Chap 4
Đến sáng hôm sau, cũng đã hơn 7h30, mà trên giường Jinhyuk vẫn ôm Wooseok, hai người đều không mặc đồ, Jinhyuk tỉnh dậy trước, anh lại ôm chặt lấy cậu, ngửi lấy mùi thơm trên tóc rồi hôn nhẹ lên trán cậu, cậu cũng lơ mơ tỉnh dậy, thấy mình không một mảnh vải che thân, cậu ngượng đỏ cả mặt, loay hoay thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng càng cựa quậy, anh lại càng ôm chặt cậu hơn
-"Buông em ra"
-"Chào buổi sáng vợ yêu, làm gì mà em có vẻ bối rối vậy bảo bối?"
Anh vừa hỏi vừa cười ma mị
-"Buông em ra, sáng anh còn phải đi làm cơ mà"
-"Hôm nay chủ nhật, anh được nghỉ mà, ở nhà với em yêu nhé"
-"Anh buông em ra trước đã, ngượng chết đi được mà"
Anh mỉm cười ôn nhu, cậu thấy thế cũng xấu hổ, anh lúc nào cũng đáng yêu như thế thì sao cậu chịu được cơ chứ, cậu giựt phắt cái mền ra trùm lên người rồi vào nhà tắm. Anh tranh thủ thay đồ để nấu đồ ăn sáng cho cậu, bỗng nghe một tiếng động lớn, anh hốt hoảng chạy vào, thấy cậu ngã ra sàn, liền lấy đại một bộ đồ mặc cho cậu rồi bế cậu lên xe, vừa lái vừa luôn miệng nói
-"Wooseokie, đừng làm anh sợ, bảo bối à, đừng mà...."
Đến nơi, anh bế cậu chạy thẳng vào phòng một cậu bác sĩ là người bạn thân của anh
-"Won Jin, cậu coi giúp tôi sức khỏe của Wooseok với, em ấy vào nhà tắm thì bỗng té lăn ra sàn"
-"Cậu đặt Wooseok lên giường đi"
Anh đặt cậu lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu, anh ra ghế ngồi mà trong lòng không yên được, bảo bối của anh có bị làm sao hay không? Đừng để tôi xa em ấy một lần nữa.... Anh đang lo lắng mà đi qua đi lại thì Won Jin gọi anh vào
-"Này, cậu chăm sóc vợ cậu kiểu gì thế? Cậu ấy bị kiệt sức đấy, mà thôi, không sao, tôi đã cho truyền nước biển rồi, chút nữa là ổn"
-"Cám ơn cậu nhiều lắm"
-"À, mà tôi thông báo luôn này, cậu có tin vui rồi"
-"Chuyện gì?"
-"Wooseok là song tính nhân"
-"Là cái chi????"
-"Cậu ấy rơi vào trường hợp đặc biệt, là con trai có thể mang thai đấy, mà thôi, tôi còn có ca phẫu thuật, vào đó mà coi vợ cậu đi"
-"Ừ, vậy cậu đi đi, cám ơn cậu nhiều nhé"
Lúc anh được bác sĩ thông báo, anh vui lắm, vì không cần nhận con nuôi, mà chính vợ anh có thể sinh con, mang dòng máu của anh rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, thiên thần của anh vẫn nhắm mắt nằm trên giường, nhìn cậu thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng, cậu vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền
-"Wooseokie, bảo bối của anh, em ổn chứ?"
Cậu dường như nghe được tiếng anh gọi, cậu liền mở mắt, bật dậy rồi ôm lấy anh
-"Em ở nhà làm gì mà để kiệt sức vậy hả? Làm anh lo lắng đó bảo bối"
-"Có nhiều hôm anh về khuya, em ở nhà thức đến 1 2h00 sáng đợi anh về, lúc anh đến cửa thì em leo lên giường giả vờ ngủ"
-"Em hư lắm đấy nhé, làm anh sợ lắm cơ"
Đôi mắt của anh đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào, anh sợ lắm, sợ bảo bối của anh bị tổn thương, sợ phải xa cậu, anh thật sự yêu cậu, thương cậu rất nhiều, anh không muốn mất cậu một lần nào nữa
-"Em hứa em sẽ ngoan mà, anh đừng giận em nha"
-"Ừ, thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi, vợ của anh vất vả nhiều rồi, anh sẽ cố về sớm với bé nhé"
-"Vâng"
Cậu cười tít mắt, nụ cười ngây thơ đáng yêu, tựa như một thiên thần, anh rướn người ra đằng trước hôn lên môi cậu, mang theo tất cả sự yêu thương, quan tâm và lo lắng
-"Anh sẽ cầu hôn em vào một ngày không xa, đợi anh nhé, người anh yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip