Chap 1 : Thanh kiếm

Một buổi sáng đẹp trời ở Tokyo. Trong một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố.
- Kotori ! Luna ! Hai đứa định ngủ đến bao giờ nữa ? Trễ học rồi kìa - Tiếng nói từ bếp vọng lên
Một đứa ngồi dậy, gãi đầu, liếc qua nhìn đồng hồ. Xong quay mặt đi, xuống giường, lê lết đến nhà vệ sinh.
Sau một hồi, cô nhóc bước ra, chạy về phía bàn học, lục ngăn cuối cùng của cái bàn rồi lôi ra một thanh kiếm đen và các đồ bảo hộ tay, chân. Cô nhìn về phía giường ngủ rồi nhét đống đồ vào chiếc ba lô của mình.
- Kotori. Chị định ngủ tới bao giờ nữa? Dậy mau ! Chúng ta sắp trễ rồi - Cô nhóc lên tiếng.
- Chậc... Dậy rồi đây - Cô bé trên giường khó chịu, đi về phía nhà vệ sinh.
Một lúc sau.
- Cơm trưa của hai đứa đây. À... tối nay ba mẹ phải qua nhà dì của tụi con ở Kyoto có công việc gấp nên 2 đứa ở nhà một... quên hai mình nha - Mẹ của 2 đứa nhóc nháy mắt
- Vâng ạ ! Tụi con đi đây - Cả hai đồng thanh

Hai đứa nhóc quay sang tấm hình của một người con trai.

- Tụi em đi học đây ! - Cả hai cười

Đến trường...
Hai cô nhóc bước vào sân trường được vài bước.
- Chẳng phải đó là hai chị em nhà Hakujima sao ??
- Kotori kìa ! Quán quân karate cấp thành phố đấy ! Hạ gục 10 tên trong 3 phút đấy !!
- Luna đấy ! Quán quân cuộc thi viết truyện ngắn thế giới đó. Nghe nói là xuất bản được 4 cuốn sách rồi đấy. Lấy bút danh là Hakushaku Luna đấy
....... Những lời xì xào khó chịu.
- Oy ! Luna-chan - Một anh sinh viên gọi Luna
- Ơ... Mikazuki-senpai - Luna tròn mắt nhìn.
- Đi trước nhá. Giải quyết gọn lẹ lên lớp nhanh đấy - Kotori thì thầm

- Sao đấy ? Không nói chuyện để làm quen với Mika-senpai à ? - Luna

- Không thích, problem ?? - Kotori

Mikazuki tiến đến chỗ Luna. Còn Koto thì ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Mặc dù đã lên lớp mà vẫn phải nghe những lời xì xào khó chịu.

- Ố MÀI GỌT !! Mình được học chung với Kotori !!

- Xì ! Chỉ là một đứa con gái thôi mà.
"Đệt! Mấy người không để tôi yên được à ?". Koto vừa suy nghĩ vừa lấy tai nghe ra.
Phía dưới sân trường...
- Mikazuki-senpai - Luna
"Cốc". Anh cốc vào đầu của Luna.
- Này thì senpai ! - Anh chàng Mikazuki dọa
- Em xin lỗi Yuu-nii ! - Luna cúi đầu
Yuu gật đầu nhếch mép.
- Tốt - Yuu
- Nii vào đây làm gì? Trường em mà. - Luna
- Đi thực tập thôi - Yuu ngáp
- Một mình nii á ?? Thế còn... - Luna
- Kani êu vấu thực tập trường của Maiko và Mie. Cơ mà em gài cặp kĩ lại đi, lú cán của thanh kiếm kìa - Yuu
Luna hấp tấp gài cặp kĩ càng lại.
- Nii này, em lên lớp nhá - Luna chạy đi
- Giờ ăn trưa, sân thượng, ok ?? - Yuu lớn tiếng
Luna đưa hai ngón tay lên thể hiện sự đồng tình. Chạy được một khúc thì lại đụng đầu vào cây sắt giữa sân trường. Yuu lắc đầu ngán ngẩm, cái tính khó bỏ của Luna là hậu đậu. Luna thì mặc kệ đầu của mình đang u lên một cục mà chạy vào lớp. Đi từng bước đến chỗ Koto.
- Oi! Koto... - Luna giật tai nghe ra
- Này làm cái quái gì đấy ? - Kotori
- Nghe với coi. - Luna
- Ngồi xuống đây - Kotori nhích qua một tý
"Reng...reng...". Tiếng chuông bắt đầu tiết học
- Xui thế trời. - Luna xoa chỗ u
- Ngủ đây. Nhìn kĩ vào vết thương trên đầu đi, chảy máu rồi kìa. Bông băng ngăn hai của cái cặp - Koto lấy sách che lại và gục xuống bàn vừa nghe nhạc vừa ngủ
- Ừm. Cảm ơn nha bà chị già !! - Luna
-------------------------------------------------
Sau năm tiết học nhàm chán cũng đến giờ ăn trưa. Chuông mới vừa reo thì Luna đã xách ba lô lên và chạy đi mất tiêu. Koto chán nản ngồi trong lớp ăn hết hộp cơm của mình.
"Theo trai bỏ chị gái !!". Kotori đang suy nghĩ một câu duy nhất, miệng cũng lẩm bẩm câu đó.
- Aiss... Chán quá. Đếch có gì để làm. - Koto gác chân lên bàn nhìn về phía ngọn núi sau trường.
"Tuyệt."

Luna thì bay lên sân thượng cùng với anh Yuu. Hai người ăn trưa tại đấy

- Bỏ chị của em một mình vậy có sao không ?? - Yuu hỏi
- Kệ chị ấy đi nii. Với lại có rủ chị ấy cũng không đi đâu . Nhưng mà, chúng ta chưa tìm ra thanh kiếm đấy - Luna
- Uiss... Khó tính thế ?? Ăn trưa mà cũng bàn công việc là sao ?? - Yuu
Về phía Kotori thì cô nhóc đang leo lên ngọn núi sau trường. Do sức khỏe tốt nên việc leo lên các dốc núi cao chẳng là gì đối với cô.
- Tụi bây làm cái gì mà lâu thế ? - Có tiếng nói phát ra sau lùm cây
Kotori không chần chừ liền chạy lại ngay lùm cây đó. Trước mắt cô là một băng đảng nhỏ gồm khoảng 20 người. Nhếch mép cho thêm tý khí phách, cô bắt đầu vận động.
- Ê ! Có một con nhóc kìa - Một thằng nói
- Lộ rồi sao ?? Chẳng phải đó là Luna Hakujima - sát thủ kiếm huyền thoại sao ??? - Một thằng nữa

- Tụi mày biết em tao sao ? Sát thủ kiếm huyền thoại là sao chứ ?? - Kotori

- Chết tiệt !! Anh em, xử con nhóc đó cho tao - Thằng cầm đầu
"Bọn nó, ai cũng có vũ khí, rất nguy hiểm khi chọi tay không với chúng. Ít ra cũng phải tước vũ khí của một đứa trước đã. Để xem... thằng đô con góc phải cầm katana. Dứt điểm nó trước". Koto phân tích tình hình.
Dẫu sao, cô nhóc vẫn làm theo kế hoạch cướp vũ khí trước. Bọn chúng, cả 20 người đều xông lên. Koto nhanh nhẹn nhắm chuẩn xác mục tiêu mà ra đòn cực kì chính xác, tên đó nằm ngay tại chỗ không nhúc nhíc nổi. Sau khi đã có thanh kiếm trong tay, Koto đứng tư thế phòng thủ. Phút chốc bất động cả lũ. Bọn chúng vừa la vừa xông lên. Nhắm mắt và lại mở mắt ra, Koto cười một cách man rợ. Cắm đầu thẳng vào bọn nó, ra tay chém từng người không một chút do dự. Chém, rồi lùi về, tiếp tục nhảy lên cao, phóng kiếm xuống, rút kiếm lên phóng đi chỗ khác, chạy theo thanh kiếm tốc độ và tiếp tục tàn sát đám người đó.
- Ngươi không phải Luna, Luna chưa bao giờ ra tay bằng những chiêu thức đó , thật sự ngươi là ai? - Tên thủ lĩnh
- Nghe cho rõ nhá. Ta là Hakujima Kotori. - Vừa nói Koto vừa chém bay đầu tên đấy
Đầu rơi ra, thân xác ngã xuống, trong ba lô của tên đó có thanh kiếm màu đỏ. Không một tý lo ngại, cô nhóc cầm thanh kiếm lên, lục trong ba lô tên đó còn có cả đồ bảo hộ nên cô lấy hết và nhét vào ba lô của mình. Kotori đi về nhà trong một cách vô thức, đẩy cánh cửa vào. Luna lập tức xuất hiện sau cánh cửa.
- Đi đâu mới về đấy ??? - Luna vẫn chưa chú ý đến thanh kiếm
Kotori vẫn còn trong trạng thái vô thức. Luna thấy kì lạ nên đến gần Koto thêm chút nữa. Thế là bàn tay của Luna chạm vào thanh kiếm trên tay Koto. Đặt lên được một lúc thì rút tay lại ngay, Luna nhìn xuống, thanh kiếm bốc lên sát khí.
Luna liền tát cho Koto mấy tát.
- Này! Tỉnh mau! Kotori. - Luna
- Tỉnh rồi. Đừng đánh nữa. Đau. - Koto lên tiếng
Quay lưng vào lấy chiếc ba lô của mình, Luna liền kéo Koto đi.
- Đi đâu đấy ? - Kotori
- Chút đi rồi biết - Luna
Chạy một hồi thì đến căn nhà hoang. Luna gõ cửa.
- Password ??? - Một tiếng nói vang lên
- JF ES 23 11 - Luna
Cánh cửa được mở ra...
-------------------------------------------------
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sátthủ