Ngoại truyện ngắn: Cậu pé quàng khăn xanh lá
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ, gia đình ấy luôn ồn ào và hay cãi vã nhau, người con trai út trong nhà cảm thấy quá mệt mỏi nên lâm bệnh nặng, thấy thế thằng anh cả liền bắt thằng em còn lại đi qua nhà bà xin thuốc. Nhà bà ở bên kia khu rừng tối mịt, vừa u ám lại vừa hoang sơ, dù trông rất giống nhà ma nhưng vì lợi ích của thằng em quàng khăn xanh dương thì cậu phải đi. Đầu tiên cậu đi qua một khu vườn cây ăn quả có mấy trái dưa hấu khổng lồ nên tiện thể hái mấy trái rồi bị chó dí thục mạng, chủ vườn chính là nhà của cô bé làm vườn yêu cỏ cây bởi hay bị mấy con chim phá nên papa Lẻo quyết định quăng luôn con bù nhìn bằng rơm kia rồi xin nhận nuôi một con cún con vàng khè màu cứk, nhà nghèo nhưng hai cha con rất yêu thương nhau làm cho cậu rất xúc động, vậy nên có cái vườn cây phải bảo vệ nghiêm ngặt khỏi mấy thằng trộm, tiện thể papa Lẻo vẫn đang cân nhắc về việc dựng thêm hàng rào điện vì sợ mấy thằng trộm chó nó rình. Thương vì tình cảnh thống khổ và con chó mới cạp một phát đau điếng, cậu từ bỏ trái dưa hấu thay vào đó đi kiếm táo hái ăn. Vườn cây bạt ngàn của mấy chục nhà gộp chung, mà cái xóm nó yêu thương nhau lắm, sợ con chó nhà cô bé làm vườn buồn nên mỗi nhà đều nhặt thêm một con chó khác cho nó bầu bạn.
Mà hên sao, ngay hôm đó trời mưa to vãi loz, sét nó đánh ngay nhà thằng chột với thầy nó làm cho nhà nó sáng nhất khu còn mấy hàng rào điện kia mất điện nhưng vì bận ngắm pháo nhà chột nên cũng không ai chú ý tới có con sói đang rình mò để hái trộm nhưng bị cậu bé quàng khăn xanh lá phát hiện. Con sói ấy kể lể ra là nó bị một đám chó hoang giành ăn, nó nói là tụi đó tuy là chó nhưng yang hồ đéo khác gì sói làm nó bị cướp đồ ăn rồi bị cướp bà nó chỗ ngủ, tính vô vườn người ta xin ít trái ăn với mượn cái giường ngủ qua đêm mà bị cậu bắt, đjt mẹ tức vãi loz.
Cậu bé nghe xong đéo tin, làm đéo gì mà sói thua cả chó?
Sói nghe vậy cay cú nói là tuy nó là sói hung hãn chấp kèo ba con chó nhưng mà một sao mà đấu lại nguyên đàn cả trăm con được??
Cậu bé thấy cũng hợp lí nên leo vô hái tặng sói, sói cảm kích quá nên nói sẽ chỉ đường. Sói dùng móng vuốt vẽ trên đường một gạch rồi lại hai, nói đó là bản đồ, đi theo là tới nhà bà mày ngay, tin tao, tao đã bao giờ lừa mày chưa? Ờ thì chưa vì đây là lần đầu tiên nó lừa cậu. Sợ bị nghi ngờ nên sói chuồn, bỏ lại cậu bé bơ vơ một mình. Sau khi ra khỏi vườn cây ấy, cậu mới phát hiện ra là cái bản đồ nó vẽ dưới đất mà cậu mắc chứng hay quên, rồi sao biết đường giờ? Thế là cậu nghĩ ra một cách đó là kiếm ramdom một hộ dân nào đó hỏi đường, mà may quá may đó là đéo có cái nhà nào hết nên cậu sau một tiếng tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy được một ngôi nhà trông hơi nát nhưng chung quy người vẫn ở được.
Cậu gõ cửa một lần.
Không ai trả lời.
Cậu gõ cửa hai lần.
Vẫn im re.
Cậu gõ cửa ba lần.
....
Cậu đập luôn cái cửa khiến nó gãy tan tành.
Trong ngôi nhà chỉ có một bà lão, bà lão không hiểu tại sao lại có thằng lùn nào đi qua phá nhà nên nhất thời tức giận, cầm cây chổi chà giơ cao rồi đột ngột gây nên âm thanh vang dội lên đầu cậu bé quàng khăn xanh lá.
Cốp!
Cậu ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy bà lão ấy ân cần chăm sóc cậu, ôi hơi ấm này thật quen thuộc làm sao! Cậu mở to mắt nhìn lại, gương mặt đó...mái tóc đó...nụ cười đó...! Cậu chắc rằng mình không hề quen biết bà ấy. Bà lão thấy cậu tỉnh liền cầm lại cây chổi vừa nãy, cậu sợ quá chạy ra khỏi nhà. Cậu bé quên mất hỏi đường nên đi ra bằng niềm tin, đi theo cảm tính của bản thân nó lại linh vl, vừa đi thẳng quẹo trái cua phải chui vô bụi cây là thấy ngay nơi đó, chính là cầu cá tra nhà bà! Đúng thật là cái mùi thối thối này, mùi thối của shit con Cậu Vàng nhà bà.
Cậu ngỡ mình đã đi đúng đường thì chợt nhớ ra một chuyện đó là nhà bà rất giàu nên có xây thêm cái mê cung trước cửa để đi ra vô mệt chơi, đang đi thì cậu lại gặp một nhân vật quen thuộc, đó là con sói. Sói nhìn cậu, cậu nhìn sói, hai đứa nhìn nhau say đắm rồi cậu bé thấy ngay cây xẻng dưới chân liền nhẹ nhàng cầm lên. Sói thấy vậy sợ quá liền quỳ xuống xin tha, sau khi tra rõ thì mới biết con sói này là shipper tính giao đồ cho bà mà lạc đường, mà trùng hợp cậu bé hỏi đúng ngay cái địa chỉ nên tiện tay chỉ luôn, mà thấy nói vậy hơi nhạt nên bỏ thêm muối, đường, bột ngọt vào cho nó đỡ nhạt, nói trắng ra là con sói nó rảnh loz quá.
Google Map thì láo vcl, chỉ sao lại ra ngay cái cầu cá kia, cậu bé sôi máu lên kêu sói cõng mình lên để xem. Rồi mới nhận ra một điều đó là cái lối đéo nào cũng ra được tại cậu với sói suy diễn tình tiết thái quá nên mãi không ra được. Cuối cùng, bà đi ra đón cậu bé rồi đưa một bọc thuốc nói là thuốc trị ngáo and thiểu năng trí tuệ còn con sói thì bị bà boom hàng tại giao quá lâu. Sau đó cậu bé đã đi về đem thuốc cho em trai rồi cùng nhau ngắm pháo nhà thằng chột.
.
.
.
(Hôm nay sinh nhật bạn tui nên quyết định viết thêm cái này cho dui nhà dui cửa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip