C26-30

Chương 26

So với sự lạnh lẽo và tĩnh lặng nơi Càn Thanh Cung, Tùng Thúy Cung suốt hơn một tháng nay đặc biệt náo nhiệt và bận rộn.

Ấy là bởi vườn rau đã trúng mùa.

Mặc dù là vụ đầu tiên, khi trồng nhiều loại hoa quả và rau củ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, thêm vào đất trong cung có phần cằn cỗi, nên có vài loại rau không được tốt tươi cho lắm, nhưng Ôn Yểu vẫn rất đỗi hài lòng.

Đây đều là thành quả tự tay nàng trồng cả đấy!

Lao động đổi lấy thu hoạch, cảm giác thành tựu và thỏa mãn dâng trào.

Lại thêm hơn một tháng nay An Thuận cũng chẳng đến Tùng Thúy Cung, khiến thần kinh nàng cũng thả lỏng đi nhiều.

Hôm qua vừa nhổ hết củ cải mùa hè, xới đất ở mảnh đó lên, phơi khô một chút, đợi hai ngày nữa sẽ trồng một lứa củ cải mùa thu.

Việc trồng củ cải không ngừng nghỉ như vậy, không hoàn toàn vì túi hạt giống củ cải mà Dung Tiễn ban trước kia, cùng lời dặn bảo nàng chăm chỉ trồng củ cải trong tẩm cung, mà chủ yếu là vì củ cải dễ trồng, dễ chăm sóc, lại dễ bảo quản.

Vừa có thể muối, vừa có thể làm tương, lại có thể nấu canh, xào nấu, hoặc chế thành củ cải khô, cách ăn vừa nhiều vừa phong phú, vô cùng thích hợp để làm vật phẩm dự trữ.

Lẽ ra hôm nay là phải nhổ lạc, nhưng sáng sớm Tiểu Lộ Tử nói với nàng, nghe thấy trong ổ gà có động tĩnh, e rằng gà con sắp nở rồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời Ôn Yểu tận mắt nhìn thấy gà con chui ra khỏi vỏ, nàng lập tức hoãn lại việc nhổ lạc, các cung nhân trong cung thấy chủ tử có hứng thú như vậy, cũng nhao nhao bận rộn, vây thành một vòng chờ gà con nở.

Ôn Yểu nhìn con gà mái đang nằm im trong ổ: "Có chắc là hôm nay sẽ nở không? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy động đậy?"

Tiểu Lộ Tử cười giải thích: "Tính ngày thì là hai ngày nay sẽ nở, hôm nay thời tiết tốt, sáng nay nô tài đến cho ăn có nghe thấy chút động tĩnh, chắc chắn sẽ nở thôi, chủ tử đừng nóng lòng."

Không phải là vội, Ôn Yểu chỉ là có chút tò mò, gà con tự mổ vỏ chui ra sẽ như thế nào.

Nàng đối với việc trồng trọt còn biết chút ít, nhưng về việc ấp gà con thì thực sự là hoàn toàn không hiểu, may mà Tiểu Lộ Tử thạo việc, gà mái ấp trứng và trứng gà con đều do hắn tìm đến, trong suốt thời gian ấp, gà mái không chịu rời ổ, cũng đều là Tiểu Lộ Tử chăm sóc.

Đúng lúc nàng đang nghĩ chờ gà con nở sẽ phải trọng thưởng cho Tiểu Lộ Tử, trong ổ gà truyền đến tiếng 'cộc cộc' như tiếng gõ cửa, Ôn Yểu lập tức phấn chấn: "Sắp, sắp ra rồi phải không?"

Vốn dĩ ấp gà con là chuyện bình thường, nhưng vì chủ tử quá căng thẳng, nàng vừa căng thẳng, các cung nhân cùng vây xem cũng theo đó mà lo lắng.

Chỉ có Tiểu Lộ Tử là bình tĩnh nhất: "Phải ạ."

Nhưng tiếng mổ vỏ cộc cộc này vang lên một lúc lâu, cũng không thấy gà con nào chui ra khỏi vỏ, Ôn Yểu sốt ruột không thôi.

Trúc Tinh là người kém kiên nhẫn nhất, chờ đợi lâu như vậy, thấy sắp nở rồi, lại im bặt, nàng ta liền nói: "Nô tỳ nghe thấy là con ở ngoài cùng đang kêu, hay là chúng ta giúp nó chui ra khỏi vỏ đi, nghe nó tự mổ, thấy tội nghiệp quá."

Ôn Yểu và Tiểu Lộ Tử đồng thanh: "Không được giúp!"

Trúc Tinh vẻ mặt mờ mịt: "Tại sao? Chúng ta giúp chẳng phải nhanh hơn sao?"

Ôn Yểu liếc nhìn nàng một cái: "Gà con phải tự mổ vỡ vỏ mới sống được, dùng sức bên ngoài giúp đỡ rất dễ chết."

Việc ấp gà con cụ thể ra sao nàng không rõ lắm, nhưng điểm này thì nàng rất rõ.

Trúc Tinh nửa hiểu nửa không, còn muốn hỏi thêm, nhưng chủ tử mắt đều dán vào mấy quả trứng đó, nàng đành phải nhìn sang Tiểu Lộ Tử.

Tiểu Lộ Tử chỉ biết là không thể giúp, nhưng tại sao không thể thì hắn cũng không giải thích được, dù sao người già đều nói như vậy, mọi người cũng đều làm như vậy, bị Trúc Tinh nhìn chằm chằm, hắn đành gãi đầu: "Chủ tử nói đúng!"

Trúc Tinh đành chịu.

Đang lúc mọi người tập trung nhìn chằm chằm, Tiểu Nguyên Tử đi đun nước trong bếp vội vàng chạy tới: "Chủ tử, nô tài vừa rồi đi qua phía rừng cây, thấy Thánh giá của Hoàng thượng đang tiến về phía Tùng Thúy Cung chúng ta!"

Câu nói này như nước đổ vào chảo dầu, cả Tùng Thúy Cung như nổ tung.

Trừ Nam Xảo và Trúc Tinh biết rõ tâm ý chủ tử, các cung nhân khác đều vô cùng phấn khích.

Hoàng thượng đến rồi!

Đây chính là sự sủng ái lớn lao a!

Hơn một tháng nay An công công không đến Tùng Thúy Cung nữa, họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều lo lắng không thôi, không ngờ, Hoàng thượng lại nhớ đến chủ tử của họ rồi? Lại còn đích thân đến!

Các cung nhân mừng rỡ như điên, còn Ôn Yểu thì ngây người ra.

Dung Tiễn đến sao?

Hắn đến làm gì?

Không phải, tại sao hắn lại đến lãnh cung?

Ăn no quá sao!

Ôn Yểu như bị sét đánh, một lúc lâu cũng không hoàn hồn, ngay cả việc gà con nở mà nàng mong đợi bấy lâu cũng không thèm nhìn nữa, chỉ ngây người đứng yên tại chỗ.

Các cung nhân chỉ nghĩ chủ tử quá vui mừng, nhao nhao muốn đẩy chủ tử nhanh chóng thay y phục vấn tóc.

"Dừng!" Ôn Yểu đầu óc sắp nổ tung giơ tay ngăn cản họ: "Tất cả yên lặng một chút!"

Các cung nhân không hiểu, nhưng vẫn lập tức im bặt.

Ôn Yểu chỉ nhìn Tiểu Nguyên Tử: "Ngươi xác định thấy là Thánh giá của Hoàng thượng?"

Tiểu Nguyên Tử vẻ mặt trịnh trọng: "Nô tài xác định!"

Thánh giá của Hoàng thượng rất dễ nhận ra, người bình thường sẽ không nhìn nhầm.

Ôn Yểu nhíu mày: "Ngươi xác định Thánh giá là đến cung chúng ta?"

Tiểu Nguyên Tử ngừng lại một chút: "Cái này... nô tài chỉ thấy là đi về hướng chúng ta, không thể quá chắc chắn là đến Tùng Thúy Cung, nhưng..."

Hắn chưa nói hết lời đã bị Tiểu Xuân Tử cắt ngang: "Chủ tử, khu vực này, chỉ có Tùng Thúy Cung chúng ta, Hoàng thượng không đến Tùng Thúy Cung thì còn có thể đi đâu?"

Từ sau chuyện Tử Tình, Vân Tâm đã trở nên trầm ổn hơn nhiều, mọi việc cũng bắt đầu động não, nghe thấy lời này, nàng ta lẩm bẩm một câu: "Nhưng cũng không có ai đến thông báo a."

Thông thường Hoàng thượng bãi giá, để nghênh đón Hoàng thượng tốt hơn, đều sẽ có tiểu thái giám đến truyền lời trước, tránh thất lễ trước Thánh giá.

Hoàng thượng rất ít khi vào hậu cung, Tùng Thúy Cung của họ lại hẻo lánh, thực sự muốn đến đây, làm sao có thể không truyền lời trước?

Ôn Yểu như vớ được cọng rơm cứu mạng, nàng dặn dò Tiểu Xuân Tử: "Ngươi lén lút đi xem, đừng để người khác thấy ngươi, xem Hoàng thượng rốt cuộc có phải đến cung chúng ta không."

Tiểu Xuân Tử bình tĩnh lại một chút, không còn kích động như vừa rồi nữa, hắn đáp một tiếng, quay người chạy ra ngoài.

Sắc mặt Ôn Yểu rất khó coi, các cung nhân thấy chủ tử như vậy, nhìn nhau, không dám nói lời nào, vẫn là Thu Văn suy nghĩ chu đáo hơn, nàng dặn dò mấy người: "Trước hết cứ chuẩn bị sẵn sàng, kẻo thực sự Thánh thượng giá lâm, lại luống cuống tay chân không kịp chuẩn bị."

Mặc dù Ôn Yểu vô cùng không muốn Dung Tiễn đến, nhưng Thu Văn nói đúng, vẫn phải giữ vững tình thế.

Nàng thu lại tâm thần, cười nói với mọi người: "Cũng phải, trước hết cứ chuẩn bị một chút đi."

Thấy chủ tử cuối cùng cũng cười, các cung nhân lúc này mới vui vẻ đi chuẩn bị.

Chẳng mấy chốc Tiểu Xuân Tử đã quay về, Ôn Yểu cũng không thèm nhìn gà con nở nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Xuân Tử hỏi: "Thế nào rồi?"

Tiểu Xuân Tử vẻ mặt có chút do dự: "Hướng là về phía chúng ta, nhưng nô tài thấy, hình như lại không phải là đến chỗ chúng ta."

Lời này nói ra rất kỳ lạ.

Hướng này, chỉ có Tùng Thúy Cung là một cung điện duy nhất, không đến chỗ họ, vậy thì đi đâu?

Tổng không thể nào là Hoàng thượng rảnh rỗi, đi xa đến vậy, để đi dạo rừng cây chứ?

Ôn Yểu liếc nhìn Nam Xảo một cái, Nam Xảo cũng vô cùng nghi hoặc.

Một lúc lâu, Ôn Yểu nói: "Tất cả đừng hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng ra khỏi cửa cung, cứ chờ xem sao."

Hoàng thượng từng truyền khẩu dụ, bảo nàng chăm chỉ trồng củ cải trong cung, nàng đương nhiên phải quản thúc cung nhân nghiêm túc thực hiện ý chỉ của Hoàng thượng.

Thu Văn hỏi một câu: "Cửa cung có mở không?"

Cửa lớn Tùng Thúy Cung của họ, từ sau sự kiện Diệp Tài Nhân thì vẫn luôn đóng chặt, chuyện này, cả cung đều biết, Ôn Yểu tin rằng, Hoàng thượng chắc chắn cũng biết, nàng lắc đầu: "Trước hết không mở."

Chẳng có ai đến truyền lời, Dung Tiễn có lẽ căn bản không phải đến chỗ họ, mở cửa cung ra chẳng phải tỏ vẻ họ đang mong đợi lắm sao, vạn nhất chọc giận Dung Tiễn, chẳng phải tự rước phiền phức vào thân sao?

Cửa cung tuy không mở, nhưng Ôn Yểu vẫn chạy đến cửa nghe ngóng động tĩnh.

Tính cách và phong cách làm việc của Hoàng thượng hiện tại, đều khác biệt so với các đời Hoàng thượng trước đây, đặc biệt là thái độ đối với hậu cung, càng thêm kỳ quái, cho nên thấy chủ tử như vậy, các cung nhân Tùng Thúy Cung cũng không thấy có gì lạ— cẩn trọng một chút, dù sao cũng là tốt.

Nhìn thấy trên con đường chính ngoài Tùng Thúy Cung, An Thuận chạy lon ton theo sau Hoàng thượng, mồ hôi đầm đìa, hắn sợ Ôn tài nhân không chuẩn bị kịp mà mạo phạm Thánh giá, liền thăm dò hỏi: "Hoàng thượng, có cần sai người đến Tùng Thúy Cung truyền lời chuẩn bị nghênh giá không?"

Dung Tiễn suốt chặng đường đi đều vô cùng bực bội.

Cứ phải ở một nơi xa xôi như vậy, quả nhiên là ngu ngốc đến mức không thuốc chữa.

Nghe An Thuận hỏi vậy, Dung Tiễn mặt trầm xuống: "Trẫm đã nói là đi Tùng Thúy Cung sao?"

An Thuận kinh hãi trong lòng, lập tức xin tội: "Nô tài đáng chết! Đều do nô tài lắm lời!"

Sắc mặt Dung Tiễn lại càng khó coi hơn.

Hắn vì không nuốt trôi cơn tức giận nên đã bảo An Thuận không được đến Tùng Thúy Cung nữa, giờ đây mình lại đích thân đến, nếu cứ thế mà đi vào Tùng Thúy Cung, hắn đường đường là Đế vương, mặt mũi đặt ở đâu?

Đặc biệt là trong lòng An Thuận vẫn còn lẩm bẩm Ôn tài nhân thế này Ôn tài nhân thế kia, Dung Tiễn lại càng tức giận hơn, mặt lạnh lùng nói: "Trẫm chẳng qua là đến rừng tùng bên này tản bộ thư giãn thôi!"

An Thuận: "...Vâng." Nhưng bao nhiêu năm nay, cũng chưa từng thấy Người đến rừng tùng bách này bao giờ a?

Khuôn mặt Dung Tiễn, lạnh lùng đến mức có thể nhỏ ra nước.

Hắn hừ lạnh một tiếng, cất bước sải dài về phía rừng tùng bách.

Đi đến rừng tùng bách có hai con đường, một con đi qua Tùng Thúy Cung, một con không, Dung Tiễn đi chính là con đường thứ nhất.

An Thuận cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn thận dè dặt theo sau.

Nhìn thấy càng lúc càng gần Tùng Thúy Cung, trái tim An Thuận cũng càng lúc càng căng thẳng.

Cùng căng thẳng như vậy còn có Ôn Yểu và một loạt cung nhân Tùng Thúy Cung.

Trong ánh mắt căng thẳng của tất cả mọi người, Dung Tiễn khoác trên mình một thân khí lạnh, trực tiếp đi ngang qua cửa Tùng Thúy Cung.

Ôn Yểu lén lút quan sát bên trong cánh cửa, nghe thấy Dung Tiễn đi ngang qua cửa cung của họ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tốt quá rồi, không phải đến chỗ họ!

Thế nhưng hơi thở này còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, Nam Xảo đã ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: "Chủ tử, Hoàng thượng hình như lại quay lại rồi!"

Ôn Yểu: "............"

Nàng lập tức nín thở lần nữa, tai áp vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Một đoàn người, rầm rộ, lại một lần nữa đi ngang qua cửa cung.

Ôn Yểu căng thẳng mặt mày, nhìn Nam Xảo, dùng ánh mắt hỏi, Hoàng thượng đã bãi giá hồi cung rồi sao?

Nam Xảo làm sao mà nghĩ ra được, chỉ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu tỏ ý không biết.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Ôn Yểu lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng đi rồi.

Nàng vừa cất bước định quay vào, cánh tay đã bị người ta nắm lấy, Trúc Tinh mắt dán vào khe cửa, cố sức nhìn ra ngoài, như phát điên nắm chặt lấy nàng, vừa gấp gáp vừa nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng hình như lại quay lại rồi!"

Ôn Yểu: ".................."

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Tiễn: Còn không mau ra nghênh đón Trẫm! (σ`д′)σ

Ôn Yểu: Quả nhiên là ăn no quá, chạy đến đây tiêu thực đây mà ︿( ̄︶ ̄)︿

Chương 27

Nếu không phải vì Trúc Tinh phấn khích quá mức, tay chân không biết nặng nhẹ làm nàng đau, nàng đã nghĩ mình bị ảo giác rồi.

Lại quay lại ư?

Điên rồi sao!

Hay là thực sự ăn no quá!

Ngay cả khi thực sự ăn no quá, đi một vòng từ Càn Thanh Cung đến đây cũng đã tiêu cơm từ lâu rồi, cần gì phải quay lại nữa?

Kinh ngạc thì kinh ngạc, Ôn Yểu vẫn vẻ mặt kinh ngạc dán vào cửa.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, Ôn Yểu: "......"

Lông mày nàng nhíu chặt lại, Hoàng thượng rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Vừa nãy đi vội quá, đánh rơi cái gì rồi sao? Nhưng nếu vậy, sai cung nhân đi tìm chẳng phải được rồi sao?

Các cung nhân của Tùng Thúy Cung cũng dán vào cửa cung, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sự nghi hoặc của họ không hề ít hơn chủ tử.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, khi đến cửa Tùng Thúy Cung của họ, tất cả mọi người đồng thời nín thở— bao gồm cả Ôn Yểu.

Rồi, trong sự nín thở kinh ngạc của mọi người, tiếng bước chân lại một lần nữa đi xa.

Ôn Yểu: "......"

Các cung nhân: "......?"

Kể từ khi lại một lần nữa đi ngang qua cửa cung của họ, mặc dù không hiểu hành động này của Hoàng thượng rốt cuộc có ý gì, nhưng ít nhất một điểm đã rất rõ ràng, đó là— Hoàng thượng thực sự không phải đến Tùng Thúy Cung của họ.

Không biết là tiếc nuối hay thất vọng, hay là bi thương, vẻ mặt các cung nhân đều có chút ủ rũ.

Đã đến tận cửa rồi, lại không vào cung họ, chưa nói đến việc này có nghĩa là chủ tử của họ hoàn toàn thất sủng, chỉ riêng việc Hoàng thượng đi qua cửa Tùng Thúy Cung hai lần mà không vào, chủ tử của họ đã trở thành trò cười của cả cung rồi, ngày tháng e rằng sẽ rất khó khăn.

Các cung nhân nhìn nhau, đều thấy được sự khó khăn trong những ngày sắp tới của nhau.

Họ đầy lòng lo lắng cho tương lai, nhưng lại hoàn toàn không biết, chủ tử của họ đã vui mừng khôn xiết trong lòng.

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, đôi mắt tròn xoe của Ôn Yểu từ từ cong lên, để tránh việc mình không nhịn được cười thành tiếng mà lộ sơ hở, nàng cắn chặt môi, để nhắc nhở bản thân.

Để đề phòng, nàng không rời đi ngay, mà tiếp tục áp vào cửa cung nghe ngóng động tĩnh, xem Hoàng thượng lúc nào sẽ đi.

Trong lòng các cung nhân đầy sự thất vọng, ngay cả trên mặt cũng mang theo vài phần cảm xúc, kết quả ngẩng đầu lên liền thấy chủ tử của họ vẫn cố gắng dán vào cửa, vẻ mặt không cam lòng, như thể không tin Hoàng thượng thực sự sẽ không đến cung họ, còn cắn môi... trông thật đáng thương.

Tiểu Nguyên Tử và Tiểu Xuân Tử nhìn nhau, chủ tử của họ lại không có gia đình chống lưng, bây giờ lại sống ở lãnh cung hẻo lánh như vậy, lần thất sủng này, e rằng...

Các cung nhân có chút không muốn để chủ tử tiếp tục nghe nữa, nghe tiếp nữa, Hoàng thượng cũng không quay lại, chỉ càng thêm buồn bã đau lòng, nhưng thấy chủ tử không cam lòng như vậy, họ cũng không dám mở lời, chỉ đành tiếp tục ủ rũ cúi đầu ở cửa cùng.

Mọi người mang tâm trạng khác nhau suy nghĩ, bên ngoài yên tĩnh một lúc lâu đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân.

Là Hoàng thượng lại quay lại.

Ôn Yểu lập tức lại căng thẳng.

Nhưng các cung nhân lần này thì bình tĩnh hơn nhiều, họ đã xác định, dù Hoàng thượng có quay lại, cũng chỉ là đi ngang qua, tuyệt đối sẽ không đến Tùng Thúy Cung của họ.

Quả nhiên, Thánh giá hùng hổ, lại một lần nữa đi ngang qua cửa cung của họ.

Nếu nói vừa rồi trong lòng còn sót lại một chút hy vọng mong manh, thì lúc này tiếng bước chân vô tình đi xa đã hoàn toàn phá vỡ tia hy vọng cuối cùng đó.

Mọi người nhìn nhau, đều đang do dự có nên khuyên chủ tử một chút không, đang lúc do dự không biết nên mở lời thế nào, liền thấy chủ tử đột nhiên thu tai lại, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Được rồi được rồi, Hoàng thượng có lẽ chỉ là đi rừng tản bộ thôi, mọi người nên làm gì thì làm đi, tan đi tan đi."

Trong mắt các cung nhân, chủ tử của họ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mọi người nhìn nhau, rất 'thấu hiểu' đồng thời đưa ra một quyết định, vì chủ tử muốn giả vờ không quan tâm rất bình tĩnh, để không khiến chủ tử buồn, họ cũng phải vui vẻ như bình thường mới được.

Tiểu Lộ Tử lanh lợi nhất, lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng, chủ tử, gà con sắp nở rồi, mau qua đó đi."

Ôn Yểu nén niềm vui mừng thoát chết, mím môi gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Lại một lần nữa quay lại rồi rời đi, nàng có thể hoàn toàn xác định, Dung Tiễn sẽ không đến, còn gì vui hơn thế nữa chứ?

Nhưng rõ ràng các cung nhân đều khá thất vọng, là một phi tần, nếu nàng lúc này biểu hiện quá vui vẻ lại có chút không bình thường, nên chỉ có thể cắn đầu lưỡi ép mình không được cười thành tiếng.

Vừa đi đến bên ổ gà, mắt Ôn Yểu đã sáng lên, một chú gà con lông vàng óng ánh mềm mại đang dùng đôi cánh nhỏ mềm mại cố sức đập vào vỏ trứng đã vỡ, chiếp chiếp kêu đòi ra.

"Oa—" Nàng không nhịn được, kinh ngạc kêu lên, nhưng ngay sau đó, nàng lại có chút tiếc nuối: "Không thấy được khoảnh khắc chui ra khỏi vỏ mất rồi..."

Thấy tâm trạng chủ tử hiếm hoi tốt hơn một chút, Tiểu Lộ Tử lập tức nói: "Còn nhiều con nữa mà, con này đã ra rồi, các con khác cũng sẽ sớm ra thôi, chủ tử đừng vội, chắc chắn sẽ thấy được."

Ôn Yểu cười với hắn: "Cũng phải, vậy lần này ta phải không rời nửa bước mà canh chừng mới được."

Tiểu Lộ Tử thầm nghĩ, chủ tử của họ thật đẹp, tính cách cũng tốt, chỉ là số phận không may mắn... haizz!

Trong Tùng Thúy Cung, mặc dù cảm xúc buồn bã không lan tỏa ra, nhưng trong lòng mọi người lại đầy rẫy u ám.

Còn trên con đường ngoài Tùng Thúy Cung, Dung Tiễn đã đi đi lại lại ba lần, đã ở bờ vực có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Người Tùng Thúy Cung đều chết hết rồi sao?

Hay là bị mù?

Hắn đã đi đi lại lại nhiều lần như vậy rồi, mà không có một người nào ra nghênh đón hắn, mời hắn vào ngồi một chút?

Ngày thường họ cũng làm việc như vậy sao? Đóng chặt cửa cung, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều coi như không thấy?

Ôn Yểu lại đang làm gì?

Ngày nào cũng đóng cửa cung, thật sự định cả đời này chỉ trồng trọt nuôi gà thôi sao!

Trong mắt rốt cuộc còn có hắn —Hoàng thượng này không!

Càng nghĩ càng tức, hắn mặt lạnh lùng lại quay người.

Hắn sẽ đi lần này nữa thôi, nếu còn không ra nghênh đón hắn, nàng ta cứ ở Tùng Thúy Cung trồng trọt cả đời đi!

An Thuận suốt quá trình im lặng không nói gì: "......"

Đây là lần thứ tư rồi đó!

Nhưng hắn ta không dám nói một lời nào, thậm chí không dám phát ra một chút động tĩnh lớn nào, chỉ cúi người, cẩn thận theo sau Hoàng thượng.

Lần thứ 6 đi qua, Dung Tiễn hoàn toàn nổi giận.

Hắn nhìn cánh cửa Tùng Thúy Cung vẫn đóng chặt không có động tĩnh, khuôn mặt lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, vừa lạnh vừa buốt, đừng nói là nhìn thẳng, ngay cả cung nhân đi theo sau hắn lúc này cũng gần như không thở nổi.

Trong Tùng Thúy Cung, sau khi Ôn Yểu quay lại xem gà con nở, những người khác cũng đi làm việc riêng của mình, nhưng vẫn có hai người được giữ lại canh ở cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Trúc Tinh ham chơi, thỉnh thoảng lại chạy đến hỏi thăm tình hình, còn áp tai vào cửa cung nghe ngóng.

Lần thứ 5 Hoàng thượng đi qua, nàng ta đã không nhịn được, chạy đến trước mặt Ôn Yểu nói, hôm nay Hoàng thượng có chút kỳ lạ, đã đi lại nhiều lần như vậy, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì.

Ôn Yểu vốn đã không còn để tâm đến chuyện này, nghe Trúc Tinh nói đã đi đi lại lại năm lần rồi, không khỏi cũng có chút nghi ngờ, nàng ôm chú gà con đầu tiên chui ra khỏi vỏ trong tay, đi về phía cửa.

Nàng đến nơi, Dung Tiễn vừa lúc hoàn thành lần quay lại thứ sáu.

Nàng áp tai vào cửa nghe ngóng một chút, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Vẫn còn đi đi lại lại sao? Hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hay là ai chọc giận hắn rồi?

Nàng cố sức dán vào cửa, muốn nghe rõ hơn một chút...

Khí chất hung hăng trong lòng Dung Tiễn đã không thể kiềm chế được nữa, hắn mặt lạnh lùng nhìn cánh cửa lớn Tùng Thúy Cung một cái, đang định phất tay áo rời đi, tiếng lòng mềm mại quen thuộc khiến hắn ngứa răng lại truyền đến qua khe cửa—

'Oa, Hoàng thượng sao vẫn chưa đi, chẳng lẽ còn muốn uống trà của ta sao? Thôi thôi, vẫn là đi xem gà con nở đi, kệ đi kệ đi...'

Dung Tiễn đã đi suốt quãng đường, lại còn đi đi lại lại nhiều lần như vậy, lập tức giận không kìm được.

Trẫm còn không bằng một con gà sao?

Hắn hừ lạnh một tiếng, giận dữ bước tới, một cước đá văng cửa lớn Tùng Thúy Cung.

Rầm.

Một tiếng động lớn.

Cửa cung Tùng Thúy Cung lập tức mở toang.

Ôn Yểu đang ôm gà con, vừa quay người đi được vài bước, định quay lại tiếp tục xem gà con nở: ".................."

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Tiễn: Trẫm sẽ giết hết lũ gà con này của ngươi! (σ`д′)σ

Cá chép đỏ xem kịch nhả bong bóng: Hehe, ngươi không dám, không chấp nhận phản bác nhé . ︿( ̄︶ ̄)︿.

Chương 28

Cú đá này, Dung Tiễn đã dùng hết mười phần sức lực, Tùng Thúy Cung tuy đã được sửa sang, nhưng cửa cung dù sao cũng đã lâu năm, cộng thêm việc chuyển cung gấp gáp, vì vậy, sau khi bị đá, cửa trực tiếp mở toang.

Lúc đó, vừa quá giờ Thân một khắc, ánh nắng vừa phải không quá gắt, cửa cung mở lớn, chiếu thẳng vào người nàng, nàng ôm gà con, vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt to vô tội còn nhìn thẳng vào hắn.

Không hiểu sao, cơn giận ngút trời của Dung Tiễn đột nhiên tiêu tan đi quá nửa.

Mày hắn khẽ động, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt ngơ ngác vô tội của nàng, đáng yêu vô cùng.

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nghe thấy tiếng lòng mềm mại của nàng.

Kìa?

Hoàng thượng không phải đã đi rồi sao? Sao lại vào rồi?

Khuôn mặt Dung Tiễn lập tức đóng băng.

Hóa ra là nàng biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn không mở cửa cung ra nghênh đón hắn, còn đi xem cái gì mà gà con nở, trong tay còn ôm gà con, quả thực, quả thực quá xấc xược!

Hắn nhìn chằm chằm Ôn Yểu, vẻ mặt vô tội vừa rồi còn thấy đáng yêu, giờ phút này lại khiến Dung Tiễn cảm thấy vô cùng chướng mắt, hắn đột nhiên muốn thấy đôi mắt này khóc lóc cầu xin tha thứ!

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, trong đầu Dung Tiễn liền lập tức hiện lên một cảnh tượng.

Hắn ôm nàng vào lòng, nàng vừa khóc vừa cầu xin tha thứ...

Cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột, Dung Tiễn ngay cả bản thân mình cũng giật mình, ngay sau đó hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang cào vào tim, khiến toàn thân hắn căng thẳng.

Đây là yêu thuật gì?

Dung Tiễn nhíu mày, ánh mắt nhìn Ôn Yểu vừa sâu lắng vừa sắc bén, như muốn nhìn thấu nàng.

Ôn Yểu nhìn Dung Tiễn giận dữ ngút trời, vẻ mặt đầy sát khí phá cửa xông vào, cả người nàng đều đờ đẫn.

Đây, đây là tình huống gì?

Sao đột nhiên lại đá cửa xông vào?

Nghe thấy tiếng lòng của nàng, Dung Tiễn đang cảnh giác ánh mắt càng sâu hơn, khóe miệng cũng càng thẳng hơn.

Hắn vì sao đá cửa, chẳng phải đều là công lao của nàng sao!

Người của Tùng Thúy Cung đã quỳ rạp dưới đất ngay từ lúc Hoàng thượng đá cửa bước vào, giờ phút này trong cả sân, chỉ còn lại Hoàng thượng và Ôn Yểu đang đứng.

Đường đường là Đế vương, đá cửa xông vào, cảnh tượng này thực sự quá kinh ngạc, Ôn Yểu hồi lâu không hoàn hồn, cứ ngây người nhìn Dung Tiễn, vẻ mặt đầy bối rối, còn lắp bắp lầm bầm: "Hoàng, Hoàng thượng. người sao lại đến?"

Dung Tiễn lập tức giận không chịu được, không mở cửa cho hắn thì thôi, hắn vào rồi nhìn thấy hắn không nói lời hành lễ, ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có, còn dám hỏi hắn sao lại đến!

Hắn nheo mắt, sát khí trên người càng đậm đặc hơn.

Nếu hắn nói, là vì tức giận nàng không mở cửa cho hắn, nên đá cửa xông vào xem nàng rốt cuộc đang làm gì, chẳng phải rất mất mặt sao?

Nhưng nếu không nói như vậy, thì nên giải thích thế nào về hành động hắn đi qua đi lại cửa Tùng Thúy Cung hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại đá cửa?

Càng nghĩ Dung Tiễn càng bực.

Kể từ khi hắn nắm giữ đại quyền đến nay, chưa từng có lúc nào mất mặt và chật vật như thế này!

Đúng lúc hắn định hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi—

Chiếp! Chiếp chiếp!

Không biết là đói hay là xa ổ lâu rồi, hay là bị Dung Tiễn dọa sợ, chú gà con Ôn Yểu đang ôm trong tay đột nhiên kêu lên hoảng loạn.

Ánh mắt Dung Tiễn sắc lạnh, nghe thấy trong lòng nàng đầy sự lo lắng cho chú gà con, cơn giận ngút trời không thể nén được nữa, hắn mặt lạnh lùng, giận dữ nói: "Con gà ngươi nuôi ồn ào đến Trẫm rồi!"

Tiếng quát giận dữ này, khiến Tùng Thúy Cung vốn đã run rẩy chốc lát trở nên chết lặng.

Ngay cả chú gà con trong tay Ôn Yểu cũng cảm nhận được nguy hiểm, run rẩy chui vào lòng bàn tay Ôn Yểu trốn đi.

Các cung nhân đang quỳ rạp trên đất— bất kể là người Tùng Thúy Cung hay ngự tiền, đều nín thở, không dám thở mạnh, càng không dám phát ra một chút động tĩnh nào.

Ôn Yểu: "......"

Nàng nhìn Dung Tiễn, rồi lại nhìn chú gà con vừa mới nở yếu ớt, đứng còn không vững trong tay, cả người đều rơi vào một màn sương mù.

Gà nàng nuôi, làm ồn đến hắn sao?

Con gà con này ồn ào chỗ nào chứ?

Nó còn nhỏ như vậy!

Hơn nữa...

Tùng Thúy Cung cách Càn Thanh Cung xa như vậy, làm, làm sao lại ồn ào đến được?

Nghe thấy lời lầm bầm trong lòng nàng, Dung Tiễn hừ lạnh một tiếng thật mạnh.

Ôn Yểu: ".................."

Ôn Yểu nhận ra sau, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng ôm gà con quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!"

Thấy nàng hành lễ còn phải cẩn thận che chở chú gà con đó trong lòng bàn tay, Dung Tiễn lại hừ lạnh một tiếng.

Ôn Yểu cắn môi, trong lòng đầy rẫy tiếng kêu than, Trời ơi, làm sao đây làm sao đây, mình không phải gây họa rồi chứ? Hoàng thượng trông giận quá!

Nhìn Ôn Yểu đang quỳ dưới đất rõ ràng đang cắn môi, khóe miệng Dung Tiễn khẽ động, đáy mắt hiện lên một tia cười, Biết sợ rồi sao? Cho ngươi dám làm ngơ Trẫm!

