
- Ê mấy bây, có lịch thi văn nghệ rồi nè!!!!! Bung lụa thôi mấy mắm ơi!!!!!!!- Tracy tràn đầy khí thế chạy đá cổng rồi ngồi bệt xuống đất.
- Hả, thi văn nghệ á?- Demi ngồi xuống ghế, từ từ lấy lược ra chải.
- Ừ, năm nào chả tổ chức!
- Nhưng mà mới đầu năm mà bây, sao sớm thế!
- Cái đó tao chịu.
- Đjt mẹ sao mày lại không biết?! Mày là đứa cuồng drama nhất trong tụi mình đó Tracy!!
- Thì liên quan đéo gì nhau?!- Tracy bỗng nổi máu lên cãi lộn.
Thật sự thì Demi và Tracy rất hiếm khi cãi lộn với tỉ lệ gặp là 0,00000001% và cả hai đứa đều là những con dân sùng bái drama nên Demi và Tracy thường có tần số giống nhau khi có biến ở phạm vi trường học. Nhưng chỉ vì một chuyện cỏn con mà cãi lộn á???
- Thật ra đó là tao đi ngang phòng họp giáo viên rồi nghe thấy chứ không lẽ là mấy ổng bả đang họp cái nhảy vô hỏi một câu mà không có lí do gì thầy cô phải trả lời cho mình mà còn bị giám thị rượt dí vì làm phiền hả, thôi cho xin đi!!- Tracy tức giận nói.- Mày thích thì đi hỏi đi, phắn mày!
- Ủa lớp có chuyện gì dạ mọi người?- Emma từ cổng chạy đến ăn dưa ngồi hóng, drama limited, ngu gì không hóng?!
- Wait, tụi mình đang học ở ngoài trời mà đúng không?- Norton thấy Emma từ cổng qua thì cảm thấy mình đã quên cái gì đó, rõ ràng lớp cậu tầng 2 mà đúng không? Cậu quay lại nhìn ngôi trường mến yêu ngày nào giờ chỉ còn đống đổ nát thì mới nhớ ra.
- Chứ lờ gì nữa, thả cơm tró nhiều quá riết lú rồi à?
- Nãy con mắm Tracy với con mắm Demi cãi nhau ở nơi-công-cộng-này hả?
- Đm tao quên mất!!!- Tracy đột nhiên quay đầu lại. Từ bao giờ mà xung quanh nhỏ đã bị các học sinh khác bao vây không lối thoát rồi.- No! Đừng chụp hình pé!!
- Á há há lớp 11A2 lại cãi lộn nữa kìa!
- Để tao đem đi kể mấy đứa kia!!
- ...mấy em lại bày trò gì đấy?- Jack đi đến nhìn lại đám học trò lớp mình, mắt liếc liếc qua cậu nhóc tóc nâu nào đó.
- Bày trò gì đâu thầy, tụi em thảo luận về vụ thi văn nghệ năm nay í mà!!- Tracy và Demi nhanh chóng điều chỉnh lại vị trí ngồi rồi nắm tay cười hề hề, năm ngoái cha nội này đã bắt gặp hai đứa cãi lộn không ngớt, nước miếng bắn còn hơn vận tốc âm thanh của chúng nó nữa, vì là một thầy giáo nổi tiếng là mẫu mực ân cần chăm sóc học sinh như "mọe" hiền và luôn "iu thưn", "che chở học sinh đến khi tốt nghiệp trường", "người chế tạo mầm non sáng tương cmn lai" nên Jack đã rất chi là tâm lý mà mời luôn phụ huynh cùng ngồi nhấp trà chung vui với con (báo) nhà mình, vừa nghe mắng vốn vừa nhìn bản kiểm điểm của Tracy và Demi, khỏi tưởng tượng cũng biết nó chill vl. Đó cũng là lý do Tracy và Demi rất ít khi cãi nhau, tuy khẩu nghiệp nó ăn sâu vào máu rồi nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hôm ấy là quéo hết cả.
- Hả, mấy đứa tính thi văn nghệ?- Jack trợn tròn mắt kinh ngạc, hồi tưởng lai bài thi văn thi văn nghệ năm ngoái của đám nhóc loi nhoi này kiểu:
- Chào thầy cô ạ, em là Vera Nair còn đây là tiết mục của chúng em, xin mời quý thầy cô từ từ thưởng thức.- Vera nói xong liền đi về phía cánh gà.- Tụi bây ôn kĩ chưa đó?
- Tất nhiên là kĩ rồi, mày mở to mắt ra mà coi!
- Kính chào thầy cô, hôm nay em xin phép biểu diễn bài hát "Đừng bỏ em một mình" trình bày bởi giọng ca vàng Kreacher Pierson ạ!- Và rồi môt loạt các thanh âm kinh dị cất lên, hoàn toàn không nghe thấy lời bài hát trong giọng ca của Kreacher, còn cậu vẫn ung dung mà hát, cuối cùng vẫn có một tiếng vỗ tay, chắc chắn 99,9% là tiếng vỗ tay tung hô lớp cậu rồi, và ngoài ra vẫn còn một tiếng vỗ tay khác của người-nào-đó-không-ai-biết-nhưng-cái-lớp-này-thì-biết-hết.
*Kết thúc hồi tưởng*
- Tôi nghĩ mấy em nên từ bỏ...
- Sao vậy thầy?? Tụi em sẽ cố gắng hết sức mà!! Lần này em sẽ không cho thằng Kreacher ra hát nữa đâu thầy ơi!!!
- Đúng đó thầy!!
- Đm gì ém tao mậy?!
- T...thôi được rồi...Nếu mấy đứa mà gây rối nữa thì xác định đi nhé!- Jack quay đầu tính bỏ đi thì đột nhiên quay lại.- À còn nữa, sao em biết vụ thi văn nghệ này, trò Reznik? Nếu tôi không lầm thì nó chỉ mới được đề cử trong lần họp hồi nãy thôi mà, lẽ nào em...
- Thôi thầy đi đi không thầy trễ giờ đó thầy!!- Tracy chạy đến đẩy thầy chủ nhiệm mình đi, mà khoan, có gì đó sai sai, sao ổng không nói mấy lời kia nữa? Sao nay hiền đột xuất vậy ta?
- Tao nghĩ mình sớm toang thật đấy, bọn mình đã đứa nào diễn kịch hay múa mấy bài ỏng a ỏng ẹo mắc ói đâu?- Ada hơi nghi ngờ vì Tracy hôm nay nhắc tới vụ này hơi bị tự tin.
- Đừng có lo, tao chuẩn bị hết rồi, yên tâm đi! À mà thằng bồ mày đâu?
- Nó đang ngủ, chi vậy?
- Sao mày không kêu nó thức, nó đi trễ hay cúp học bị trừ điểm là tại mày đấy!- Ganji đi đến nói.
- Mắc mớ gì tại tao?
- Nó chung phòng mày mà??
- Á đm tao quên mất, ê có mé nào có xe đạp không cho tao mượn tí!!- Ada chạy đi hỏi từng đứa từng đứa một.
- Xin lỗi tao có nhưng không thể cho mày mượn!- Kevin nói.
- Tại sao????
- Nhìn xe tao rồi nói tiếp mày.- Kevin chỉ tay vào chiếc xe đạp màu hường với chiếc yên trước bị rời, cái thắng bị chuột gặm đứt và hai bánh xe xẹp lép còn mỗi cái lốp.
- Sao xe anh nát vậy, màu hường nữa chứ đm, đúng là xe nào chủ nấy mà!- Ada vừa nhìn vừa tặng cho ông anh lớp trên một cái ánh mắt kì thị.
- Còn hơn là một đứa không có xe đi học, màu hường kệ mẹ tao, mượn thì mượn không mượn thì cút!
- Mấy cái xe khác còn xịn hơn xe anh nữa, thôi bye!- Ada nói rồi chạy đến thử một cái xe đạp.- Chú ơi chú xe này của ai vậy ạ?
- À tất cả mấy cái xe trừ của thằng đó đều là của chú hết!
-???? Vậy chú cho cháu mượn được không ạ?
- 1 củ 30 phút, ok không?
- Anh ơi cho em mượn xe tí em trả.- Ada quyết định quay qua lại Kevin xin xỏ.
- Nói vậy ngay từ đầu đi đcm!!
- Bye anh, ai đớp du!- Ada phóng lên con xe tàn tạ của Kevin rồi đạp về ký túc xá.
Cùng lúc đó:
- Ada và Emil vắng, trừ 2 điểm nhé, hiện giờ lớp các em đang có -56 điểm, chúc may mắn!- Emily vẫy tay tạm biệt Emma khiến nhỏ sướng gần chớt.
- Ahihi tao được chị í tạm biệt kìa~~
- Sướng nha gái~
*Bỏ qua phần bài học*
- Emil!!! Mở của tao mày!!!- Ada đập cửa như muốn lấy cưa cưa cánh cửa ra làm đôi.
- Ê mày kêu tao thức làm đéo gì con này?!- Emil lim dim mở cửa hét.
- Trễ học kìa thức mau lên!!!!!
- Trễ mẹ gì? Mới 5 giờ sáng mà?
- 5 giờ đéo gì, gần 8 giờ rồi kìa!!!!
- Đồng hồ hư mẹ rồi! Để tao đem dục cho nhanh!
- Đi học nhanh lên!!!!!
Ở lớp:
- Rồi mày tính văn nghệ làm gì?- Lucky tò mò.
- Sớm muộn gì mày cũng sẽ biết thôi!- Tracy nhếch miệng.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip