C16-20
Chương 16
Ngoài vườn rau, Ôn Yểu còn đặc biệt khoanh một mảnh đất trồng lúa. Chẳng vì mục đích gì khác, chỉ muốn trải nghiệm niềm vui gieo mạ, cấy lúa và thu hoạch.
Bên cạnh đó, nàng còn khoanh một mảnh đất nhỏ trồng bông. Sau này có thể xen canh dưa hấu và dưa vàng vào giữa những luống bông, áp dụng khoa học trồng trọt, tận dụng tối đa từng tấc đất!
Dĩ nhiên, khu vực lớn nhất, được Ôn Yểu coi trọng nhất, vẫn là vườn rau. So với ngũ cốc và bông, rau có chu kỳ ngắn hơn, cũng dễ thu hoạch nhất.
Củ cải, cải thìa, cải thảo, rau muống, hẹ, cà tím, dưa chuột, mướp... những loại rau thường ăn, Ôn Yểu đều trồng hết!
Nàng còn sai người dựng một giàn nho ở giữa hòn non bộ và vườn rau. Nho trồng bây giờ cũng phải vài năm mới được ăn, nhưng có thể cho mướp và bầu leo giàn trước. Đến mùa hè cũng xanh mướt mát mẻ.
Ngoài ngũ cốc và rau quả, Nội Vụ Phủ còn gửi đến không ít hoa cỏ, từ quý hiếm đến thường thấy, chủng loại rất phong phú.
Ôn Yểu giữ thái độ là đằng nào cũng không mất tiền, không lấy thì phí, nên nhận hết, cố gắng tạo ra một hình ảnh nàng thực sự rất yêu thích trồng trọt và chăm sóc hoa cỏ.
Tổng quản thái giám Nội Vụ Phủ lén lút cảm thán, hắn đã ở trong cung nhiều năm, trải qua ba đời Đế vương, chưa từng thấy ai thích trồng trọt và chăm sóc hoa đến mức như Ôn Tài nhân. Không nói trong cung, ngay cả trong giới quý nữ khắp kinh thành cũng hiếm có.
Cung nhân được Nội Vụ Phủ điều đến tạm thời giúp trồng trọt, cộng thêm cung nhân của Tùng Thúy Cung, tổng cộng khoảng 20 người, chẳng mấy chốc đã tận dụng hết mọi mảnh đất trong Tùng Thúy Cung theo quy hoạch của Ôn Yểu.
Ngay cả những mảnh đất vụn vặt dưới chân tường cũng được trồng rau mồng tơi ưa bóng râm hoặc dây leo trầu bà ưa bóng râm để làm cảnh.
Chỉ trong 6 ngày, Tùng Thúy Cung đã thay đổi diện mạo hoàn toàn.
Nhìn những thửa ruộng gọn gàng, thoát khỏi vẻ hoang tàn trước mắt, dù khác xa với ý định ban đầu là làm ra vẻ "Phật hệ" trồng trọt của nàng, nhưng nàng vẫn rất vui.
Có những mảnh đất này, những hạt giống này, ít nhất Tùng Thúy Cung của họ sẽ không thiếu rau tươi. Không chỉ vậy, nàng còn có thể tích trữ một ít để ăn vào mùa đông. Như vậy, ngay cả khi mọi người chợt nhận ra Hoàng thượng không hề ưu ái nàng, nàng cũng chẳng được sủng ái, sự phồn thịnh giả tạo tan biến, những thứ này cũng có thể giúp giảm bớt những khó khăn về thức ăn mà họ có thể gặp phải.
Nói chung, là trăm lợi mà không có một hại nào. Đợi thêm ít hôm nữa, nuôi thêm gà con vịt con, như vậy protein dinh dưỡng cũng được đảm bảo... Càng nghĩ Ôn Yểu càng vui.
Dĩ nhiên, điều khiến nàng vui nhất là, ngoại trừ ngày đầu tiên chuyển đến Tùng Thúy Cung Dung Tiễn sai An Thuận mang đến một túi hạt giống củ cải, sau đó người của Càn Thanh Cung không còn xuất hiện ở Tùng Thúy Cung nữa. Đây chính là điều Ôn Yểu mong muốn, tốt nhất là Dung Tiễn quên mất trong cung có nàng thì hay biết mấy. An Thuận không đến nữa, thần kinh vốn bị ám ảnh bởi măng xuân kho dầu cũng có thể hoàn toàn thả lỏng.
(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad/TYT của Suro5623)
Bây giờ nàng cuối cùng cũng có thể xác định, măng xuân kho dầu không có độc. Với trình độ y học của thời đại này, nếu thật sự hạ một loại độc mãn tính nào đó, không có ba năm tháng, nhất định không thể có hiệu quả. Việc Dung Tiễn có thể dứt khoát không ban thưởng món ăn nữa, cũng vừa hay chứng minh ngược lại món ăn không có vấn đề.
Dùng bữa trưa xong, Ôn Yểu cầm thức ăn cho cá đứng dưới bóng mát cho bầy cá chép đỏ trong vại ăn. Khi chuyển cung, nàng chỉ cho mang theo đồ dùng cá nhân của mình, mọi vật dụng ở Trường Tín Cung đều không động đến, ngoại trừ mấy con cá chép đỏ này. Nàng vốn định giữ lại bên cạnh để tiếp tục quan sát, nếu Dung Tiễn lại ban thưởng món ăn, tự nhiên chúng còn có công dụng lớn.
Giờ cuối cùng cũng yên tâm, Ôn Yểu nhìn những con cá chép đỏ bơi lội tung tăng, cũng không còn nghĩ chúng có thể bị kích thích bởi một loại thuốc không rõ tên nào đó, chỉ đơn thuần cảm thấy vại cá này rất hoạt bát. Nàng rắc một chút thức ăn cho cá, bầy cá chép đỏ đang nô đùa dưới rong rêu lập tức thò đầu ra tranh nhau ăn. Vì tranh giành dữ dội, nước trong vại bắn tung tóe lên mặt nước, phản chiếu ánh nắng, khiến Ôn Yểu bật cười.
Trúc Tinh cũng vui vẻ: "Những con cá chép đỏ này thật có linh tính, nhất định biết chủ tử là người có phúc, đua nhau ra thân cận với chủ tử đây."
Ôn Yểu rắc thêm chút thức ăn rồi đưa hộp thức ăn cho cá cho Trúc Tinh, khẽ vỗ tay: "Vài con cá mà ngươi cũng có thể nói ra được vẻ đẹp như vậy"
Trúc Tinh cười hì hì, ôm hộp thức ăn cho cá theo Ôn Yểu đi về phía lương đình.
Giờ những công việc nặng nhọc đã hoàn thành xong, Nội Vụ Phủ không còn điều cung nhân đến giúp trồng trọt nữa. Tùng Thúy Cung lập tức trở nên yên tĩnh, nhưng không hề lạnh lẽo chút nào, nhìn vào còn thấy đặc biệt có hơi thở cuộc sống.
Cung nhân dưng trà hoa đào đến, Ôn Yểu vừa uống trà hoa, vừa tò mò: "Tùng Thúy Cung này trước đây dùng để làm gì?"
Trúc Tinh giao hộp thức ăn cho cá cho cung nữ nhỏ mang đi, vừa bóc một quả óc chó đang ăn, nghe vậy, khó hiểu: "Cái gì dùng để làm gì ạ?"
Ôn Yểu muốn bảo Trúc Tinh đi dò la, nhưng nghĩ lại, liền từ bỏ ý định này. Đã là lãnh cung được công nhận, nghĩ cũng biết có thể đã xảy ra chuyện gì, chi bằng đừng đi dò la để tự chuốc phiền muộn. Cứ coi như chẳng biết gì, ở cũng thoải mái.
Thấy chủ tử lại không nói gì nữa, Trúc Tinh nhai nhân óc chó, nói: "Tùng Thúy Cung này lớn quá, phải bằng ba Trường Tín Cung đấy ạ!"
Ôn Yểu ngước mắt, ồ, người vô tâm vô phế cũng nhận ra rồi, hiếm có thật!
Ngày đầu tiên chuyển đến, nàng đã thấy kỳ lạ. Cớ sao lại xây một cung điện lớn như vậy ở nơi hẻo lánh thế này. Chiếm diện tích hơn hai mươi mẫu, hòn non bộ, đình đài chẳng thiếu thứ gì, nhìn là biết được xây dựng rất có tâm, vậy mà lại bị bỏ hoang làm lãnh cung lâu đến vậy.
Đang tò mò, cung nhân đến báo, Diệp Tài nhân đến.
Diệp Tài nhân? Đáy mắt Ôn Yểu hiện lên sự ngạc nhiên. Nàng không phải không nghĩ sẽ có phi tần không chê xa xôi đến Tùng Thúy Cung, nhưng vạn lần không ngờ người đầu tiên đến lại là Diệp Tài nhân.
Nàng ta chẳng phải rất ghét mình ư? Hay là nàng ta có mục đích gì?
Ôn Yểu cười bảo cung nhân mau mời Diệp Tài nhân vào, trong lòng lại đề cao cảnh giác lên mức cao nhất.
Vô sự mà tỏ vẻ ân cần, nàng không tin Diệp Tài nhân sẽ có tình chị em gì với mình. Ngay cả Thường, Tô hai vị Quý nhân đến thể hiện tình chị em còn đáng tin hơn Diệp Tài nhân nhiều. Ngay cả Giang Tiệp dư vốn luôn lạnh lùng kiêu ngạo cũng đáng tin hơn Diệp Tài nhân.
Nàng mang đầy sự cảnh giác, cười nghênh đón Diệp Tài nhân vào chính điện. Hai người hành lễ, Ôn Yểu cười nói: "Diệp tỷ tỷ cớ sao lại rảnh rỗi đến Tùng Thúy Cung vậy?"
Diệp Tài nhân cười rất chân thật, thần sắc cũng rất khẩn thiết: "Ngày thường ta nào có việc gì, mấy hôm trước đã muốn đến xem muội muội sống ở đây có quen không, nhưng muội muội bận rộn trồng trọt, lại vừa mới chuyển cung, nghĩ là công việc bận rộn lắm, nên trì hoãn mấy ngày. Hôm nay mới đến, muội muội chớ trách tỷ tỷ chê xa không đi lại."
Sáng nay vừa mới hoàn thành công việc, không còn bận rộn nữa, Diệp Tài nhân đã đến. Có thể thấy nàng ta nắm rõ mọi chuyện trong cung nàng đến mức nào.
Không chỉ Diệp Tài nhân, e rằng cả cung bây giờ đều đang dòm ngó Tùng Thúy Cung. Nàng thầm thở dài trong lòng, chẳng biết có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo nàng, nhưng nàng ngoài mặt chẳng hề lộ ra. Nàng còn nở nụ cười ngây thơ vô cùng với Diệp Tài nhân: "Làm phiền tỷ tỷ nhớ đến, lòng muội muội thực sự hổ thẹn."
Đáy mắt Diệp Tài nhân lóe lên một tia lạnh lùng không đồng tình, nhưng miệng lại nói: "Muội muội nếu thật sự nghĩ vậy, cũng nên đi lại nhiều hơn với chúng ta."
Ôn Yểu lộ vẻ khó xử: "Ta cũng muốn, nhưng... nhưng Hoàng thượng mấy hôm trước ban thưởng một túi hạt giống củ cải lớn, bảo ta trồng cho tốt trong cung. Trồng không hết e rằng nhất thời không thể ra khỏi cung được... Tuy nhiên, muội sẽ ghi nhớ tâm ý của các tỷ tỷ."
Nói đến cuối, nàng lại lộ ra nụ cười ngây thơ, thuần khiết đó. Thái dương Diệp Tài nhân giật thót một cái. Chẳng biết Ôn Tài nhân này rốt cuộc là ngu thật, hay cố ý giả ngốc khoe mẽ mình được sủng trước mặt nàng ta.
Ôn Yểu lòng đầy cảnh giác, muốn xem rốt cuộc Diệp Tài nhân có mục đích gì. Kết quả, nàng ta chỉ uống trà, nhân tiện ngắm vườn rau của nàng, ngồi một lát rồi đi.
Bề ngoài quả thực chỉ là đến đi lại giao hảo tình cảm, khiến người ta không thể tìm ra chút sơ hở nào, nhưng Ôn Yểu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đặc biệt là trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Tài nhân cứ cách hai ba ngày lại đến một lần. Ôn Yểu càng thêm khẳng định, nàng ta tuyệt đối có mưu đồ. Chẳng lẽ là cố ý làm thân với nàng, cố ý đến Tùng Thúy Cung của nàng, để mượn sự 'sủng ái' của nàng mà 'tình cờ gặp gỡ' Hoàng thượng?
Nhưng cho đến cuối tháng, khi Hoàng thượng gần một tháng không ban thưởng Tùng Thúy Cung, cũng chẳng hề nhắc đến Tùng Thúy Cung và Ôn Yểu một lời nào, cả cung đều cho rằng nàng thất sủng, cung nhân đối với Tùng Thúy Cung cũng không còn sự ân cần như trước, Diệp Tài nhân vẫn kiên trì đến Tùng Thúy Cung không thay đổi, thái độ đối với nàng còn ngày càng hòa nhã, Ôn Yểu bắt đầu dao động với phỏng đoán nàng ta mượn mình tranh sủng.
Nhìn Diệp Tài nhân rõ ràng không thích mình, mà vẫn phải giả vờ rất thân cận, rất quen thuộc với mình, sự tò mò và nghi hoặc của Ôn Yểu cũng đạt đến đỉnh điểm. Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?
Dung Tiễn sau khi thanh toán xong vụ án tham ô của Phó Hậu Niên ở Công Bộ và các vấn đề liên quan đến việc sửa chữa kênh đào, mới nhớ đến Ôn Yểu đang trồng trọt ở Tùng Thúy Cung.
Vụ án tham ô của Thị lang Công Bộ Phó Hậu Niên liên quan rộng lớn, nếu thực sự động đến, là sẽ lay chuyển tận gốc rễ, nhưng Hoàng thượng vẫn ra tay với thế sét đánh, điều tra triệt để. Lục Bộ, một nửa quan chức bị bãi miễn. Vừa phải thanh toán, vừa phải sắp xếp quan chức mới nhậm chức, đây không phải là chuyện nhỏ. Thêm vào đó là công trình sửa chữa kênh đào đồ sộ.
Tháng này, Hoàng thượng gần như ăn ngủ tại Ngự Thư Phòng, mỗi ngày chỉ có hai canh giờ nghỉ ngơi. An Thuận hầu hạ bên cạnh cũng lo lắng vô cùng, nào dám nhắc đến chuyện khác để Hoàng thượng phân tâm. Dù sao hậu cung vẫn luôn yên ổn, An Thuận lúc này lại cảm thấy, hậu cung ít phi tần cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Người ít, việc ít, Hoàng thượng cũng không cần bận tâm chuyện hậu cung - mặc dù Hoàng thượng vốn dĩ cũng chẳng mấy bận tâm.
"Ôn Tài nhân gần một tháng nay đều ở Tùng Thúy Cung trồng trọt," An Thuận đáp: "Nô tài nghe nói, rau củ Tài nhân trồng phát triển rất tốt."
Dung Tiễn đã tích tụ một tháng sát khí và u ám, giơ tay day trán, giọng nói lạnh lùng: "Nàng ta cũng bận rộn đấy."
An Thuận lập tức nói: "Trồng rau chỉ bận rộn lúc gieo trồng, sau khi trồng xuống, ngày thường chỉ cần dành chút thời gian chăm sóc là được." Ý ngoài lời, không hề bận rộn đến mức không thể tách mình ra được. Hoàng thượng muốn triệu Ôn Tài nhân, lúc nào cũng được!
Sắc mặt Dung Tiễn lại càng khó coi hơn. Không bận rộn đến thế, sao một tháng trời chẳng thấy bóng dáng đâu? Các cung khác, còn gửi canh bổ đến, nàng ta lại cứ ru rú trong Tùng Thúy Cung của nàng ta, định canh giữ mấy mảnh đất đó đến già sao?
An Thuận suy nghĩ một chút, giúp Ôn Tài nhân giải thích vài câu: "Nhưng nói bận rộn cũng có phần bận rộn. Công việc đồng áng lúc nào cũng có việc không làm hết. Diệp Tài nhân gần đây thường xuyên đến Tùng Thúy Cung. Ôn Tài nhân đôi khi bận chăm sóc rau trong vườn không có thời gian tiếp chuyện, ngay cả lời mời của Diệp Tài nhân cũng từ chối mấy lần rồi..."
Dung Tiễn nheo mắt, đôi mắt đen thâm trầm, lạnh lẽo. Diệp Vãn Mi ư? Thường xuyên đến Tùng Thúy Cung ư? Hừ. Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao?
Chương 17
Sáng sớm hôm ấy, dùng bữa sáng xong, Ôn Yểu chỉnh sửa lại tay áo và tà váy, nhân lúc mặt trời chưa gay gắt, nàng xuống vườn rau, bắc giàn cho dưa chuột.
Việc này vốn dĩ không cần nàng tự tay làm, nhưng cứ phải làm ra vẻ chứ?
Chủ yếu là nàng cảm thấy việc bắc giàn cho dưa chuột rất thú vị, thêm nữa ngày nào cũng ru rú trong tẩm điện cũng thiếu vận động, chi bằng làm chút việc đồng áng, vừa giữ được hình tượng yêu thích trồng trọt, lại vừa rèn luyện thân thể – điều kiện y tế thời đại này đáng lo ngại, nàng buộc phải chú ý nhiều hơn mới được.
Vì chủ tử nói đích thân nàng sẽ bắc giàn, Trúc Tinh và Nam Xảo liền ở bên cạnh đưa những sợi dây đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận canh giữ bên cạnh chủ tử.
Mấy hôm trước đã bắc giàn một lần, hôm nay đơn giản hơn nhiều. Ôn Yểu nhìn những tua cuốn xanh non trên cây dưa chuột con, chỉ thấy buồn cười, vừa cuốn tua cuốn lên giàn gỗ, vừa cười nói: "Cây dưa chuột này thật ngốc, giàn đã dựng sẵn rồi, mấy hôm trước đã chỉ dẫn một lần rồi, giờ vẫn cứ bò loạn xạ, không quản nó, chẳng lẽ nó định bò sang luống củ cải bên cạnh sao?"
Trúc Tinh và Nam Xảo đều cười theo.
Kể từ khi họ chuyển đến Tùng Thúy Cung và bắt đầu trồng trọt, tính cách chủ tử đã thay đổi nhiều, thích cười hơn, cũng thích đùa giỡn. Thêm vào đó việc đồng áng thỉnh thoảng có niềm vui nhỏ, ngay cả họ cũng cảm thấy tâm trạng bình thản hơn không ít.
Bận rộn một lúc, Ôn Yểu chợt chỉ vào một cây con khác nói: "Cây này thì biết điều, tự mình quấn lên rồi! Có tiền đồ!"
Trúc Tinh và Nam Xảo nhìn nhau, đều không hiểu, cây dưa chuột con tự mình quấn tua cuốn thì có tiền đồ gì? Có tiền đồ hơn nữa thì chẳng phải cũng chỉ kết dưa chuột thôi sao?
Bắc giàn xong cho một mảnh dưa chuột nhỏ, Ôn Yểu lại đi xem luống cà tím bên cạnh. Đất ở Tùng Thúy Cung khá cằn cỗi, tuy trước đó đã rắc tro trấu, nhưng nhất thời cũng không cải thiện được nhiều. Vì vậy, cây cà tím con trông có vẻ suy dinh dưỡng, khiến Ôn Yểu thấy xót xa. Nàng rất thích ăn cà tím, chỉ mong năm nay có thể được ăn cà tím do chính tay mình trồng.
Thấy chủ tử lại nhíu mày nhìn luống cà tím, Trúc Tinh muốn đánh lạc hướng sự chú ý của chủ tử, liền nói: "Gần đây những luống rau này cũng không cần phải chăm sóc thường xuyên, chủ tử có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không?"
Đã hơn một tháng rồi, chủ tử chưa từng bước chân ra khỏi cửa Tùng Thúy Cung. Hoàng thượng không đến, nhưng trong cung còn nhiều phi tần như vậy, không thể cứ mãi không qua lại với ai chứ?
"Không đi," Ôn Yểu buộc một cây cà tím yếu ớt vào chiếc cọc gỗ đã cắm sẵn bên cạnh để làm giá đỡ: "Thời tiết nóng nực như vậy, ra ngoài chịu khổ sao? Vả lại..."
Nàng ngước nhìn Trúc Tinh và Nam Xảo: "Hoàng thượng đã nói, không trồng xong túi củ cải kia, không được phép ra khỏi Tùng Thúy Cung."
Trúc Tinh mím môi: "Hoàng thượng cũng đâu có hạ chỉ, có lẽ chỉ là thuận miệng nói thôi. Vốn dĩ Tùng Thúy Cung đã hẻo lánh, chủ tử không ra ngoài nữa, quay đầu lại cả cung đều quên mất có một vị hậu phi như chủ tử rồi..."
Ôn Yểu vui vẻ nói: "Nhớ cũng được, quên cũng được, ta thích ở Tùng Thúy Cung trồng trọt. Trồng trọt có biết bao nhiêu điều thú vị!"
Trúc Tinh: "..."
Nàng ta còn muốn khuyên thêm, nhưng bị Nam Xảo dùng ánh mắt ngăn lại, Trúc Tinh đành nuốt lời vào trong.
Nam Xảo suy nghĩ một lát, hạ giọng nói: "Gần đây trong cung không được yên ổn, không ra ngoài cũng tốt."
Ôn Yểu nhướng mày nhìn nàng ta.
Khu vườn rau rộng lớn, chỉ có ba chủ tớ họ, dù có cung nhân canh gác, họ cũng chỉ đứng nhìn từ xa, không đến gần. Nhưng Nam Xảo vẫn hạ giọng: "Hôm nay nô tỳ đi Nội Vụ Phủ lĩnh bổng lộc tháng, trên đường về nghe thấy cung nhân cung nào đó lén lút bàn tán, gần đây triều đình bất ổn, không ít đại nhân bị kết tội vào ngục. Hơn một tháng nay, đã chém đầu hơn mười quan viên trọng tội. Hiện tại không chỉ tiền triều, mà ngay cả hậu cung này cũng có chút hoang mang..."
Ôn Yểu xuất thân từ Sa Lợi, nàng lại là người xuyên không đến, ở Đại Lương Hoàng Thành có thể nói là chẳng có chút quan hệ nào. Tùng Thúy Cung lại hẻo lánh. Nếu họ cứ đóng cổng cung không ra ngoài, gần như là cách biệt với thế gian. Thêm vào đó Ôn Yểu hiểu rõ tính cách của Dung Tiễn, luôn dặn dò Trúc Tinh và Nam Xảo không được dò la chuyện triều chính, kẻo sơ ý mắc tội, đến lúc đó nàng cũng không cứu được họ. Trúc Tinh và Nam Xảo vẫn luôn ghi nhớ điều này, nên sự việc lớn như vậy, đến giờ Ôn Yểu mới được nghe.
Nàng hơi ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại tình tiết trong nguyên tác. Hình Thành năm thứ năm, hình như có một lần triều chính chấn động được ví như động đất, điều này cũng đặt nền móng cho việc Dung Tiễn bị lật đổ sau này.
Mọi thứ đều đang diễn ra tuần tự theo tình tiết trong sách, Ôn Yểu suy nghĩ một lát, lần nữa dặn dò hai người: "Cẩn thận lời nói việc làm, trong cung này đâu đâu cũng là mắt, đâu đâu cũng là tai. Vô sự thì không nên ra khỏi Tùng Thúy Cung là tốt nhất."
Trúc Tinh từ lúc vào cung đến nay vẫn luôn cùng chủ tử đắm chìm vào việc trồng trọt, đây cũng là lần đầu tiên nghe chuyện này, kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa quả trứng.
Ôn Yểu thì không phản ứng lớn, chỉ cười nói, những mảnh đất này đủ để nàng bận rộn rồi, nàng cũng không có thời gian và sức lực để đi thăm viếng các cung.
Phản ứng của Trúc Tinh vốn đã chậm chạp, thêm vào lúc này lại đang trong cơn kinh ngạc, nên không nhận ra điều gì. Nhưng Nam Xảo lại cảm thấy lời chủ tử nói có ẩn ý. Ngày thường thấy chủ tử cười nói không hề bận tâm, đôi khi lời nói cũng rất nông cạn tùy ý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đôi khi lại thấy rất hợp lý. Đặc biệt là lúc này, nàng ta cũng cảm thấy ở lại tẩm cung là ổn thỏa nhất, nhưng chủ tử lại tạo cho người ta cảm giác, vì ta phải trồng trọt, ta rất bận, nên không có thời gian ra ngoài... một cảm giác hợp tình hợp lý.
Không hiểu vì sao Nam Xảo chợt nảy sinh ý nghĩ 'chủ tử đã thay đổi'. Nhưng cụ thể là thay đổi ở điểm nào thì nàng ta lại không nói rõ được, cuối cùng đành quy kết là cung cấm này quá nhiều đấu đá, chủ tử buộc phải thay đổi.
Vừa mới nói ở lại cung là ổn thỏa nhất, cung nhân đã đến báo, Diệp Tài nhân lại đến.
Ôn Yểu nhướng mày, nhìn Nam Xảo, Nam Xảo lập tức đỡ nàng từ vườn rau ra. Ôn Yểu vỗ nhẹ tay nàng, ý bảo nàng chú ý một chút — cũng giống như mỗi lần Diệp Tài nhân đến cung họ.
Mặc dù giờ đây cả cung đều cho rằng nàng và Diệp Tài nhân có mối quan hệ tốt, thường xuyên đi lại, Ôn Yểu cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác với Diệp Tài nhân.
Nói đùa, mối thù bị đẩy ra làm bia đỡ đạn trong yến tiệc thưởng xuân ngày đầu gặp mặt, nàng vẫn còn ghi nhớ. Tính mạng liên quan, nàng không dám sơ suất chút nào.
Diệp Tài nhân theo thường lệ đi một vòng quanh vườn rau của Ôn Yểu, khen vài câu, rồi hai người ngồi dưới hoa sảnh hoặc lương đình uống trà. Khách sáo một lát, Diệp Tài nhân cười nói: "Hôm trước nghe người ta nhắc đến, sữa trà của Sa Lợi rất đặc sắc, vốn không muốn làm phiền muội muội, nhưng nghe nhiều rồi, cứ canh cánh trong lòng muốn nếm thử một chút. Không biết khi muội muội đến Kinh thành có chuẩn bị sẵn không? Hoặc, muội muội viết công thức, ta mang về bảo người làm theo cũng được."
Ôn Yểu hơi khựng lại, một lát sau nói: "Đâu đến mức phiền phức như vậy, lúc đến quả thật có mang theo một ít. Nhưng đến Kinh đô, lại là Hoàng cung chẳng thiếu thứ gì, sơn hào hải vị vô số, nếm còn chưa hết, quả thật đã lâu rồi không uống sữa trà. Thiếp thân lại một lòng chỉ nghĩ đến trồng trọt, cũng quên không mời tỷ tỷ thưởng thức..."
Nói rồi, nàng liền dặn Nam Xảo đi lấy ra đãi Diệp Tài nhân, còn bảo Nam Xảo chia ra một ít để lát nữa Diệp Tài nhân mang về cung từ từ thưởng thức – để tránh nàng ta cứ mãi đến Tùng Thúy Cung.
Sa Lợi đến Quốc đô Đại Lương đường xá xa xôi, nhiều thứ mang theo không tiện. Bột sữa trà là do gia đình chuẩn bị cho, sợ nàng đến đây không tiện tự làm lại không có chỗ uống, nên mang cho nàng khá nhiều. Nhưng vì đường xá xóc nảy, Ôn Yểu trước kia ngay cả ăn uống cũng không có khẩu vị, càng không nói đến uống sữa trà. Đến cung chưa được hai ngày Ôn Yểu đã truyền ra, lại càng không thể nhớ đến việc uống thứ này. Nếu không phải hôm nay Diệp Tài nhân nhắc đến, Ôn Yểu suýt nữa quên mất còn có gói đồ đó.
Ôn Yểu hiếm khi uống thứ này, nhưng lúc này được Nam Xảo dùng nước sôi pha, hương sữa và hương trà tràn ngập hoa sảnh, lập tức khơi dậy sự thèm thuồng của Ôn Yểu – nàng muốn uống trà sữa. Đặc sản dĩ nhiên phải nếm thử.
Ôn Yểu nếm một ngụm, vị mặn mặn, hương sữa rất đậm, nếu nếm kỹ, vị sau đó rất nặng, cũng khá dễ uống. Nhưng giờ đã là mùa hè, Ôn Yểu không dám uống nhiều. Nàng ngước mắt lên thì thấy Diệp Tài nhân đã uống hết hơn nửa bát.
Nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, người Trung Nguyên khó mà quen được với loại sữa trà đậm vị như vậy, chẳng lẽ Diệp Tài nhân thực sự thích vị này?
Ý nghĩ này vừa nảy lên, nàng liền thấy Diệp Tài nhân không che giấu được ánh mắt ghét bỏ thoáng qua.
Ôn Yểu: "???"
"Quả nhiên danh bất hư truyền," Diệp Tài nhân dùng khăn lau khóe miệng, ngẩng đầu lên cười hết sức chân thật: "Hôm nay nhờ phúc muội muội, mới được thưởng thức sữa trà chính tông như vậy."
Ôn Yểu thản nhiên nói không dám nhận, giơ tay cầm bát trước mặt Diệp Tài nhân đưa cho Nam Xảo: "Hiếm khi Diệp tỷ tỷ lại thích như vậy, cứ uống nhiều một chút, đừng khách sáo."
Diệp Tài nhân: "..."
Ôn Yểu cười nhiệt tình vô hại: "Tỷ tỷ mau nếm thử thêm đi."
Nụ cười ở khóe miệng Diệp Tài nhân có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã trở lại tự nhiên: "Vậy thì đa tạ muội muội."
Nàng ta tự cho là che giấu rất tốt, nhưng Ôn Yểu lại nhìn rõ mồn một, chỉ là nàng giả ngốc không biểu hiện ra mà thôi.
Dưới cái nhìn chăm chú nhiệt tình của Ôn Yểu, Diệp Tài nhân đành phải uống thêm bát thứ ba.
Nhìn sự rối rắm trong mắt Diệp Tài nhân, tâm trạng Ôn Yểu vô cùng sảng khoái. Chẳng phải ngày nào cũng diễn cảnh tình chị em sâu nặng sao, hôm nay chính là lúc thu lợi tức. Sau này cứ đến là ta sẽ mời ngươi uống mỗi ngày, xem ngươi còn có chuyện gì mà chạy đến Tùng Thúy Cung nữa không!
Bát thứ ba Diệp Tài nhân thực sự không thể uống nổi nữa, chỉ uống được vài ngụm liền cố gượng cười nói: "Ngọt ngon đến mấy cũng không thể tham lam quá, hôm nay không thể uống thêm được nữa. Dù sao muội muội cũng tặng ta một gói rồi, ngày mai ta sẽ tiếp tục thưởng thức."
Nàng ta nói vậy, Ôn Yểu liền thuận theo, không khuyên nữa – bằng không sẽ quá lộ liễu.
"Tỷ tỷ nói phải" nàng cười nói: "Hiếm khi tỷ tỷ thích, ta cũng rất vui."
Nụ cười trên mặt Diệp Tài nhân có chút gượng gạo, nhưng vẫn cố gắng giữ vững: "Là ta đường đột rồi, thật là..."
Nàng ta chưa nói hết lời, đột nhiên liền ôm miệng ho khan. Khi xòe tay ra, lòng bàn tay đã nhuộm một màu máu đỏ tươi.
Ôn Yểu lập tức kinh hoàng.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã nghe thấy Xảo Ngọc lớn tiếng hô: "Chủ tử! Chủ tử người sao vậy! Mau người đâu! Mau gọi người! Chủ tử thổ huyết rồi!"
Cung nhân Diệp Tài nhân mang đến lập tức ùa vào.
Sự việc xảy ra đột ngột, hoa sảnh một phen hỗn loạn. Ôn Yểu một phần bị dọa sợ, hai là cảm thấy cảnh Diệp Tài nhân khạc ra máu có chút quen mắt, nên không kịp phản ứng. Thêm vào đó, cung nhân trong cung Diệp Tài nhân đều là người hầu lâu năm trong cung, dù hoảng loạn nhưng làm việc lại không hề rối rắm, nên nàng cũng chẳng có chỗ nào để xen vào.
Vì Tùng Thúy Cung quá hẻo lánh, Xảo Ngọc là người có chủ kiến, một mặt sai người nhanh chóng đi mời Thái y viện, một mặt sai người khiêng chủ tử về Thanh Hòa Cung – Thanh Hòa Cung gần Thái y viện hơn, như vậy có thể tiết kiệm được chút thời gian.
Xảo Ngọc theo Diệp Tài nhân rời đi, một cung nữ khác bên cạnh Diệp Tài nhân tên Tử Nguyệt, đi đến bên cạnh Ôn Yểu hành lễ: "Ôn Tài nhân, Tài nhân nhà nô tỳ đã thổ huyết ở đây, có thể mời người cùng đi qua, để tránh Thái y hỏi đến, nô tỳ chúng không biết trả lời thế nào."
Người xảy ra chuyện ở chỗ nàng, cả về lý và tình nàng đều nên đi một chuyến. Nếu nàng không đi chuyến này, quay đầu lại mọi sự đều sẽ đổ dồn về Tùng Thúy Cung của nàng!
Ôn Yểu nén sự nghi ngờ: "Ngươi cứ bảo vệ chủ tử nhà ngươi về trước, ta sẽ đến ngay."
"Tạ Ôn Tài nhân săn sóc." Tử Nguyệt lại nói: "Nô tỳ chúng ta thực không biết vì sao chủ tử nhà nô tỳ đột nhiên thổ huyết. Những chén trà vừa dùng cũng xin Ôn Tài nhân cho phép nô tỳ chúng mang theo, để tiện cho Thái y chẩn đoán."
Nỗi lo lắng cho Diệp Tài nhân trên mặt Ôn Yểu lập tức tan biến. Nàng nhìn Tử Nguyệt một cái, lại nhìn cung nhân mặt lạ đang cầm chén trà, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài mặt lại thản nhiên nói: "Cứ mang đi, nên làm vậy."
Tử Nguyệt hành lễ, rồi dẫn người rời đi.
Từ Tùng Thúy Cung đến Thanh Hòa Cung đường khá xa, đợi đến khi Ôn Yểu đến Thanh Hòa Cung, cả cung đều đã biết chuyện Diệp Tài nhân uống trà ở Tùng Thúy Cung rồi thổ huyết. Các phi tần cung khác, vì ở gần hơn, thêm vào chuyện thổ huyết rất dễ gây liên tưởng, đều đã đến Thanh Hòa Cung trước cả Ôn Yểu. Ngay cả Tuệ Phi cũng đã đến.
Ôn Yểu bước vào tẩm điện của Diệp Tài nhân, trong điện đã đứng đầy người. Ai nấy đều vẻ mặt căng thẳng, nhíu mày mím môi, dù là thật hay giả, ngoài mặt đều vô cùng lo lắng.
Nhìn thấy Ôn Yểu, thần sắc mọi người đều có chút khác thường. Ôn Yểu giả vờ như không thấy gì, hành lễ với Tuệ Phi, Cẩm Tần và những người có vị phân cao hơn nàng như Chiêu nghi, Tiệp dư, rồi vội vàng hỏi Thái y: "Diệp tỷ tỷ hiện tại tình hình thế nào rồi? Là bệnh gì, sao lại đột nhiên khạc ra máu?"
Thái y nhíu mày chặt, vẻ mặt thận trọng nói: "Diệp Tài nhân không phải mắc bệnh gì, đây là trúng độc."
Một câu nói, cả điện đều lặng đi.
Ôn Yểu không cần nhìn cũng biết tất cả mọi người đều đang nhìn về phía nàng.
Trúng độc? Sao lại trúng độc? Lại còn ở cung của nàng!
Tuệ Phi vội vàng nói: "Có thể biết là trúng độc gì không?"
Thái y cung kính đáp: "Vi thần cần kiểm tra thức ăn đồ uống của Diệp Tài nhân. Không biết trước khi khạc ra máu, Diệp Tài nhân đã ăn gì, uống gì, liệu có thể mang đến cho vi thần xem xét không?"
Lòng Ôn Yểu thót một cái. Nàng đã nói rồi, giữa mùa hè, Diệp Tài nhân đàng hoàng không dưng lại đòi uống sữa trà của nàng làm gì! Hóa ra là đợi nàng ở đây!
Lời Thái y vừa dứt, Xảo Ngọc và Tử Nguyệt, hai nô tỳ hộ chủ, đã mang đến chén uống trà và chén sữa trà ở Tùng Thúy Cung. Nước trà và sữa trà còn thừa bên trong vẫn còn giữ nguyên, thậm chí cả gói trà bột mà nàng gói lại nói là tặng Diệp Tài nhân cũng được mang đến.
Bị gài bẫy rồi.
Lòng Ôn Yểu thắt lại, nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng không để lộ chút cảm xúc thật nào. Nàng nhìn Diệp Tài nhân đang nằm trên giường tái nhợt như sắp chết, rồi nhìn Thái y đang cầm đồ của nàng kiểm tra từng món, lòng tuy lạnh nhưng đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo.
Muốn oan uổng nàng, cũng phải xem nàng có chịu nhận hay không!
Sau khi kiểm tra từng món, sắc mặt Thái y đột nhiên thay đổi, chắp tay cúi người đáp lại Tuệ Phi: "Trong sữa trà này có thêm liều lượng lớn Mao địa hoàng, Diệp Tài nhân chính là uống thứ này mà thổ huyết. May mắn là trúng độc chưa sâu."
Thần sắc mọi người trong điện đều khác nhau. Tuệ Phi lặp đi lặp lại lời Thái y xác nhận, không chỉ sữa trà đã pha còn sót lại trong bát, ngay cả gói trà bột còn nguyên cũng có Mao địa hoàng. Lúc này nàng ta mới nghiêm mặt nhìn Ôn Yểu: "Ôn Tài nhân, hạ độc mưu hại phi tần là trọng tội. Giờ chứng cứ đã rõ ràng, ngươi có nhận tội không?"
Ôn Yểu vừa định nói ta không có tội, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hô the thé kéo dài –
"Hoàng thượng giá lâm!"
Chương 18
Việc Diệp Tài nhân thổ huyết, xảy ra đột ngột, cả cung - bao gồm Tuệ Phi người nắm quyền hậu cung và Cẩm Tần chủ vị Thanh Hòa Cung - đều hoàn toàn không lường trước được.
Gần đây, Diệp Tài nhân thường xuyên đến Tùng Thúy Cung, cả cung đều thấy mối quan hệ của hai người tốt đẹp, ai ngờ hôm nay lại đột nhiên nói Diệp Tài nhân trúng độc thổ huyết ở Tùng Thúy Cung!
Tuệ Phi trên đường từ Hoa Dương Cung đến đã suy nghĩ suốt.
Theo nàng ta, Ôn Tài nhân không có lý do gì để hạ độc hại Diệp Tài nhân, trừ phi Diệp Tài nhân phát hiện ra bí mật không thể tiết lộ của Ôn Tài nhân, và nàng ta đang giết người diệt khẩu.
Nhưng khả năng này, rất nhanh đã bị nàng ta phủ nhận. Ôn Tài nhân rốt cuộc là người có tính cách như thế nào, thời gian họ tiếp xúc ngắn ngủi, có lẽ nàng ta vẫn chưa nhìn thấu. Nhưng Diệp Tài nhân, nàng ta lại hiểu rất rõ.
Lòng người khác nghĩ gì, nàng ta không rõ, nhưng bản thân nàng ta không tin Diệp Tài nhân thật sự giao hảo với Ôn Tài nhân. Với tính cách của Diệp Tài nhân, nói là lòng dạ hẹp hòi cũng không quá lời. Nàng ta có thể dung thứ cho Ôn Yểu có vị phân tương đương với mình sao? Nếu thật sự dung thứ, đã không có chuyện ở yến tiệc thưởng xuân rồi!
Vì vậy, nếu Diệp Tài nhân thực sự nắm giữ bí mật thầm kín nào của Ôn Yểu, đã sớm trình lên nàng ta hoặc Hoàng thượng rồi, đâu phải cứ làm như không có chuyện gì chờ Ôn Yểu giết người diệt khẩu.
Loại trừ khả năng này, chỉ còn khả năng Diệp Tài nhân đang hãm hại Ôn Yểu. Nàng ta và Ôn Yểu vì chuyện chuyển cung trước đó, tuy không đến mức sống chết, nhưng tuyệt đối không thể đứng cùng phe. Nói cách khác, Ôn Yểu không đi tìm nàng ta đòi giải thích chuyện chuyển cung, nhiều khả năng là nàng ta tự biết vị phân thấp kém không thể lay chuyển được nàng ta, khó đảm bảo sau này nàng ta thăng vị phân, sẽ không tính sổ sau này.
(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad/TYT của Suro5623)
Chuyện này, nếu Diệp Tài nhân làm sạch sẽ, bề ngoài không có sơ hở, nàng ta cứ thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho Diệp Tài nhân. Dù sau này có người lật lại, thì đó cũng là do Diệp Tài nhân lòng dạ rắn độc, tâm cơ sâu xa, hoàn toàn không liên quan đến nàng ta.
Vì vậy, sau khi Thái y chẩn đoán, lại có bằng chứng xác thực, nàng ta cũng không hề do dự, trực tiếp hỏi tội Ôn Yểu.
Nhưng nàng ta vạn lần không ngờ, Hoàng thượng đã hơn một tháng không đến hậu cung, lại càng không hỏi han chuyện hậu cung, ngay cả Tùng Thúy Cung cũng không còn quan tâm nữa, lại đến vào lúc này.
Tuệ Phi chỉ do dự một khoảnh khắc, liền lập tức đứng dậy quỳ nghênh thánh giá.
"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
Phi tần, cung nữ cả điện, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Dung Tiễn, người đã bận rộn với triều chính trong hơn một tháng qua, chém đầu không ít quan thần tham ô hủ bại, bước vào điện mang theo một luồng sát khí ngùn ngụt. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, dù những người quỳ dưới đất không ngẩng đầu, nhưng đều không tự chủ được mà căng thẳng thần kinh.
Ánh mắt rơi vào Ôn Yểu đang quỳ ở bên cạnh, Dung Tiễn khẽ động mày. Gáy nàng sao lại đỏ đến thế? Bị dùng hình phạt ư?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, sắc mặt Dung Tiễn liền càng thêm trầm xuống.
Hắn đi đến ghế chủ vị, ngồi xuống, cũng không bảo mọi người đứng dậy, chỉ trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trong điện vốn đã yên tĩnh, lập tức càng thêm yên tĩnh hơn.
Không ai biết ý định của Hoàng thượng là gì, lại sẽ quyết định như thế nào về chuyện hôm nay, nên việc trả lời cần phải hết sức thận trọng.
Trong sự im lặng, từ phía ngoài cùng truyền đến một tiếng lòng mềm mại, mang theo sự oán hận: Chuyện gì xảy ra, chẳng phải là Diệp Tài nhân không có bằng chứng lại vu oan cho ta!
Dung Tiễn khẽ động tai, đang định ngẩng đầu –
"Bẩm Hoàng thượng," Tuệ Phi đã nhanh chóng suy tính xong. Dù sao chuyện này nàng ta cũng mới biết, tình hình cụ thể thế nào, nàng ta cũng không rõ. Chi bằng cứ bẩm báo đúng sự thật cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng quyết đoán: "Là Diệp Tài nhân trúng độc thổ huyết khi uống trà ở Tùng Thúy Cung. Thái y vừa mới kiểm tra xong, sữa trà mà Ôn Tài nhân cho Diệp Tài nhân uống quả thật có chứa độc dược kịch độc Mao địa hoàng. Thần thiếp đang định hỏi Ôn Tài nhân, thì Hoàng thượng đã đến. Thần thiếp chưa kịp hỏi rõ Ôn Tài nhân rốt cuộc là chuyện gì."
Trên đường đến, Dung Tiễn đã nghe cung nhân bẩm báo rồi. Nhưng Mao địa hoàng thì quả thật đến giờ mới biết.
Nếu là loại độc khác, thì thôi đi, đằng này lại là Mao địa hoàng. Ánh mắt hắn trầm xuống, sát khí khắp người càng thêm nồng đậm. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Diệp Vãn Mi đang được cung nữ đỡ dậy hành lễ.
Nàng ta mỹ nhân mặt mày tái nhợt, khóe môi còn vương vệt máu, trông như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nếu là người khác có lẽ sẽ nảy sinh vài phần thương xót, nhưng trong mắt Dung Tiễn, ngoại trừ lạnh lùng, không còn cảm xúc nào khác.
"Trẫm nhớ.." hắn thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói: "Mao địa hoàng là một vị thuốc."
Lời này khiến tất cả mọi người trong điện đều thót tim. Thái y vội vàng tâu lên: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Mao địa hoàng quả thật là một vị thuốc quan trọng để chữa bệnh tim, nhưng dược tính của thuốc này rất mạnh. Dùng quá liều sẽ trúng độc, nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, nặng thì khạc ra máu hôn mê nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ngẫu nhiên ăn nhầm, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng gần đây Diệp Tài nhân cảm thấy không khỏe, trong thuốc an thần dùng hàng ngày có thêm một vị Mao địa hoàng, điều này đã gây ra thổ huyết ngất xỉu."
Lời Thái y vừa dứt, Tử Nguyệt đã quỳ rạp xuống đất dập đầu với Dung Tiễn: "Hoàng thượng thánh minh, chủ tử nhà nô tỳ gần đây thường xuyên đến chỗ Ôn Tài nhân, không chỉ một lần nói với Ôn Tài nhân về việc gần đây người không khỏe, trong thuốc uống còn có thêm Mao địa hoàng và các loại thuốc khác. Nô tỳ, nô tỳ... xin Hoàng thượng làm chủ cho chủ tử nhà nô tỳ!"
Nàng ta rất thông minh, không trực tiếp đổ tội cho Ôn Yểu, nhưng từng câu từng chữ đều hướng thẳng về Ôn Yểu. Lời này chẳng khác nào nói thẳng ra rằng, chủ tử nhà ta đối đãi với Ôn Tài nhân như chị em, chuyện gì cũng nói với nàng ta, nhưng Ôn Tài nhân lại lợi dụng tình nghĩa của chủ tử nhà ta, quay lại hãm hại người.
Xảo Ngọc cũng dập đầu, thê lương nói: "Vừa nãy ở chỗ Ôn Tài nhân, Ôn Tài nhân còn luôn khuyên chủ tử nhà nô tỳ uống thêm sữa trà, chủ tử nhà nô tỳ khó mà từ chối được, giữa trời nóng nực như vậy, lại uống nhiều bát đến thế... Cầu Hoàng thượng làm chủ cho chủ tử nhà nô tỳ!"
Đây quả thực là việc hợp sức đổ oan. Trúc Tinh là người đầu tiên không nhịn được, cũng dập đầu với Hoàng thượng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, sữa trà đó là do Diệp Tài nhân tự mình đòi uống, chủ tử nhà nô tỳ kể từ khi khởi hành vào kinh, chưa từng nhớ đến việc trong hòm hành lý có mang theo trà bột. Sau khi vào cung, càng không bao giờ nghĩ đến. Nếu không phải hôm nay Diệp Tài nhân đến Tùng Thúy Cung xin công thức làm sữa trà, chủ tử nhà nô tỳ cũng không nhớ ra. Bây giờ ngược lại lại trách tội chủ tử nhà nô tỳ, thiên hạ nào có cái lẽ đó?"
Tử Nguyệt và Xảo Ngọc rất lanh lợi, họ không tranh cãi với Trúc Tinh, chỉ dập đầu cầu xin Hoàng thượng làm chủ. Dù sao chủ tử của họ bây giờ quả thực đã thổ huyết, đã trúng độc. Họ là người bị hại, chỉ cần cứ mãi tỏ ra đáng thương sẽ nhận được sự đồng cảm và thương xót.
Đáng tiếc, mọi hoạt động tâm lý của họ, Dung Tiễn đều nghe rõ mồn một.
Càng nghe, mặt hắn càng đen lại, lửa giận trong mắt càng lúc càng lớn. Gây ra chuyện lớn như vậy, làm loạn trong hậu cung của hắn, coi hắn là người đã chết sao?
Chưa nói đến việc hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, ngay cả khi không thể nghe thấy, chẳng lẽ coi hắn là kẻ ngu ngốc không biết suy nghĩ sao? Ôn Tài nhân hạ độc hại Diệp Tài nhân, lý do là gì? Động cơ là gì? Loại chuyện không có căn cứ này, coi hắn sẽ tin sao?
Đây không phải là coi hắn đã chết, đây là coi hắn hôn quân ngu xuẩn!
Đang lúc giận dữ không thể kiềm chế, một tiếng lòng mang theo sự căm hận chợt vang lên trong điện: Ngày nào cũng chạy đến cung ta, ăn của ta, uống của ta, lại còn chủ động đòi ta đồ ăn. Ta hảo tâm cho, giờ lại lấy thứ ta cho để hại ta. Loại người gì thế này! Sao trên đời lại có loại người độc ác và vô liêm sỉ đến vậy!
Không hiểu vì sao, nghe tiếng lòng phẫn nộ này, Dung Tiễn chợt liên tưởng đến khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ của Ôn Yểu đang nghiến răng tức giận. Hắn đột nhiên rất muốn cười.
Nhưng hắn rốt cuộc cũng không cười, chỉ lướt mắt nhìn Ôn Yểu đang quỳ bên cạnh một cái. Nàng vẫn cúi đầu, chỉ thấy được chiếc gáy còn ửng đỏ, đoán chừng lúc này đang cúi đầu nghiến răng.
Nụ cười lướt qua đáy mắt, rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói: "Tuệ Phi, ngươi nghĩ sao?"
Tuệ Phi không rõ ý định của Hoàng thượng là gì, chỉ thận trọng trả lời: "Thần thiếp cho rằng, chuyện này xảy ra ở Tùng Thúy Cung, Diệp Tài nhân quả thực đã trúng độc, đồ vật cũng đúng là của Ôn Tài nhân, Ôn Tài nhân khó thoát khỏi trách nhiệm."
Dung Tiễn hừ lạnh một tiếng, trong điện lại chìm vào sự tĩnh lặng như chết chóc. Tiếng hừ lạnh này cũng khiến Tuệ Phi lập tức đổ mồ hôi như tắm.
Dung Tiễn hoàn toàn không quan tâm người khác đang căng thẳng như thế nào, tiếp tục tỏa ra áp suất thấp, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng.
Ôn Yểu hạ độc hại Diệp Vãn Mi, lại còn ra tay ngay trong cung của mình, để lại một sơ hở lớn như vậy, nàng ta ngu ngốc sao? Hơn nữa, chẳng lẽ không ai nghĩ đến, giữa hai người họ có thù oán gì? Diệp Vãn Mi có gì đáng để Ôn Yểu phải để ý, để nàng ta phải hạ độc?
Vị phân có cao hơn nàng ta không, hay có được sủng ái hơn nàng ta không?
Hắn vừa khinh miệt trong lòng, giọng nói mềm mại đó liền vang lên trong điện:
"Thiếp thân và Diệp Tài nhân không thù không oán" Ôn Yểu nhịn lâu như vậy, không thể nhịn được nữa. Nàng cũng sợ Trúc Tinh vì bảo vệ nàng mà kích động nói sai, dứt khoát tự mình đứng ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Tiễn: "Nàng ta và thiếp cùng vị phân, không được sủng ái, cũng không gây khó dễ cho thiếp, tại sao thiếp phải hạ độc hại nàng ta?"
Ý ngoài lời, Diệp Tài nhân không được sủng, cũng không cản đường ta, không thù không oán không lợi ích xung đột, ta rảnh rỗi không có việc gì làm lại hạ độc hại nàng ta, rảnh hơi sao!
Lời này vừa thốt ra, không ít người trong điện đều hít vào một hơi khí lạnh. Nói thẳng thắn quá, nhưng quả thực là lý lẽ như vậy! Chỉ là nói trước mặt Hoàng thượng như thế, không sợ Hoàng thượng giáng tội sao?
Mọi người đều nín thở, không dám phát ra chút tiếng động nào, sợ Hoàng thượng nổi giận liên lụy đến họ. Tuy nhiên lại không ai nhìn thấy trong mắt Dung Tiễn vốn đang cuộn trào lửa giận, lại hiện lên một tia nghi ngờ.
Hắn nhìn Ôn Yểu, ánh mắt dần trầm xuống.
Thật sự giống hệt những gì hắn nghĩ. Chẳng lẽ, nàng ta cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác?
Chương 19
Trong sự tĩnh lặng chết chóc của cả điện, Diệp Tài nhân, người vốn tái nhợt yếu ớt gần như chỉ cần một cơn gió là có thể ngã quỵ, đột nhiên ho dữ dội.
Dù Thái y đã kịp thời châm cứu, tình trạng sức khỏe của nàng ta đã tốt hơn một chút, thêm vào đó viên thuốc đã uống phát huy tác dụng, khiến nàng ta trông không còn thoi thóp nữa, nhưng lời nói của Ôn Yểu lại khiến nàng ta tức đến chết đi nửa phần vừa mới hồi phục.
Ôn Yểu, tiện tì xuất thân man di này, lại dám sỉ nhục nàng ta đến mức này!
Dám nói trước mặt nhiều người như vậy rằng nàng ta không được sủng, nói nàng ta không có uy hiếp, quả là quá đáng!
Nàng ta vừa ho, vừa nghiến răng căm hận trong lòng, những lời lẽ độc địa không thể nói thành lời cứ tuôn ra từng câu từng chữ.
Nàng ta tự cho là diễn rất tốt, nhưng căn bản không biết rằng, tất cả những suy nghĩ trong lòng nàng ta, cùng với những lời nguyền rủa chửi bới dơ bẩn đó đều bị Dung Tiễn nghe rõ mồn một.
Diệp Tài nhân ho là ho thật, nàng ta thật sự bị chọc tức, nhưng vừa ho vừa quan sát sắc mặt Hoàng thượng, đặc biệt là khi nàng ta ho càng lúc càng dữ dội và sắc mặt Hoàng thượng cũng càng lúc càng khó coi, trong lòng nàng ta liền dấy lên một tia cuồng hỉ.
Lần này nàng ta đã phải trả một cái giá quá lớn, không cẩn thận là mất mạng, nếu không thể kéo Ôn Yểu xuống ngựa thì quá uất ức. Hơn nữa, Điện hạ cũng đã cho người truyền lời cho nàng ta, chỉ cần nàng ta làm theo sắp xếp, nhất định sẽ đẩy Ôn Yểu vào chỗ chết. Nàng ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, đến lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ thăng vị phân cho nàng ta, chỉ cần thăng vị phân, sau này nàng ta có thể...
Nghĩ đến đây, nàng ta ho càng thê thảm và cố sức hơn, thậm chí còn cắn rách thịt non bên trong má để cố tình 'khạc ra máu'.
Vừa thấy Diệp Tài nhân như vậy, Tuệ Phi và Cẩm Tần, với vị phân cao nhất trong cung, vội vàng đến xem xét, còn bảo Thái y mau chóng chữa trị cho Diệp Tài nhân.
Nhìn Diệp Tài nhân đột nhiên ho thành ra thế này, Ôn Yểu nhíu chặt mày. Không phải nàng máu lạnh, nàng thật sự thấy Diệp Tài nhân ho rất kỳ lạ. Vừa nãy rõ ràng đã hết ho rồi, Thái y cũng nói thổ huyết chỉ là ngẫu nhiên, sao giờ lại ho ra máu nữa? Chẳng lẽ là bị lời nói vừa nãy của nàng chọc tức?
Nàng nhíu mày càng lúc càng chặt, khóe miệng cũng không tự chủ mà mím lại. Chợt nàng cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh, giữa lúc hoang mang và kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, đối diện thẳng với đôi mắt đen thâm trầm thấu suốt mọi sự của Dung Tiễn.
Ôn Yểu: "..."
Nàng hơi sững lại, lập tức cúi đầu xuống.
Vì né tránh nhanh, nàng không thấy được nụ cười đang cuộn lên trong mắt Dung Tiễn – dĩ nhiên, ngay cả khi nàng thấy, với sự hiểu biết của nàng về Dung Tiễn qua sách, nàng cũng chỉ kinh hãi, chứ không hề thả lỏng chút nào.
Lòng người trong điện muôn hình vạn trạng, nhưng tâm trạng âm u của Dung Tiễn khi đến lại đột nhiên quang đãng. Ôn Yểu này quả thực thú vị, không giống với tâm tư của những người phụ nữ hậu cung này. Thẳng thắn như một kẻ ngốc, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Ôn Yểu cúi đầu, lông mày nhíu lại thành nút thắt, không ngừng than vãn trong lòng: Trời ơi, hắn tại sao lại nhìn ta? Nhìn ta là có ý gì, là định tin lời nói dối của ba chủ tớ Diệp Tài nhân mà định tội ta sao? Hắn không phải rất thông minh sao, lẽ nào lại ngu đến mức không nhìn ra đây là một cái bẫy sao?
Ngu?
Tâm trạng vừa mới tốt hơn một chút của Dung Tiễn, nghe thấy Ôn Yểu nói hắn ngu trong lòng, mặt hắn lập tức lại đen lại.
Trẫm ngu?
Dung Tiễn gần như bật cười vì tức giận. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Vãn Mi lại bị chọc tức đến mức ho ra như vậy, nàng quả thực có bản lĩnh làm người ta tức chết!
Sau một hồi nỗ lực khẩn trương của Thái y, Diệp Tài nhân cuối cùng cũng 'hồi phục', không còn ho nữa. Nhưng sắc mặt nàng ta vẫn rất tệ, cũng rất yếu ớt.
Nàng ta 'khó khăn' nhìn về phía Hoàng thượng mặt lạnh lùng, vẻ mặt khẩn thiết nói: "Hoàng thượng, thần thiếp thân phận thấp hèn, không, không đáng kể, nhưng dù cho, dù cho lời Ôn Tài nhân nói có lý, trong cung nàng ta lại cất giấu loại trà bột có chứa kịch độc này, lại, lại là có ý đồ gì?"
Lời này khiến lòng Ôn Yểu đột nhiên thắt lại. Nàng tức chết rồi. Tốt cho ngươi, Diệp Tài nhân, bây giờ là định đẩy ta vào con đường chết vì tội sát quân mưu nghịch sao?
Quả nhiên, nàng vừa thầm thì xong, liền nghe Diệp Tài nhân đang nửa sống nửa chết, nói một cách có lý lẽ, hết sức lo lắng cho Hoàng thượng, vô cùng khẩn thiết: "Ôn Tài nhân đến từ Sa Lợi, ai cũng biết, sữa trà Sa Lợi từ trước đến nay nổi tiếng. Luôn có người tìm đến nếm thử. Hơn nữa Ôn Tài nhân lại là phi tần hậu cung, dung mạo khuynh thành, lại là người mới vào cung. Nếu một ngày nào đó Hoàng thượng nhớ đến mối giao hảo giữa hai nước với Sa Lợi, ghé qua cung Ôn Tài nhân ngồi chơi, uống loại sữa trà này... thì phải làm sao?"
Nói xong, Diệp Tài nhân rất kịp thời thở dốc mấy hơi mạnh, nàng ta cố gượng thân thể yếu ớt lại dập đầu một cái: "Hoàng thượng thân thể quý giá muôn vàng, trong hậu cung lại có thứ độc dược như vậy, chẳng phải là coi thường sự an nguy của Hoàng thượng sao?Thần thiếp, thần thiếp thực sự lòng dạ khó yên..."
Từng lời đều xuất phát từ đáy lòng, từng chữ đều khẩn thiết, lời nói trực tiếp nhắm vào trọng điểm. Nếu không phải chính mình là người trong cuộc, Ôn Yểu cũng suýt bị lời lẽ hùng hồn này của Diệp Tài nhân thuyết phục!
Quả nhiên là đã chuẩn bị sẵn! Bằng không, ai có thể nghĩ được nhiều đến vậy trong chốc lát, lại còn chu toàn đến thế. Từ xưa Đế vương kỵ nhất những chuyện như vậy, Quân tử còn không đứng dưới tường đổ, huống chi là Vua một nước.
Lòng Ôn Yểu căng thẳng tột độ. Nàng đương nhiên là trong sạch, nhưng giờ mọi chuyện đã diễn biến đến mức này, một khi Hoàng thượng tin, nàng có miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.
Dù sao, bây giờ nàng căn bản không thể giải thích được, tại sao bột sữa trà nàng mang từ Sa Lợi lại có chứa liều lượng lớn Mao địa hoàng.
Ôn Yểu sắp tức chết, vừa giận vừa lo.
Dung Tiễn lại rất ung dung, vừa nghe 'lời trần tình' của Diệp Tài nhân, vừa nghe Ôn Yểu nghiến răng nghiến lợi điên cuồng trong lòng.
Vừa nãy còn nói trẫm ngu, giờ lại lo lắng rồi sao?
Hừ!
Cứ để ngươi lo lắng một chút, mới biết sự lợi hại của trẫm!
Thấy nàng gấp gáp như vậy, Dung Tiễn cũng xác định nàng không có khả năng nghe thấy tiếng lòng của người khác, bằng không đã ngu ngốc đến mức bật cười rồi, đâu lại gấp gáp như thế.
Tuy không thể giải thích rõ, nhưng cuối cùng vẫn phải giải thích. Ôn Yểu dập đầu với Dung Tiễn, nói: "Lời nói của Diệp Tài nhân căn bản là thêm tội, thần thiếp lúc nào đã làm hại Hoàng thượng? Lại lúc nào đã làm hại Hoàng thượng?"
"Vậy ngươi giải thích thế nào về Mao địa hoàng trong trà bột?" Diệp Tài nhân quay đầu nhìn thẳng vào nàng.
Ôn Yểu nhíu chặt mày. Đằng nào cũng đã đến bước này, Ôn Yểu cũng liều mạng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Diệp Tài nhân: "Thần thiếp chưa từng mời Diệp Tài nhân đến Tùng Thúy Cung, đều là Diệp Tài nhân tự mình đến. Hơn một tháng nay, mỗi lần Diệp Tài nhân đến, đều không hỏi han gì về sữa trà, tại sao lại khăng khăng đòi uống vào hôm nay? Có phải là vì thuốc thang điều dưỡng cơ thể Diệp Tài nhân dùng, cần thời gian phát huy tác dụng để độc tính của Mao địa hoàng trong trà bột phối hợp với thuốc mà gây ngộ độc không?"
Ai mà chẳng biết nói lý lẽ cùn vô lý chứ! Ngươi nói là ta hại ngươi, ta có ý đồ bất chính, ta còn nói là ngươi đã bày sẵn cục diện để vu oan ta! Chỉ có ngươi có miệng, chỉ có ngươi biết nói bậy, ta sẽ không sao? Hơn nữa, ta căn bản không nói bậy, ngươi, người phụ nữ độc ác và xấu xa này, vốn dĩ là muốn đảo lộn trắng đen hại ta!
Ôi?
Nghe nàng ta líu lo trên miệng, trong lòng cũng luôn phẫn nộ, mặc dù cảnh tượng trước mắt là thứ mà hắn ghét nhất - đấu đá ngầm trong thâm cung, nhưng lúc này tâm trạng Dung Tiễn lại rất tốt, ngay cả khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên.
Tên ngốc nhỏ còn biết lý lẽ cùn à? Nói có đầu có đuôi như vậy, học cũng nhanh đấy.
Vì hắn luôn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nên độ cong khóe miệng này lại càng tăng thêm vài phần vẻ rùng rợn quỷ dị. Người khác không dám phát ra tiếng động, khiến cuộc đối chất giữa Ôn và Diệp càng thêm nghẹt thở.
Diệp Tài nhân cũng không ngờ Ôn Yểu lại phản ứng nhanh đến thế, liền vu khống ngược lại. Khó khăn lắm mới tạo ra được cục diện hiện tại, nàng ta đã chuẩn bị rất nhiều, sao cam lòng để công sức đổ sông đổ bể. Đặc biệt là Ôn Yểu vừa nãy còn sỉ nhục nàng ta trước mặt Hoàng thượng và tất cả phi tần, nàng ta càng không thể bỏ qua.
Nàng ta trừng mắt nhìn Ôn Yểu, giận dữ quát: "Ngươi nói bằng lời lẽ xằng bậy!"
Ôn Yểu nhíu mày: "Rõ ràng là ngươi nói bậy!"
Diệp Tài nhân căn bản không ngờ Ôn Yểu, người mà bình thường trông có vẻ ngu ngốc, ngây thơ, lại khó đối phó đến vậy. Nàng ta cắn răng, tung ra chiêu sát thủ: "Cung nữ Tử Tình trong cung ngươi từng thấy Nam Xảo và Trúc Tinh bên cạnh ngươi dùng cá chép đỏ trong sân để thử độc, còn nói ngươi không có lòng hại người?"
Sắc mặt Ôn Yểu thay đổi.
Chưa kịp mở lời, Diệp Tài nhân đã quay đầu dập đầu với Hoàng thượng: "Hoàng thượng nếu không tin, có thể triệu cung nữ Tử Tình ở Tùng Thúy Cung đến hỏi."
Dung Tiễn đã nghe rõ mọi ý nghĩ của mọi người, lúc này đã không còn kiên nhẫn nghe Diệp Vãn Mi tiếp tục nói nhảm, càng không muốn vở kịch này tiếp diễn nữa. Đúng lúc hắn định trực tiếp định tội, thì nghe thấy giọng nói yếu đuối run rẩy vang lên –
Bị phát hiện rồi sao? Đã lâu như vậy, Tử Tình phát hiện ra từ khi nào? Sơ suất rồi!
Thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu lên liền thấy Ôn Yểu mím chặt khóe miệng, khuôn mặt trắng trẻo lúc này trắng bệch một cách bất thường.
Ừm?
Dung Tiễn nhướng mày, đột nhiên lại nảy sinh hứng thú.
"Triệu." Hắn nói.
Ôn Yểu: "—!!!"
Chương 20
Một chữ 'Triệu' của Dung Tiễn vừa thốt ra, các phi tần và cung nhân trong điện lập tức nổ tung trong lòng.
Âm mưu sát hại Hoàng thượng, đây là tội lớn tru di cửu tộc! Lại còn liên quan đến Sa Lợi, rất có thể sẽ gây ra binh biến. Bất luận thế nào, một khi tội danh được xác lập, Ôn Tài nhân chắc chắn không sống nổi qua ngày hôm nay.
Mọi người đều không hề nghi ngờ gì về việc Ôn Yểu hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng còn những điều khác, chẳng hạn như sau khi Ôn Yểu chết có lợi lộc gì để mưu cầu, có lợi ích gì cho bản thân hay không, thì mỗi người mỗi ý.
Dĩ nhiên, còn có phi tần đang tính toán kỹ lưỡng, trước đây có quá thân thiết với Ôn Tài nhân không, liệu có bị liên lụy hay không.
Tuệ Phi nghĩ nhiều hơn một chút. Ôn Yểu chết, nàng ta dĩ nhiên vui mừng, chỉ là, nàng ta bây giờ cũng hơi nghi ngờ, rốt cuộc là Diệp Tài nhân có bản lĩnh lớn bày ra một cục diện chết chóc mà Ôn Yểu tuyệt đối không thể thoát khỏi, hay là Ôn Yểu thật sự có ý đồ sát quân.
Hai chuyện này, khác biệt rất lớn.
Nếu là trường hợp đầu, thì Diệp Tài nhân cũng không thể giữ lại. Với mưu kế như vậy, khó đảm bảo sau này sẽ không dùng lên người nàng ta.
Nếu là trường hợp sau, nàng ta cũng phải đề phòng Diệp Tài nhân.
Chuyện ở Tùng Thúy Cung, nàng ta hoàn toàn không biết, Diệp Tài nhân lại nắm rõ đến mức này. Trong hậu cung này còn có chuyện gì mà nàng ta không làm được?
Nghĩ vậy, Tuệ Phi lén lút nhìn Cẩm Tần một cái. Diệp Tài nhân là người trong cung nàng ta, bây giờ gây ra chuyện lớn như vậy, Cẩm Tần sẽ hoàn toàn không biết gì sao?
Kể từ khi Thái y kết luận Diệp Tài nhân trúng độc, sữa trà của Ôn Yểu có độc, sắc mặt Cẩm Tần đã rất khó coi. Trước đây Diệp Tài nhân thường đến Tùng Thúy Cung, nàng ta tuy không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nói gì, cứ coi như không biết. Ai ngờ chỉ trong vòng một tháng, lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng ta cũng giống như Tuệ Phi, phản ứng đầu tiên là đây là cái bẫy do Diệp Tài nhân bày ra, nên sắc mặt nàng ta mới khó coi đến thế.
Dưới mí mắt nàng ta, lại bày ra một cái bẫy như vậy, nàng ta lại không hề hay biết. Diệp Tài nhân từ lúc nào có bản lĩnh và khả năng như thế?
Thứ hai, nếu chuyện này bại lộ, nàng ta là chủ vị Thanh Hòa Cung, lại kiêm chức Hiệp Lý Lục Cung (*quản lý hậu cung), chẳng phải sẽ bị Hoàng thượng cho là vô năng, ngay cả một tẩm cung cũng quản lý không tốt, thì làm sao có thể quản lý được hậu cung rộng lớn này. Vậy thì chẳng phải sẽ vô duyên với ngôi vị Hoàng Hậu sao?
Nhưng vừa nãy, khi Hoàng thượng nói muốn triệu Tử Tình ở Tùng Thúy Cung, phản ứng của Ôn Tài nhân lại khiến nàng ta hơi dao động. Chẳng lẽ thật sự là Diệp Tài nhân tình cờ phát hiện ra? Nhưng nếu vậy, nàng ta không bàn bạc với chủ vị nương nương như mình mà tự ý hành động, lại có ý đồ gì?
Đúng lúc nàng ta đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện là như thế nào, cảm thấy có người đang nhìn mình. Là đối thủ đấu với nhau bao nhiêu năm, cảm giác này quá quen thuộc. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nàng ta đã điều chỉnh tốt thần sắc, đối mắt với Tuệ Phi với trạng thái sẵn sàng chiến đấu tốt nhất.
Bất kể sự thật là gì, Tuệ Phi đều biết, cục diện hôm nay, Cẩm Tần đã thua.
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng ta hiếm khi tốt hơn không ít, kéo khóe miệng, nở một nụ cười rất nhạt nhưng đầy khiêu khích với Cẩm Tần.
Cẩm Tần: "..." Nàng ta tức chết, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mặt gió cũng không lay, thậm chí còn lợi dụng lúc nháy mắt lườm Tuệ Phi một cái.
Bị lườm, tâm trạng Tuệ Phi vẫn rất tốt, dù sao người xui xẻo là Cẩm Tần.
Dung Tiễn hoàn toàn không để ý đến những toan tính và sự hả hê ồn ào trong điện, hắn chỉ im lặng nhìn Ôn Yểu đang quỳ ở bên cạnh. Nhìn sắc mặt nàng ta, khi hắn nói ra chữ 'Triệu', từ kinh ngạc chuyển sang trắng bệch.
Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng lòng Diệp Tài nhân đang cười lớn rằng nàng ta đã cho người khống chế người nhà Tử Tình, Ôn Yểu hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng lại không hiểu, vì sao sắc mặt Ôn Yểu lại tệ đến vậy.
Rốt cuộc là chuyện gì, có thể khiến nàng ta như thế? Lần trước triệu nàng ta đến Càn Thanh Cung trả lời, tình thế còn nguy hiểm hơn bây giờ nhiều, nàng ta vẫn bình tĩnh lắm mà.
Sự tò mò ngày càng tăng. Những toan tính hỗn tạp trong điện, Dung Tiễn cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa. Hắn hơi ngả người ra sau, để cơ thể thư giãn hơn, chờ Tử Tình đến, tiện thể tiếp tục thưởng thức những thay đổi sắc mặt đầy kịch tính của Ôn Yểu.
Ôn Yểu cúi đầu, nàng có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lại không biết trong lòng Dung Tiễn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nàng thật sự rất kinh hoàng, càng sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
Nếu Hoàng thượng biết, ta chắc chắn phải chết!
Ồ?
Dung Tiễn nâng chén trà lên, uống một ngụm, khẽ nhướng mày. Xem ra chuyện che giấu không hề nhỏ.
Trúc Tinh và Nam Xảo cũng kinh hoàng không kém, đặc biệt là Trúc Tinh, đã ngây người ra, phải một lúc lâu mới hoàn hồn. Sau khi hoàn hồn, đầu tiên là không ngừng lẩm bẩm trong lòng làm sao bây giờ làm sao bây giờ phải làm sao, rồi thì giận dữ mắng Tử Tình là kẻ phản bội, sau đó là nghiến răng hạ quyết tâm, lát nữa Tử Tình đến, nàng ta sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình, bảo vệ chủ tử vô sự!
Nam Xảo thì bình tĩnh hơn Trúc Tinh nhiều. Sau cơn kinh hoàng ban đầu, nàng ta bắt đầu tính toán làm thế nào để đảo ngược tình thế, làm thế nào để bảo vệ chủ tử. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nếu không thể cứu vãn, nàng ta sẽ nhận hết mọi tội lỗi về mình!
Hử?
Khóe mắt Dung Tiễn khẽ nheo lại. Cả hai đều rất trung thành bảo vệ chủ.
Hắn lại nhìn Ôn Yểu một lần nữa. Lúc này nàng ta cúi đầu thấp hơn nữa, đã không thấy được biểu cảm, chỉ thấy được đỉnh đầu và chiếc cổ dài còn ửng đỏ.
Ánh mắt Dung Tiễn hơi trầm xuống. Rốt cuộc cổ nàng bị làm sao?
Trong sự tĩnh lặng nghẹt thở, thời gian trôi qua rất chậm, nhưng mọi người đều không dám có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ cố gắng quỳ cung kính.
Tùng Thúy Cung ở rất xa, việc triệu người đi và về, ngay cả khi chạy không ngừng nghỉ, cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ. Quỳ được 2 khắc (*khoảng nửa giờ), Ôn Yểu đã không chịu nổi nữa. Đặc biệt là không một ai trong điện cử động, ngoại trừ Dung Tiễn cũng không ai lên tiếng, nàng chỉ có thể giữ một tư thế quỳ. Kiểu quỳ một bên đầu gối, vô cùng tốn sức, lúc này không chỉ chân tê, mà lưng cũng đau.
Thực sự quá mệt mỏi, Ôn Yểu than thở trong lòng: Mệt quá, chân tê quá, lưng cũng đau quá...
Dung Tiễn đặt chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói: "Tất cả đứng dậy đi."
Ôn Yểu: Tốt quá!
Mọi người đồng thanh hô Tạ Hoàng thượng, cung nhân liền vội vàng đỡ chủ tử nhà mình đứng dậy.
Ôn Yểu vì không quen quỳ lạy, nên chân tê đặc biệt nghiêm trọng. Khoảnh khắc vừa đứng dậy, nếu không phải có Nam Xảo đỡ, nàng suýt nữa đã không đứng vững mà ngã xuống đất.
Hơn hai khắc sau, Tiểu Đông Tử vào bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Tử Tình đã dẫn đến."
Dung Tiễn không nói gì, nhưng An Thuận là người hiểu rõ tâm ý Hoàng thượng nhất, lập tức nói: "Đồ ngu không có mắt, còn không mau dẫn vào!"
Tiểu Đông Tử xin tội một tiếng, vội vàng dẫn Tử Tình vào điện.
Tử Tình bị hai thái giám kéo chạy suốt quãng đường, suýt chút nữa ngất xỉu giữa chừng. Lúc này búi tóc đã xõa ra, sắc mặt cũng không tốt, chủ yếu là thần sắc rất hoảng sợ. Vừa vào đã quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: "Nô tỳ Tử Tình tham, tham kiến Hoàng thượng."
Lòng nàng ta một mảnh thê lương, chỉ cầu Diệp Tài nhân có thể giữ lời hứa, tha cho mẹ và em trai nàng ta.
An Thuận bước lên một bước, nghiêm giọng nói: "Nói rõ những gì ngươi biết, trước mặt Thánh thượng nếu có nửa lời giả dối, coi chừng cái đầu ngươi!"
Tử Tình lại run lên một cái, lắp bắp nói: "Nô tỳ, nô tỳ phát hiện ra chuyện này hơn một tháng trước, khi Ôn Tài nhân còn chưa dọn từ Trường Tín Cung sang Tùng Thúy Cung. Đêm đó không phải lúc nô tỳ trực, nô tỳ đã ngủ sớm. Đêm dậy đi tiểu, thì thấy Trúc Tinh lén lút cầm thứ gì đó cho cá chép đỏ trong sân ăn, cho ăn xong còn cẩn thận quan sát rất lâu. Ban đầu nô tỳ không để ý, tưởng Trúc Tinh nửa đêm không ngủ được cho cá ăn chơi, nhưng mấy ngày sau đó, nô tỳ chạm mặt nhiều lần. Không chỉ Trúc Tinh mà ngay cả Nam Xảo cũng lén lút cầm đồ đi cho cá chép đỏ ăn, không chỉ cho ăn vào ban đêm, mà cả ban ngày cũng cho ăn, nhưng đều lén lút, hành vi đặc biệt kỳ lạ. Ngay cả Ôn Tài nhân cũng thích đứng trước bể cá, quan sát cá chép đỏ trong vại. Nô tỳ liền để tâm, một hôm thì nghe thấy Trúc Tinh nhỏ giọng lầm bầm với cá trong vại, cho ăn nhiều như vậy, chủ tử nói thuốc cũng nên có tác dụng rồi, nhưng sao cá vẫn chưa bị chết độc, nô tỳ lúc đó sợ ngây người."
An Thuận nhíu mày chặt: "Vậy sao lúc đó ngươi không bẩm báo?"
Tử Tình: "Nô tỳ không, không dám."
An Thuận lại hỏi: "Ngươi có nhìn rõ Trúc Tinh và Nam Xảo cho cá ăn thứ gì không?"
Tử Tình: "Bột sữa trà."
Trúc Tinh lập tức nổi giận: "Ngươi nói dối!"
Dung Tiễn liếc mắt một cái: "Câm miệng, Trẫm cho phép ngươi mở lời sao?"
Đã đến bước này, Trúc Tinh cũng liều mạng. Nàng ta đang định xông ra nhận hết mọi chuyện về mình, thì thấy hai thái giám bước tới, một người bịt miệng, một người khống chế hành động, trực tiếp chế trụ nàng ta.
(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad/TYT của Suro5623)
Thấy tình hình này, Nam Xảo lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất nàng ta cũng bị chế trụ, trực tiếp kéo đi, thì chỉ còn lại một mình chủ tử.
Ôn Yểu cũng sợ Nam Xảo kích động, nàng bóp tay Nam Xảo đang đỡ nàng, ý bảo nàng ta bình tĩnh, không nên manh động, cứ án binh bất động trước.
Nam Xảo cúi đầu xuống thấp hơn một chút, đáp lại chủ tử, nàng ta đã biết.
An ủi xong Nam Xảo, Ôn Yểu cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng hành lễ với Dung Tiễn: "Thần thiếp có thể hỏi Tử Tình vài câu không?"
Dung Tiễn trong lòng rất tò mò, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên gật đầu.
Ôn Yểu đi đến trước mặt Tử Tình, nhìn xuống Tử Tình đang quỳ rạp trên đất run rẩy: "Ngươi nói ngươi thấy Nam Xảo và Trúc Tinh cho cá chép đỏ ăn trà bột. Ta hỏi ngươi, ngươi chắc chắn ngươi thấy họ cho ăn trà bột sao?"
Tử Tình: "Nô tỳ chắc chắn."
Lòng Ôn Yểu lạnh đi. Nếu đã như vậy, thì tình chủ tớ cũng chấm dứt tại đây: "Nếu ngươi khẳng định họ cho ăn trà bột, vậy ta hỏi ngươi, Trúc Tinh và Nam Xảo lấy trà bột từ đâu ra? Gói trà bột mà ngươi nói có độc được cất giữ ở chỗ nào?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tuệ Phi, Cẩm Tần và cả Giang Tiệp dư, người phản ứng nhanh nhất, đều thay đổi.
Nếu Tử Tình không trả lời được, thì lời khai trước đó của nàng ta không đáng tin.
Nếu Tử Tình trả lời được, thì Ôn Yểu có thể nói, trà bột này không chỉ có ba chủ tớ họ có thể chạm vào. Chưa kể cung nhân cả Tùng Thúy Cung, riêng Tử Tình cũng có hiềm nghi bỏ độc vào để vu khống!
Giang Tiệp dư khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn về phía Ôn Yểu, trong mắt đầy kinh ngạc. Hóa ra cũng có đầu óc sao? Vậy tại sao trước đây lại xin chỉ thị chuyển đến lãnh cung? Chẳng lẽ là thật sự thích trồng trọt sao?
Tử Tình run rẩy như cái sàng, rõ ràng là sững lại, không trả lời ngay.
Sự do dự ngắn ngủi này của nàng ta, khiến Ôn Yểu lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng đã cược thắng.
Gói trà bột này, ngay cả Trúc Tinh cũng không biết bị Nam Xảo giấu ở đâu, nàng thật sự không tin Tử Tình có thể tìm thấy – Nam Xảo là một tay giấu đồ cực kỳ giỏi. Trước đây nàng còn từng nghe Trúc Tinh than phiền một lần rằng nhớ lúc đến có mang theo gói trà bột sao tìm mãi không thấy, sau đó bận rộn quá, quên mất chuyện này, nhưng Trúc Tinh không nhắc lại, điều đó cho thấy nàng ta đã không tìm nữa.
Tử Tình: "Nô, nô tỳ không nhớ."
Ôn Yểu: "Không nhớ? Đã không nhớ, vậy làm sao ngươi xác định, Trúc Tinh và Nam Xảo cho ăn chính là trà bột? Chẳng lẽ là nhớ lầm, nói bừa?"
Tử Tình vốn đã rất sợ hãi, vừa vào điện, không khí lại nghẹt thở như vậy. Bây giờ lại bị chính chủ mà nàng ta vu oan chất vấn, nàng ta thực sự khó mà chống đỡ nổi. Nhưng vừa nghĩ đến mẹ và em trai, nàng ta nghiến răng, dập đầu mạnh một cái: "Nô tỳ vì quá kinh hoàng, nhất thời luống cuống nên không nhớ trà bột được lấy từ đâu, nhưng nô tỳ khẳng định, Trúc Tinh và Nam Xảo cho ăn chính là trà bột!"
Trúc Tinh vẫn còn trong điện, vì bị bịt miệng nên không thể lên tiếng, chỉ có thể chửi rủa trong lòng: Ngươi, đồ khốn bội bạc, hãm hại chủ tử! Chúng ta căn bản không cho cá ăn trà bột! Ngươi thấy cái gì chứ!
Lời nói của Tử Tình, đã lộ ra sơ hở.
Diệp Tài nhân tuy phản ứng chậm hơn Tuệ Phi và Cẩm Tần một chút, nhưng cũng là người thông minh, lúc này cũng đã phản ứng lại. Nàng ta đâu cam lòng để mọi chuyện thất bại vào lúc này, lập tức nói: "Hoàng thượng, Tử Tình chỉ là một cung nữ nhỏ bé, đâu dám dò xét chủ tử nhiều. Nàng ta sợ hãi đến chết, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là trà bột của Ôn Tài nhân có chứa kịch độc là chứng cứ rõ ràng, xin Hoàng thượng minh xét."
Lời khai của Tử Tình không đủ để thuyết phục mọi người, hơn nữa Dung Tiễn đã nghe hết mọi suy nghĩ của mọi người. Lúc này tâm trạng đã bị kế độc của Diệp Tài nhân và Tử Tình làm cho rối bời, hắn cũng lười phải dây dưa. Chỉ là hắn vẫn còn tò mò về một chuyện.
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Tử Tình: "Trẫm hỏi ngươi, Trúc Tinh và Nam Xảo rốt cuộc đã cho cá chép đỏ ăn thứ gì?"
Nam Xảo và Trúc Tinh đều mặc nhận rằng họ đã cho cá ăn đồ, nhưng rốt cuộc đã cho ăn thứ gì, mà khiến Ôn Yểu bất an đến vậy?
Tử Tình căn bản không ngờ Hoàng thượng sẽ đích thân hỏi lại một lần nữa, nàng ta đã nói lắp không thành lời: "Bẩm Hoàng thượng, là, là bột sữa trà."
Dung Tiễn khẽ nhíu mày, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắn nhìn Tử Tình, giọng nói đã lạnh đến cực điểm: "Mẹ và em trai ngươi, hiện đang ở đâu?"
Không ai ngờ Hoàng thượng lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng Diệp Tài nhân và Tử Tình lại sững sờ ngay lập tức.
Trong vài hơi thở, những người thông minh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Tài nhân.
Diệp Tài nhân vốn đã yếu ớt vì thổ huyết, lúc này đã không còn chút máu nào, hơi thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều.
Tử Tình còn chưa chịu được một hơi thở đã ngã quỵ xuống đất, ngay sau đó Diệp Tài nhân cũng ngã.
Nhìn cảnh này, mọi người còn gì mà không hiểu? Diệp Tài nhân này quả thực là gan to tày trời!
Dung Tiễn không muốn nhìn thấy tên nô tài độc ác vu khống chủ tử nữa. Còn những lời chưa hỏi được, lát nữa hỏi người trong cuộc là được. Miệng không nói, trong lòng chẳng lẽ cũng không nói sao?
"Kéo ra ngoài," hắn quay người, lạnh giọng nói: "Trượng tệ (*đánh chết bằng gậy)!"
Ngay lập tức có thái giám bước vào kéo Tử Tình đang ngây dại ra ngoài.
Hắn ngồi lại vào ghế chủ vị, ngước mắt nhìn Diệp Tài nhân, đang định xử lý nàng ta –
Trà bột cái gì! Đồ khốn còn cứng miệng nói cho ăn trà bột! Ta và Nam Xảo rõ ràng cho ăn món măng xuân kho dầu Hoàng thượng ban cho chủ tử! Chủ tử sợ trong món ăn có độc, không dám ăn, nên bảo chúng ta đi cho cá ăn xem cá có chết không! Đồ khốn nói bậy bạ!
Trúc Tinh vì bị bịt miệng nên luôn giãy dụa, thêm vào đó cảm xúc hơi kích động, phản ứng có chút chậm, cũng không nghe được những lời Hoàng thượng hỏi sau đó, chỉ mắng chửi Tử Tình trong lòng.
Ánh mắt Dung Tiễn vừa mới đặt lên người Diệp Tài nhân, nghe thấy tiếng lòng của Trúc Tinh, ánh mắt khẽ dừng lại rồi đột ngột nhìn về phía Ôn Yểu.
Khi Dung Tiễn hỏi 'Mẹ và em trai ngươi ở đâu', Ôn Yểu đã xác định nàng không còn nguy hiểm nữa, vừa thở phào nhẹ nhõm, quay người chờ Hoàng thượng xử lý Diệp Tài nhân để rửa sạch oan khuất cho nàng, kết quả ngẩng đầu lên lại thấy Dung Tiễn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mình.
Ôn Yểu: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip