Chap 5

Vào một buổi sáng tinh mơ, cậu con trai tên Wooseok vẫn nằm nhắm đôi mắt xinh đẹp ngủ một giấc sâu ở trên giường, cậu đang chìm đắm trong thế giới của riêng cậu thì có một đôi môi đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng tách môi của cậu ra rồi đưa lưỡi cùng với hơi ấm quấn lấy lưỡi cậu, cậu như cảm nhận được liền tỉnh dậy, cố gắng ra khỏi tình cảnh ấy nhưng không thể vì cánh tay săn chắc của Jinhyuk đã giữ chặt eo cậu, anh vẫn hôn cậu đắm đuối, vì khó thở nên cậu rên nhẹ, đánh yêu mấy cái lên ngực của anh, anh mới buông cậu ra

-"Anh kì quá, mới sáng dậy cơ mà"

Cậu ngáp dài, anh nhìn cậu mà bật cười

-"Cười cái gì hả????"

-"Thôi thôi, không chọc em nữa, thay đồ đi, anh làm bữa sáng rồi, ăn xong anh dẫn em lên công ty"

-"Để làm gì vậy ah?"

-"Tí nữa em sẽ biết"

Cậu vì tò mò và một phần sợ anh bỏ cậu đi trước mà cố gắng chạy nhanh ra khỏi giường, thay đồ thật mau, đang mang vớ vào thì cậu ngã một cái rõ đau vì không giữ được thăng bằng, anh sợ cậu ngất đi nên chạy vào phòng đỡ cậu dậy

-"Em có làm sao không?"

-"Không không, em ổn, do khi nãy mang vớ đứng một chân, không đứng vững được nên ngã thôi"

-"Vợ ngốc quá, ai hối em đâu mà vội để ngã thế này"

Anh nhẹ nhàng mang nốt chiếc vớ còn lại cho cậu rồi bế cậu ra bàn ăn sáng

-"Lần này thì ăn chậm thôi, kẻo mắc nghẹn đó, cứ từ từ, không trễ giờ đâu em đừng lo"

Cậu ăn xong, anh liền nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài, khi ra khỏi chung cư thì đã có một chiếc xe màu đen đậu ở trước cửa, anh mở cửa xe cho cậu vào

-"Em nhớ xe anh màu trắng mà, xe này của ai vậy?"

-"Chiếc đó cũ rồi, nên anh cho em của anh xài rồi anh mua chiếc này"

-"Dư tiền quá không biết làm gì sao? Anh xài sao mà phí quá vậy chứ?"

-"Anh phải sắm một chiếc xe mới thật đẹp để chở vợ đi chứ, anh không đồng ý để phu nhân của anh phải ngồi trong chiếc xe cũ như thế! Thôi em vào xe đi"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc đã tới công ty, anh mở cửa xe rồi dắt cậu vào

-"Chào Lee tổng và phu nhân"

Tất cả nhân viên, ai thấy cậu và anh đều cúi đầu chào, làm cậu ngượng không sao tả nổi

-"Tới rồi, em mở cửa ra đi"

Khi cậu vừa mở cửa, một làn khói trắng dưới chân cậu bay ra, xung quanh đầy những bong bóng hình trái tim xinh xắn, ô kìa, ở trên tường có dòng chữ được viết trên ruy băng: "Happy Anniversary", anh tưởng rằng cậu đã thấy mọi thứ, nhưng ai ngờ rằng cậu chưa kịp nhìn thì có cuộc điện thoại reo lên, cậu bắt máy rồi quay lưng nghe, anh có chút hụt hẫn nhưng không sao, chút nữa đợi cậu xong anh sẽ làm cho cậu bất ngờ, rồi...

-"Jinhyuk, em nhận được một cuộc điện thoại từ một tổ chức, họ bảo là đã tìm được tung tích của mẹ em rồi, anh đợi em một chút nhé, em sẽ quay lại"

Cậu nhón chân lên hôn lên má anh rồi chạy đi, anh nhìn theo bóng dáng cậu rồi buồn bã quay vào phòng làm việc thu dọn mọi thứ, chắc lúc này không phù hợp rồi, đợi khi khác vậy

Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng đồng hồ trôi qua, Wooseok của anh vẫn chưa quay về công ty, gọi điện thì không bắt máy, toàn để chị tổng đài trả lời, định vị điện thoại cũng tắt luôn, anh cứ loay hoay đi qua đi lại, đứng ngồi không yên vì lo cho cậu, không biết cậu đã đi đâu mà anh không thể liên lạc, anh ngồi xuống bàn làm việc vò đầu bức tóc, thật là lo chết đi được, bỗng một tin nhắn được gửi đến máy anh

-"Còn nhớ tao chứ?"

Số ẩn đã gửi cho bạn một ảnh, Jinhyuk giật cả mình, tim thắt lại, đầu óc anh mất kiểm soát, anh chạy lao ra ngoài, vì biết được vị trí trong tấm ảnh, anh liền lấy xe phóng nhanh lên trước.

Đến nơi, anh chạy hớt hải đến nơi đó, một cảnh tượng làm ruột anh như đứt ra từng đoạn, Wooseok bị bọn chúng trói chặt nằm trên ghế sofa

-"Tao nể mày thật, không uổng công tao tốn công sức đến thế, đoán được nơi này ngay khi tao chụp hình à, Lee tổng đúng là thông minh"

Một giọng nói trầm vang lên từ trong bóng tối, hắn ta bước ra, một tay cầm roi da, một tay để vào túi quần

-"Mày làm cái trò gì vậy hả Lingyu?"

Hắn ta là bạn thân của cậu và Jinhyuk, hắn yêu Wooseok nhưng cậu lại theo anh

-"Tao đã sai khi nhường Wooseok cho mày, hôm nay tao muốn dành lại em ấy, sẵn tiện, tao trả hết thù"

-"Tao chẳng làm gì mày cả, thù oán gì ở đây?"

-"Dượng của mày đã làm cho công ty ba tao phá sản, lại còn sai người ám sát ông già nhà tao, làm ông ấy bây giờ phải ở trong bệnh viện sống chết ra sao cũng không rõ, mày phải trả giá"

-"Chuyện này thì liên quan gì tới Wooseok chứ?"

-"Chẳng phải tao đã nói rồi sao, tao sẽ giành lại em ấy"

-"Bằng cách nào chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #producex101