Ôn Yểu cúi đầu quỳ trên đất không nhìn thấy vẻ mặt của Dung Tiễn, chỉ nghĩ hắn vẫn còn rất tức giận, mặc dù nàng không biết mình rốt cuộc sai ở đâu, nhưng đến nước này, nàng vẫn thành khẩn nói: "Thần thiếp biết sai, xin Hoàng thượng xá tội."

Khóe miệng Dung Tiễn lại cong lên, nhưng lời nói ra vẫn lạnh lùng: "Biết sai, sai ở đâu?"

Ôn Yểu: "......"

Nàng chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt và ý chí cầu sinh, khiến nàng trong vòng vài hơi thở đã tổ chức được lời lẽ: "Là thần thiếp không quản lý tốt gà con trong cung, mặc dù thần thiếp đã chuyển đến đây, cố gắng không gây phiền phức cho Hoàng thượng và các vị tỷ tỷ, nhưng vẫn nên cẩn thận hơn... Là thần thiếp sơ suất, xin Hoàng thượng xá tội."

Mặc dù phần lớn là nói bừa, nhưng cũng coi như được rồi, ít nhất cái thang này đã được đặt sẵn cho hắn rồi.

Ôn Yểu nói xong những lời lộn xộn này, trong lòng đã một mảnh bi thương.

Hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà muốn chém đầu mình chứ? Mình đã rất cố gắng rồi mà...

Dung Tiễn đã giữ được thể diện, lúc này tâm trạng đã tốt hơn nhiều, nghe nàng lầm bầm trong lòng rằng mình sẽ chém đầu nàng, Dung Tiễn cảm thấy có chút khó hiểu.

Trong đầu nàng rốt cuộc chứa đựng cái gì vậy?

Ngu ngốc thì thôi đi, sao cứ luôn ảo tưởng hắn muốn giết nàng?

Nghĩ đến trước đây nàng dùng đồ hắn ban cho cá ăn để thử độc, Dung Tiễn không tự chủ được nhíu mày.

Thôi vậy, ngu ngốc thì ngu ngốc đi, ít nhất trong lòng không có tâm tư xấu xa nào.

Hắn khẽ ho một tiếng, nói: "Đứng dậy đi."

Ôn Yểu: "......" Ồ, thế là tha cho mình rồi sao?

Dung Tiễn thực sự muốn đập đầu nàng ra xem, trong đầu nàng rốt cuộc chứa đựng cái gì!

Tha cho ngươi rồi còn không tốt sao, còn muốn ăn của Trẫm một trận đòn sao?

Bất kể nàng có muốn hay không, và bất kể là đá cửa xông vào hay bình tĩnh bước vào, một khi Hoàng thượng đã đến, đương nhiên phải tận tâm chiêu đãi.

Ôn Yểu đứng dậy, liền đặt chú gà con trong tay vào tay Trúc Tinh, khom người với Dung Tiễn: "Hoàng thượng đã đi xa như vậy, có muốn vào uống một chén trà không?"

Dung Tiễn hừ nhẹ một tiếng, Vừa nãy không phải còn sợ Trẫm uống trà của ngươi sao?

Ôn Yểu không nghe ra được hàm ý trong tiếng hừ nhẹ này, nhưng An Thuận đã hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy thì lại quá quen thuộc, mặc dù lúc này hắn cũng đang ngơ ngác không hiểu sao Hoàng thượng đột nhiên hết giận rồi, nhưng điều này không ngăn cản hắn ta mách nước cho Ôn tài nhân a!

"Trà ở chỗ tài nhân đây xưa nay vẫn luôn độc đáo" An Thuận cười nói: "Hoàng thượng đi dạo đến đây, nô tài nhất thời sơ suất cũng không kịp chuẩn bị trà bánh, quả là tài nhân có lòng rồi."

Ôn Yểu: "......" Thật sự là đến rừng tùng bên này tản bộ sao?

Dung Tiễn không vui nhìn nàng một cái, cất bước sải dài đi vào bên trong.

An Thuận lén lút lau mồ hôi trên trán, vừa theo sau, vừa nháy mắt ra hiệu cho Ôn Yểu chuẩn bị trà nước bánh trái hoa quả và các món ăn khác.

Còn nói không đến Tùng Thúy Cung, An Thuận đi theo sau Dung Tiễn, vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng, Đến đây không phải cũng rất vui vẻ sao, tại sao cứ phải cứng miệng chứ?

Dung Tiễn đi ở phía trước nhất, khóe miệng vừa nhếch lên: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Tiễn: Đợi Trẫm giết hết lũ gà con đó, tiếp theo chính là ngươi! (σ`д′)σ

Cá chép đỏ thò đầu ra nhìn: Xì! Đồ tsundere chết tiệt! ╭(╯^╰)╮

(*Tsundere là từ tiếng Nhật, để chỉ một người bên ngoài lạnh lùng, thô lỗ, hay cáu gắt, nhưng bên trong dịu dàng, chu đáo,.. họ không muốn bộc lộ ra ngoài.)

Chương 29

Dung Tiễn làm bộ như chẳng nghe thấy gì, cứ thế đi thẳng vào trong.

Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Tùng Thúy Cung, không khỏi đưa mắt nhìn ngắm đôi chút.

Quả thật nơi này rất rộng, nhưng liếc mắt nhìn qua...

Khóe mắt Dung Tiễn không khỏi giật giật.

Khắp chốn đầy rẫy dưa, quả, rau củ, tuy đã vào thu nhưng vẫn xanh tốt um tùm, tốt tươi rộn rã, nhất thời khiến người ta không thể phân biệt nổi, rốt cuộc đây là tẩm cung của phi tần hay là một trang trại... Nhìn qua thì có vẻ khá quy củ, xem ra nàng ta quả thực rất thích trồng trọt, rốt cuộc đây là thứ sở thích kỳ quái gì không biết?

Đang nhíu mày thầm thì lẩm bẩm –

"Meo!"

Bên chân đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu, khiến Dung Tiễn giật mình, hắn cúi đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy tròn xoe.

Hoàn Tử ngẩng cao đầu, toàn thân lông đều dựng đứng cả lên, lại phát ra một tiếng: "Meo –!"

Dung Tiễn: "..."

Rốt cuộc là nuôi mèo từ khi nào nữa! Nàng ta rốt cuộc có còn biết thân phận của mình là gì không!

Hai tiếng mèo kêu, làm Ôn Yểu cùng các cung nhân sợ đến tái mặt.

Ngay cả An Thuận cũng ngây người một thoáng, hắn chỉ nghe người ta nói Nội Vụ Phủ tìm cho Ôn Tài nhân một con mèo con rất ngoan rất hiền lành, được Tài nhân yêu thích, nhưng bởi vì một tháng này bị Hoàng thượng cấm đến Tùng Thúy Cung, nên vẫn chưa từng gặp qua con mèo con này, nào ngờ, con mèo con này lại to gan đến thế, dám xông vào kêu meo meo với Hoàng thượng.

Lại còn dựng cả đuôi lên, lông xù cả người, trong lòng An Thuận kêu lên một tiếng 'ối chao', vội vàng muốn bước tới ôm con mèo con đi, nhưng một bóng người lại nhanh hơn hắn một bước, hắn chỉ thấy trước mắt lóe lên, Ôn Tài nhân đã quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng.

"Hoàng thượng thứ tội" Ôn Yểu nhanh chóng ôm Hoàn Tử vào lòng: "Con mèo này còn nhỏ, có chút lạ người, kinh động đến Hoàng thượng rồi, thần thiếp xin cho người mang nó xuống ngay."

Nhìn con mèo con ngoan ngoãn vô cùng cuộn tròn trong lòng Ôn Yểu, còn không ngừng cọ cọ tay nàng, lông mày Dung Tiễn khẽ động, trẫm đáng sợ đến vậy ư?

Nửa ngày sau hắn mới 'Ừm' một tiếng.

Lạ người?

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, vậy thì hắn đến thêm vài lần chẳng phải tốt rồi sao?

Không ngờ Hoàng thượng lại dễ nói chuyện như vậy, Ôn Yểu thấy vô cùng khó tin, nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm chuyện này, Ôn Yểu đứng dậy vội vàng đưa Hoàn Tử cho Trúc Tinh, lấy ánh mắt ra hiệu cho nàng, nhớ phải giấu kỹ vào, đừng để nó chạy ra nữa.

Trúc Tinh hiểu ý chủ tử, ôm Hoàn Tử liền nhanh chân đi.

Mới cọ cọ được vài cái đầu, còn chưa chơi đủ, Hoàn Tử lập tức không vui, vươn dài cổ hướng về phía Ôn Yểu kêu meo meo meo, trông vô cùng đáng thương.

Dung Tiễn có chút tò mò: "Nó tên gì?" Sao kêu nghe thảm thiết đến thế?

Ôn Yểu: "... Hoàn Tử."

Thần sắc Dung Tiễn tức thì trở nên vô cùng kỳ quái, hắn nhìn Ôn Yểu một cái, hiếm hoi lắm mới không thốt ra câu 'Nàng có phải là đồ ngốc không'.

Ôn Yểu nhìn Dung Tiễn chớp chớp mắt, thấy vẻ mặt hắn không được bình thường, tưởng rằng hắn không thích mèo, liền thăm dò giải thích: "Thần thiếp đặt tên cho nó là Hoàn Tử, bình thường nó rất ngoan."

Dung Tiễn: "..."

Hắn cảm thấy luồng khí trong lồng ngực lại không thuận, nghẹn đến mức hắn muốn nổ tung.

Mãi một lúc lâu, hắn lạnh lùng khịt mũi trong lòng, so đo với kẻ ngốc, là hắn điên rồi.

Vào điện, uống một chén trà hoa cúc, luồng khí nghẹn trong lồng ngực Dung Tiễn mới coi như thuận lại.

Hắn đặt chén trà xuống, nhìn quanh bài trí trong điện, lông mày không tự chủ được khẽ động, sao lại đơn giản đến vậy? Ngay cả một món đồ trang trí tử tế cũng không có.

Ôn Yểu đâu biết rốt cuộc Dung Tiễn đang nghĩ gì, nhất là vừa nãy Dung Tiễn lại còn đá cửa, lại còn nổi giận, nàng sợ đến chết khiếp, tuy giờ phút này nhìn thấy cơn giận đã tiêu tan, nàng cũng không dám lơ là, dốc hết sức lực đứng một bên hầu hạ.

Nàng không quên lời nhắc nhở vừa nãy của An Thuận, đích thân bưng đĩa bánh ngọt do cung nhân mang đến đặt trước mặt Dung Tiễn: "Thủ nghệ cung nhân nơi thần thiếp ở tạm thường, Hoàng thượng nếm thử đĩa bánh củ cải này xem có hợp khẩu vị không."

Bánh củ cải trắng nõn rắc thêm một chút hoa quế, trông cũng có vài phần thú vị, Dung Tiễn nhón một miếng cắn thử một ngụm, mềm dẻo thanh ngọt, lại còn thoang thoảng hương hoa quế nhàn nhạt, tuy không thể so với thủ nghệ của Ngự Thiện Phòng, nhưng ăn vào thì lại thấy sảng khoái, không quá ngọt, cũng không quá ngấy, vẫn rất ổn.

Ăn ba miếng, lại uống nửa chén trà, Dung Tiễn trầm giọng nói: "Tạm được."

Trong lòng Ôn Yểu nhẹ nhõm một hơi, đáp lời: "Bánh củ cải này chính là dùng củ cải trồng từ hạt giống Hoàng thượng ban thưởng mà làm, nghĩ là nhờ phúc của Hoàng thượng." Ta đây rất tuân chỉ trồng củ cải đó nha!

Dung Tiễn đang định nhón thêm một miếng nữa ăn, nghe thấy ý nghĩ nhỏ trong lòng nàng, khóe miệng khẽ động.

Giờ phút này nàng lại trở nên thông minh rồi! Hóa ra sự thông minh của nàng là chốc lát, lúc linh lúc không à?

Hắn ngước mắt nhìn về phía Ôn Yểu.

Ôn Yểu đang cung kính cúi đầu, không biết là vui mừng hay kích động, hàng mi cứ rung động mãi, miệng khẽ mím lại, không hiểu sao, dáng vẻ này đột nhiên khiến hắn nhớ đến con mèo con vừa nãy.

Hắn vốn định rụt tay lại, nhưng chợt nghĩ, hạt giống đều là hắn ban, hắn ăn thêm vài miếng thì có sao chứ?

Lại ăn thêm hai miếng, lúc này hắn mới dùng khăn lau tay, hỏi: "Thu hoạch thế nào?"

Đã nhắc đến củ cải, vậy thì hỏi thăm một chút cũng được, cũng để trẫm xem vườn rau của nàng trồng thành cái dạng gì rồi.

"Củ cải thu hoạch rất tốt," Ôn Yểu nói: "Đã muối được hai vại củ cải chua, còn phơi được không ít củ cải khô, còn một ít thì chôn dưới hầm để dành rồi ạ."

"Những thứ khác thì sao?" Dung Tiễn lại hỏi.

Ôn Yểu dừng lại một chút, do dự nói: "Những thứ khác, bình thường."

"Ồ?" Dung Tiễn hứng thú: "Bình thường là thế nào?"

Ôn Yểu cũng không biết giải thích sao, chẳng lẽ lại nói là do kỹ thuật của mình không đạt sao? Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là do mới trồng vụ đầu, thần thiếp còn vụng về, với lại đất cũng lạ người nữa."

Dung Tiễn không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lại còn 'đất lạ người'?

Sao thế, trồng trọt còn phải làm quen mặt với đất trước à?

Vốn dĩ đây không phải là nơi để trồng trọt, nàng cứ cố chấp làm loạn ở đây, giờ lại nói 'đất lạ người', đất còn chưa kịp nói nó có vui lòng cho nàng trồng cây hay không đây này!

Ôn Yểu bị hắn cười đến mức khó hiểu, nhưng nàng lại không dám nói, không dám hỏi, càng không dám ngẩng đầu nhìn, đành thầm thì trong lòng: Lại cười cái gì thế nhỉ? Thu hoạch của mình không tốt lại buồn cười đến vậy sao?

Dung Tiễn: "..."

Hắn nén cười, ho nhẹ một tiếng: "Cũng không tệ."

Ôn Yểu thấy Hoàng thượng nói chuyện kỳ quái, cũng không biết phải tiếp lời thế nào, vừa lúc Nam Xảo bưng đến một ít dưa tươi.

Nhìn thấy dưa chuột trên đĩa, Dung Tiễn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng lòng vui mừng khôn xiết của An Thuận: Ôi chao, Ôn Tài nhân nơi này còn có dưa chuột cơ à! Vậy thì hắn phải tìm cơ hội thường xuyên đến mới được! Hắn còn tưởng là hết rồi cơ chứ!

Dung Tiễn liếc nhìn An Thuận một cái.

An Thuận đang cúi đầu hớn hở, đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, hắn lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy Hoàng thượng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

An Thuận: "..."

Dung Tiễn thu hồi tầm mắt, ăn một miếng dưa chuột.

Không biết là do đã lâu không ăn, hay là dưa chuột hôm nay đặc biệt tươi ngon, Dung Tiễn cảm thấy vô cùng ngon miệng, vừa sảng khoái lại vừa giòn tan.

Trông thấy Hoàng thượng chỉ trong chốc lát đã ăn hết cả một đĩa lớn dưa chuột và dưa ngọt, trong lòng An Thuận lại kêu lên 'ối chao', rõ ràng thích ăn đến thế, sao lại không cho hắn đến Tùng Thúy Cung chứ, nhìn xem, thiếu ăn hơn một tháng, thật là thiệt thòi quá đi mất!

Thấy Dung Tiễn ăn không ngừng, Ôn Yểu cũng thấy kỳ lạ, với tư cách là người đứng đầu một quốc gia, ẩm thực tự nhiên phải vô cùng tinh tế quý giá, hơn nữa trước đây nàng còn nghe cung nhân nói, các phi tần ở các cung đều dâng lên Hoàng thượng không ít dưa quả quý hiếm tinh phẩm, sao nhìn Hoàng thượng lại giống như 800 năm chưa được ăn dưa vậy, trước đây còn bảo An Thuận trộm mấy quả dưa chuột ngốc nghếch này của nàng... Đồ tốt không ăn, lại thích ăn đồ dở hơn à? Kỳ quái thật!

Dung Tiễn đang ăn dưa ngọt, cổ họng trào lên, một miếng dưa lớn còn chưa kịp nhai đã nuốt xuống, hắn lập tức ho không ngừng.

Hoàng thượng bị sặc, làm cả cung điện sợ đến tái mặt.

An Thuận vội vàng bước lên vỗ lưng cho Hoàng thượng xuôi khí, Ôn Yểu ngây người một lúc, cũng vội vàng bước lên đưa chén trà đến bên miệng Dung Tiễn.

Kết quả, nàng vừa mới bưng chén trà lên, vừa đưa đến bên miệng Dung Tiễn, liền thấy đôi mắt đỏ ngầu vì sặc của Dung Tiễn đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, như muốn lóc một lớp da của nàng, Ôn Yểu nhất thời sững sờ.

Dung Tiễn trừng mắt nhìn Ôn Yểu, toàn bộ cơn giận trong lòng suýt chút nữa bùng nổ, trẫm khi nào thì bảo An Thuận trộm dưa chuột ngốc nghếch của nàng hả!

Lời tác giả:

Dung Tiễn: Trẫm muốn nhổ hết cả giàn dưa chuột của nàng đi! (σ`д′)σ

Hoàn Tử bị cấm túc: Meo!

Cá chép đỏ đang thổi bong bóng: Hừ.

Gà con vừa mới nở: Chíp!

Chương 30

Ôn Yểu trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại, hàng mi vô thức run rẩy không ngừng...

Chuyện, chuyện gì thế này?

Chính ngài ăn uống bị sặc, lại muốn trách ta sao?

Không có cái lẽ vô lý như thế đâu!

Sắc mặt Dung Tiễn càng khó coi hơn.

Trẫm vô lý ư?

Nàng vu oan cho trẫm sao không nói?

Trớ trêu thay, lời này nàng lại thầm thì trong lòng, Dung Tiễn lại không tiện mặt đối mặt chỉ trích nàng, chỉ có thể tự mình hậm hực.

Liếc nhìn chén trà đưa đến bên miệng, hắn cũng không đưa tay ra, chỉ đen mặt cúi đầu uống một ngụm.

Ngụm này, quả thực làm An Thuận và mấy cung nhân đang chờ hầu hạ trong điện giật mình.

Hoàng thượng lại uống trà do Ôn Tài nhân tự tay đút ư?

Sủng ái lớn lao dường nào a!

Các cung nhân ở Tùng Thúy Cung lòng đầy hoan hỉ, sau hơn một tháng, chủ tử của họ lại được sủng hạnh rồi! Xem những kẻ kia còn dám sau lưng nhai lưỡi lung tung nữa không!

Mà cung nhân của Thừa Càn Cung, thì phản ứng còn lớn hơn cung nhân của Tùng Thúy Cung nhiều.

Đông Bình chỉ nhìn một cái, liền vội vàng cúi đầu, trong lòng cảm thán, quả nhiên vẫn là Sư phụ nhìn người chuẩn xác, sau này mọi việc đều phải nghe theo Sư phụ, chắc chắn sẽ không mắc sai lầm!

Ôn Yểu nào có thời gian để bận tâm cung nhân nghĩ gì, vẻ mặt ra sao.

Thấy Hoàng thượng đã uống nước, Ôn Yểu vội vàng thu hồi tâm trí, cẩn thận đút cho hắn uống, vừa đút vừa thầm niệm trong lòng: Ngàn vạn lần đừng để bị sặc nước nha, lần này mà sặc nữa, chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu ta mất!

Dung Tiễn: "..." Tưởng trẫm là nàng sao?

Mãi đến khi Ôn Yểu yên tĩnh lại, An Thuận lại bắt đầu, An Thuận thật sự không ngờ, Hoàng thượng lại ăn dưa chuột bị sặc nữa.

Hắn vừa vỗ lưng cho Hoàng thượng xuôi khí, vừa cảm thán, Hoàng thượng quả nhiên vẫn là thích nhất dưa chuột do Ôn Tài nhân trồng, chỉ là dù thích đến mấy cũng không nên ăn vội vàng như thế, đã đến Tùng Thúy Cung rồi, còn sợ Ôn Tài nhân không mang ra đãi sao? Lát nữa lúc về, lại tìm cớ mang về một ít, hì hì...

Dung Tiễn: "Được rồi!"

Hắn cau mày, An Thuận lập tức ngoan ngoãn đứng lui ra xa, tiếng lầm bầm cuối cùng cũng không còn mạnh mẽ nữa, sắc mặt Dung Tiễn thoáng chốc trông khá hơn, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền thấy Ôn Yểu cũng đã đặt chén trà xuống, lui về một bên.

Trẫm có nói nàng đâu, nàng trốn xa thế làm gì?

Dung Tiễn cảm thấy lồng ngực mình hơi bị nghẹn, nhưng người ta đã lùi ra xa rồi, hắn cũng không tiện bảo nàng tiến lên, suy đi tính lại, đành kéo dài cái mặt ra.

Mặc dù sắc mặt Hoàng thượng không được tốt lắm, nhưng An Thuận, người hầu hạ Hoàng thượng lâu nhất, lại biết rằng lúc này Hoàng thượng thực ra đang có tâm trạng không tồi, Ôn Tài nhân vẫn như trước, vừa gặp Hoàng thượng là lại ngây ngốc, đâu còn cái vẻ lanh lợi nhanh nhẹn thường ngày, hắn nghĩ ngợi một chút, liền chủ động nói: "Hoàng thượng có muốn xem vườn rau của Ôn Tài nhân không, được chăm sóc rất quy củ đấy ạ."

Dung Tiễn liếc nhìn Ôn Yểu một cái, thấy nàng vẫn đang cúi đầu, tưởng rằng câu 'được rồi' vừa nãy của mình ngữ khí không tốt khiến nàng sợ hãi, cảm thấy đi xem vườn rau nàng thích nhất cũng được, liền gật đầu: "Ừm."

Vừa đứng dậy, thấy nàng vẫn cúi đầu, Dung Tiễn khẽ nhíu mày, Gan nhỏ đến thế ư? Vẫn còn sợ hãi sao? Đang định mở lời –

A?!

Lại còn muốn xem vườn rau sao?

Cái này phải xem đến bao giờ đây? Ta còn đang đợi xem gà con nở cơ mà!

Lòng thương xót khó khăn lắm mới nảy sinh trong lòng Dung Tiễn, nghe thấy mấy tiếng lầm bầm của nàng, lập tức tan biến hết.

Lại là gà con nữa, mấy con gà con của nàng quý giá đến thế ư? Hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng nghỉ!

Sau đó An Thuận trơ mắt nhìn thấy, Hoàng thượng vừa nãy còn đang có tâm trạng không tồi, thoáng chốc trời quang mây tạnh chuyển thành mưa bão sấm sét.

An Thuận: "?" Chuyện gì thế này?

Nghe thấy Dung Tiễn đồng ý đi xem vườn rau, Ôn Yểu hơi giật mình, sau khi hoàn hồn, liền vội vàng nở nụ cười dẫn đường ở phía trước.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt giận dữ của Dung Tiễn, Ôn Yểu ngẩn ra, sao lại giận nữa rồi? Nàng tưởng Dung Tiễn không vui lòng đi, liền thăm dò nói: "Hay là Hoàng thượng đến đình hóng gió ngồi một chút, thổi gió, rồi ăn thêm chút bánh ngọt?"

Dung Tiễn hừ lạnh một tiếng: "Không cần, đi xem vườn rau."

Nàng không muốn trẫm xem, trẫm càng muốn xem.

Hoàng thượng đã nói như vậy, Ôn Yểu cũng đành cẩn thận dẫn đường ở phía trước, nàng cũng không nắm rõ tâm tư của hắn, liền giới thiệu vườn rau của mình một cách đúng mực:

"Đây là ruộng củ cải" Ôn Yểu đưa tay chỉ vào một mảnh đất vừa mới xới: "Hôm qua vừa mới thu hoạch củ cải xong, đợi hai ngày nữa sẽ trồng củ cải thu."

An Thuận tiếp lời: "Củ cải Ôn Tài nhân trồng tươi rói nước lắm, trước đây nô tài đến đã thấy qua, ngọn củ cải xanh mướt, ôi chao, đẹp lắm ạ."

Ôn Yểu được khen có chút ngượng, củ cải nàng trồng cũng chỉ bình thường thôi, An công công này là ở trong cung lâu ngày, ít thấy thôi mà.

Dung Tiễn cảm thấy Ôn Yểu phân tích rất đúng, An Thuận chỉ là ít thấy nên làm to chuyện, củ cải có tươi rói nước đến mấy, ngọn củ cải có đẹp đến mấy, thì cũng chỉ là ngọn củ cải thôi, vì thế hắn tỏ vẻ khá đồng tình gật đầu.

Thấy Dung Tiễn gật đầu, cả người Ôn Yểu đều kinh ngạc, cái này, cái này cũng quá nể mặt nàng rồi đi? Hoàng thượng đang khuyến khích nàng trồng trọt sao? Hình như có nghe cung nhân nói, Hoàng thượng rất coi trọng nông canh... Nhìn thế này, thì cũng coi như là một vị Hoàng đế tốt rồi.

Hoàng đế tốt?

Vẻ u ám trên mặt Dung Tiễn tan đi hơn nửa, ngay cả khóe miệng cũng khẽ cong lên.

An Thuận vừa thấy Hoàng thượng gật đầu, lại còn cười, lập tức hứng thú hẳn lên, còn bước nhanh vào ruộng củ cải, chỉ từng chỗ một kể cho Hoàng thượng nghe, củ cải trước đây mọc ở đây trông thế nào, to ra sao, củ cải mọc ở kia lại trông thế nào, to và cao ra sao, vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhất thời cả Tùng Thúy Cung trở nên náo nhiệt.

Ôn Yểu nhìn cảnh tượng này, cảm thấy mình có lẽ đã căng thẳng quá mức, hiếm hoi lắm mới thả lỏng được một chút, còn phụ họa theo An Thuận.

Một đoàn người, từ ruộng củ cải, đi đến ruộng cải trắng, ruộng dưa...

An Thuận vẫn đang khoa tay múa chân, mùa hè dưa hấu ngọt và mọng nước đến thế nào, nói hăng say, An Thuận còn không khỏi hồi tưởng lại: "... Mặc dù dưa hấu không lớn lắm, nhưng ngọt thì thật sự là ngọt, đúng không Hoàng thượng?"

Khung cảnh đang náo nhiệt, đột nhiên im bặt.

An Thuận vốn luôn cẩn trọng chu đáo, không ngờ mình nhất thời vui vẻ lại lỡ lời, may mà hắn phản ứng nhanh, lập tức tự nhiên vỗ đầu một cái: "Xem cái trí nhớ hay quên của nô tài này, Hoàng thượng còn chưa được nếm dưa hấu do Ôn Tài nhân trồng đâu, nô tài cũng đã lâu rồi chưa được Tài nhân ban cho ăn dưa hấu trong cung của Tài nhân rồi..."

Ôn Yểu làm bộ như không hiểu, nhịn cười chỉ vào quả dưa hấu dưới chân hắn: "An công công hái quả đó lát nữa ăn đi... Chỉ là vào thu rồi dưa hấu không còn ngọt như trước nữa, lát nữa Hoàng thượng nếm thử, nếu không ngon thì cũng đừng trách thần thiếp."

Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Dung Tiễn.

Hiếm hoi là Dung Tiễn không còn đen mặt hay lạnh lùng cau mày như vừa nãy, khuôn mặt tuấn tú phi thường lại càng thêm đẹp đẽ.

Ôn Yểu thầm thở dài trong lòng: Đẹp trai thật.

Được khen, khóe miệng Dung Tiễn cong lên: "Tự nhiên sẽ không trách nàng."

Có được lời này, còn gì phải sợ nữa, Ôn Yểu liền sai Thu Văn mau chóng đi chuẩn bị.

Thu Văn nhận lấy quả dưa hấu do An Thuận đưa, ôm đi rửa sạch, cắt miếng.

Giờ này quay lại điện, khó tránh khỏi bức bối, Ôn Yểu liền đề nghị với Hoàng thượng: "Đến ngồi dưới giàn bầu đi, bên đó mát mẻ hơn."

Mọi người đang định đi qua, ánh mắt Ôn Yểu liếc thấy Tiểu Lộ Tử đang nháy mắt với nàng, nàng cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lớn ngày hôm nay, nhìn vẻ mặt của Tiểu Lộ Tử, xem ra là sắp nở rồi, bỏ lỡ e rằng sẽ không kịp xem.

Ôn Yểu không khỏi có chút lo lắng, đã đợi hơn hai mươi ngày, bỏ lỡ thật sự rất đáng tiếc.

Ngay lúc nàng tiếc nuối sắp bỏ lỡ cảnh gà con nở, Dung Tiễn đang đi về phía giàn bầu đột nhiên quay người lại: "Gà con nàng vừa ôm là vừa mới nở sao?"

Ôn Yểu không hiểu tại sao Dung Tiễn đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, nhớ lại chuyện Tiểu Đông Tử từng nói, Hoàng thượng đặc biệt ghét mùi gà con, chỉ nghĩ hắn đang bận tâm chuyện này, nhất là nhớ đến lúc hắn đạp cửa giận dữ nói gà của nàng làm ồn đến hắn, liền cẩn thận đáp: "Đúng vậy, nhưng ổ gà đều ở tận cuối cung điện, cách xa, chắc chắn sẽ không làm phiền đến Hoàng thượng." Ngàn vạn lần đừng cho người chặt hết gà nàng nuôi nha, nàng còn đang chờ mấy con gà này đẻ trứng cho nàng ăn đấy!

Dung Tiễn kỳ lạ nhìn nàng một cái, hắn vô cớ chặt gà nàng nuôi làm gì?

Nghĩ đến cảnh nàng vẫn luôn tâm niệm gà con nở, liền hỏi một câu: "Đang ấp gà con à?"

Ôn Yểu lập tức cảnh giác: "Vâng." Ngay cả gà con chưa nở cũng không tha sao?

Nàng vừa định giải thích, gà mẹ ấp trứng cũng ở xa, thì cách đó không xa đã truyền đến tiếng 'chíp chíp' lanh lảnh.

Thấy Dung Tiễn nhíu mày, Ôn Yểu liền nói ngay: "Thần thiếp đi xem một chút, nhất định sẽ không làm phiền đến Hoàng thượng..."

Vừa lúc Thu Văn bưng dưa hấu đã cắt lát đến, nàng lại nói ngay: "Hoàng thượng đi một lúc cũng nên mệt rồi, ăn chút dưa hấu nghỉ ngơi đi, thần thiếp xin phép đi xử lý chuyện này."

Mặc dù không hiểu tại sao nàng lại căng thẳng đến vậy, cũng không rõ gà con nở rốt cuộc có gì đáng để bận tâm, Dung Tiễn vẫn nể mặt dưa hấu gật đầu: "Đi đi."

Ôn Yểu đặt dưa hấu lên bàn, lúc này mới hành lễ lui ra.

Tiểu Lộ Tử thực ra đã rất cẩn thận rồi, nhưng khó tránh khỏi sơ suất, gà con liền kêu chíp chíp, để Hoàng thượng nghe thấy.

Ôn Yểu vội vã chạy đến, trong ổ gà đã đầy vỏ trứng, từng chú gà con ngẩng đầu lên kêu vui vẻ không ngừng.

"Nở hết rồi sao?" Nàng hỏi.

Tiểu Lộ Tử: "Chưa ạ, còn hai con cuối cùng, nhưng chắc sắp ra rồi, cứ mổ vỏ trứng mãi thôi."

Ôn Yểu lúc này mới yên tâm: "Cứ tưởng lần này lại bỏ lỡ rồi chứ..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng 'cạch' vang lên.

Một cái mỏ nhọn hoắt màu vàng lộ ra một góc, sau đó dưới ánh mắt trừng lớn của Ôn Yểu, một cái đầu nhỏ thò ra, phá vỏ chui ra.

Ôn Yểu: "!"

Mặc dù cảnh tượng này không hề hùng vĩ hay tráng lệ, Ôn Yểu vẫn cảm thấy lòng mình dâng trào, vui mừng khôn xiết.

Chú gà con đập đập cánh trèo ra khỏi vỏ trứng, đứng không vững liền lăn ra khỏi ổ, vừa lăn vừa kêu chíp chíp không ngừng về phía Ôn Yểu, Ôn Yểu đưa tay nhặt nó lên khỏi mặt đất, tránh cho nó tiếp tục lăn.

Con này đã ra, thì chỉ còn lại con cuối cùng, Ôn Yểu ôm chú gà con ngốc nghếch hay té ngã này trong tay chờ con cuối cùng nở.

Tiếng gõ 'cốc cốc' ngày càng gấp gáp, Ôn Yểu nghe mà thấy sốt ruột thay cho chú gà con bên trong, nếu không phải thực sự không thể giúp được, nàng đã không nhịn được ra tay rồi.

May mắn thay, cuối cùng, nó vẫn dựa vào nghị lực ngoan cường của mình mà phá vỏ thành công chui ra.

"Chíp!"

Dáng vẻ nóng lòng tuyên bố với thế giới rằng nó đã nở này, lập tức khiến Ôn Yểu bật cười, nàng đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu nó, cười thành tiếng.

Đang đùa chú gà con kêu chíp chíp không ngừng, Ôn Yểu đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, ánh mắt liếc thấy Tiểu Lộ Tử bên cạnh vẻ mặt như bị kinh hãi quá độ, nàng khẽ nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một góc áo màu vàng tươi, nàng men theo góc áo ngước nhìn lên...

Dung Tiễn đứng từ trên cao nhìn xuống nàng.

"Đẹp không?"

Hắn cười hỏi.

Nhìn thấy nụ cười nhếch mép kỳ quái của hắn, Ôn Yểu: "—!" Sợ quá đi mất!

Lời tác giả:

Dung Tiễn: Trẫm muốn từ bi một chút ︿( ̄︶ ̄)︿

Cá chép đỏ không ngừng nhảy khỏi mặt nước: Để ta xem, để ta xem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip