Chap 2
-"Không, Wooseok đừng bỏ anh"
-"Cái gì mà la lối om sòm vậy hả Lee Jinhyuk "
Một người hớt ha hớt hải chạy vào phòng lay người Jinhyuk dậy, anh mở mắt ra, đây rồi, người anh thương vẫn đứng trước mặt anh, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng thôi, anh không sợ ma, chỉ sợ mất cậu, người mà anh trân trọng suốt cuộc đời này
-"Tui có bỏ mấy người đâu, còn đứng chình ình trước mặt đây"
Cậu nhéo má anh rồi mỉm cười, anh ngồi dậy ôm cậu thật chặt
-"Bảo bối à, anh lại gặp ác mộng rồi"
-"Làm em giật cả mình, tưởng có chuyện gì chứ, thôi thay đồ rồi đi làm kìa"
Cậu quay lưng đi thì bị anh ôm từ sau lưng giữ cậu lại
-"Huhu muốn ở nhà cơ, lỡ vợ ở nhà rồi ai bắt mất thì sao?"
-"Thôi thôi đi làm giùm cái đi ông tướng, tui to thế này ai mà khiêng tui đi được, đồ ăn sáng chuẩn bị hết rồi kìa"
Jinhyuk kéo cậu vào nụ hôn sâu, lí do anh được ở lại là vì anh đã bỏ nhà đi và may mắn sao hôn nhân được sắp đặt của cậu được hủy bỏ vì cô muốn lấy chồng khác, anh được ở bên cậu anh vui lắm, muốn ở bên mãi thôi, cậu là ánh sáng cuối đường hầm u tối của cuộc đời anh cơ mà, không hiểu vì sao anh chỉ yêu mình cậu, khi xưa còn bị cậu đánh vì cái tội làm phiền, mà giờ hai người lại yêu nhau thắm thiết, hố sâu cuộc đời như bị loại bỏ, giờ dường như chỉ còn thiên đường, nơi đó có những khung cảnh tuyệt đẹp và người cậu mãi không muốn rời xa dù chỉ một phút một giây nào, anh đành phải rời xa cậu 5 tiếng để đi làm :33
*Ở công ty*
-"Lee tổng, mời anh xem qua bảng báo cáo"
Người vừa cất giọng nói là thư kí của Jinhyuk, ngày nào cũng muốn quyến rũ anh, ả cố tình cúi sâu xuống để ngực ả chạm vào gương mặt thanh tú của anh, anh liền đẩy ả ra
-"Lần sau đến công ty thì mặc đồ nào kín đáo một chút, đừng để tôi phải đuổi việc cô"
Ả chẳng biết nói gì chỉ hậm hực đi ra ngoài, từ cửa công ty, Wooseok bước vào với chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen và cặp kính nhìn cưng lắm cơ, bảo bối của Jinhyuk đến đây là vì anh để quên hộp cơm ở nhà, ả chặn đường cậu
-"Em chào chị ạ, có Jinhyuk ở trong đó không vậy ạ?"
-"Cậu là ai mà dám gọi tên của Lee tổng"
-"Em là người yêu của anh ấy"
-"Ôi dào, đĩa mốc cũng đòi đeo chân hạc, làm sao anh ấy có thể quen một người như cậu chứ, nói thế thì tôi đã chết lâu rồi"
-"Chị nói thế là có ý gì chứ?"
Ả ta hất đổ cả hộp cơm cậu cất công chuẩn bị từ sáng sớm lên người cậu rồi còn tát vào mặt cậu
-"Nói cho cậu biết, tôi mới là người yêu của anh ấy, cậu khôn hồn mà cút ra"
Nghe ồn ào ở ngoài nên anh bước ra, thấy cậu bị dính cơm và đồ ăn bẩn hết cả người lại còn bị ả ta làm ầm ĩ cả công ty, anh chạy lại nói bằng giọng điệu hắc ám
-"Ngày mai cô không cần đi làm nữa"
-"Nhưng...nhưng..."
-"Bảo vệ đâuuuu, đuổi cô ta ra ngoài"
Sau khi bảo vệ tống khứ ả ra bên ngoài thì anh dẫn cậu vào phòng, lấy bộ đồ khác đưa cho cậu, cậu ngồi bịch xuống ghế, rơm rớm nước mắt
-"Em có làm gì sai không?"
Nhìn cậu khóc, lòng anh đau như cắt, đã nhiều lần cậu gặp những tình huống như thế này, nhiều người làm cậu tổn thương vì khinh cậu hay chỉ vì ghen tị, anh thương cậu lắm nên đã nguyện một kiếp này sẽ bảo vệ cậu, bên cậu suốt cuộc đời
-"Không, em không làm gì sai cả, là tại ả ta không biết điều"
Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc màu đen óng mượt, đặt lên trán cậu một nụ hôn chứa đựng tất cả niềm yêu thương của anh
-"Kể từ bây giờ, anh chỉ được làm việc với thư kí nam thôi, nghe chưa hả???? Chồng em đẹp trai quá mà, nên nhiều người mê là phải,bởi vậy em phải giữ anh bên người.... (101 câu sau đó)
-"Rồi, anh biết rồi, tuân lệnh vợ yêu, mà cũng trưa rồi, hai đứa mình đi ăn ha?"
-"Okie, anh bao nha"
-"Lần nào mà anh chẳng bao em ăn, rồi chừng nào anh mới được ăn em đây?"
Anh bất ngờ nói câu đó làm cậu giật mình, mặt cậu vì xấu hổ mà nóng và đỏ lên
-"Em...em...."
-"Thôi không nói nhiều nữa, đi"
Anh kéo cậu đi ra ngoài, cậu nở nụ cười hạnh phúc, yêu anh lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip