Chap 1

-"Jinhyuk, con không thể cưới cậu bé ấy về"

-"Tại sao chứ, con yêu cậu ấy có gì là sai sao?"

-"Vì gia đình cậu bé ấy quá nghèo, không môn đăng hậu đối với chúng ta, con là con của một  gia đình quyền quý, quản lý cả một tập đoàn lớn như thế, đâu thể bên cậu ta, vả lại con đã có hôn ước với thanh mai trúc mã của con rồi mà"

-"Con chưa bao giờ yêu cô ta, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi"

-"Được,nếu con đã ép ba như thế này thì một là đi ra nước ngoài và cưới Na Na, hai là ba sẽ không nương tay với Wooseok, con chọn đi"

-"Ông dám"

Jinhyuk tức giận đập tay xuống chiếc bàn thủy tinh làm nó nứt ra, cậu chạy ra ngoài, nước mắt cậu cứ thế mà lăn dài trên má, cậu đến nhà của Wooseok, người con trai cậu thương, cậu lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười, tim cậu như bị xé toạc ra thành từng mảnh, cậu đau, đau lắm, rời khỏi người con trai cậu yêu thương, chắc gì sau khi đi nước ngoài, Wooseok sẽ sống yên ổn chứ, vì cái lão dượng chết tiệt kia, ba cậu mất nên mẹ cậu phải cưới về một người đàn ông có tài mà chẳng có đức, mẹ cậu thì yêu thương cậu hết mực, còn lão thì lúc nào cũng áp đặt lên cậu, nếu không vì mẹ cậu thì cậu chẳng gọi hắn ta là cha dượng, chẳng lâu sau mẹ cậu cũng mất, cậu không còn người thân bên cạnh, cho đến khi Wooseok đến, cậu lâu nay lạc lõng trong bóng tối, chính Wooseok là ánh sáng của cuộc đời cậu, tại sao cậu lại rơi vào cái tình cảnh tuyệt vọng thế này, cậu như đứng sát một bờ vực thẳm,thất vọng vô cùng, chỉ còn chờ rơi xuống nữa thôi....

-"Jinhyuk, sao anh lại đứng đây?"

-"Wooseok à, anh có chuyện muốn nói với em"

-"Anh cứ nói đi, em nghe, mà chúng ta vào nhà nói được không, em thấy trời có vẻ sắp mưa"

-"Không cần đâu, em à, anh xin lỗi, anh không thể bên em được nữa, anh phải đi nước ngoài và đám cưới với một người đã đợi chờ anh suốt 15 năm, anh không còn tình cảm với em nữa, em ở lại sống thật tốt nhé"

-"Không...không phải chứ, Jinhyuk, đừng giỡn như thế, không vui chút nào đâu"

-"Đây là sự thật, em nên tin đi, em sẽ sớm kiếm được một người yêu thương em thôi"

Nghe cứ như tiếng sét đánh ngang tai, Wooseok khóc, khóc rất lớn, cậu chạy lại ôm Jinhyuk, nhưng anh lại đẩy cậu ra rồi quay lưng bước đi, đúng lúc ấy trời mưa rất lớn, cậu ngồi bệt dưới mưa mà khóc, người cậu thương tại sao lại nói với cậu những lời này cơ chứ, cậu chỉ mong Jinhyuk quay lại và nói đó chỉ là những lời trêu ghẹo cậu rồi ôm cậu thật chặt, nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều lắm, nhưng không, anh đi, đi thật rồi, cậu ngước lên nhìn thì không còn thấy anh nữa, Jinhyuk à, yêu anh như thế mà tại sao anh lại đối xử với Wooseok như vậy, yêu anh lắm, mà sao anh nỡ vô tình, còn nhớ khi trước anh đã từng bỏ nhà ra đi vì cái hôn ước này mà, Wooseok đứng phắt dậy chạy đi tìm anh, mặc cho trời mưa lớn thế nào, cậu vẫn gọi lớn tên anh. Ô kìa, anh ở bên kia đường, cậu mừng rỡ chạy qua........
Đùng, bây giờ cậu chỉ thấy một màu đen và nghe tiếng anh gọi tên cậu trong tuyệt vọng tột cùng

-"Wooseok, tỉnh lại, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ"

Cậu cố gắng gượng dậy, mở mắt ra

-"Jinhyuk, em yêu anh..."

-"Khônggggggggggg"

Và ngày hôm ấy trời mưa rất to, như nỗi buồn trong lòng Jinhyuk vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #producex101