Chap 6
Anh vừa hỏi hắn ta dứt câu, thì có bảy người cầm gậy đi ra và xếp thành hàng dọc
-"Mày muốn gì?"
-"Ở đây có bảy người cầm gậy, họ sẽ đánh mày, nếu mày cứ ngã một lần, thì tao sẽ cởi đồ của Wooseok từ từ cho đến khi em ấy không còn mặc gì cả thì mày biết tao sẽ làm gì rồi chứ?"
Hắn ta cười nhếch mép, anh đang nổi điên lên, muốn nhào tới đấm vào mặt hắn vài phát rồi bắt quỳ xuống xin lỗi bảo bối của anh
-"À tao quên, nếu như trong lúc mày chịu đòn, mày mà phản kháng lại, thì coi như Wooseok sẽ không còn thấy ánh sáng ngày mai!"
-"Thằng chó, mày dừng lại, chẳng phải mày yêu thương em ấy sao?"
-"Không nói nhiều, bây giờ mày có đồng ý hay không"
-"Được"
Anh vừa nói xong, một tên bất ngờ đập vào lưng anh làm anh ngã khụy xuống, hắn ta lập tức cởi áo khoác của cậu quăng sang một bên, ánh mắt hắn sáng lên như sói đi săn mồi
-"Jinhyuk, đừng mà, hức..... anh dừng lại đi"
Nước mắt cậu đã rơi từ khi nào, cậu khóc lớn và kêu lớn tên anh, anh liền đứng lên đi tiếp, tên thứ hai lấy gậy đánh vào chân, nhưng anh trụ được mà tiếp tục đi lại gần bảo bối của anh hơn
-"Mày đừng....đừng vội đắc ý.... tao không bỏ em ấy đâu"
Bốp, một âm thanh vang lên, tên khác lấy gậy đập thẳng vào mặt anh, vì không chịu nổi nên anh ngất xỉu, đúng lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên, tóm gọn hắn và đồng bọn, anh và cậu được giải thoát, nhưng anh không còn tỉnh táo nữa
-"Jinhyuk, Jinhyuk ah, đừng bỏ em mà!!!!!!"
Cậu khóc như chưa từng, cậu đau lắm, anh thương cậu đến mức này sao, nhìn anh đau, tim cậu cũng đau như cắt, anh mau chóng được đưa vào bệnh viện, sau một hồi được Won Jin băng bó vết thương thì tình trạng anh cũng khá hơn rất nhiều
-"Won Jin, tình trạng anh ấy sao rồi? Ổn chứ?"
-"Cậu yên tâm, vẫn ổn, chẳng qua là chịu đòn đau quá nên ngất thôi, cậu cho cậu ấy uống thuốc đều đặn, ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe lại ngay"
-"Cám ơn cậu nhiều"
Won Jin bước đi, cậu liền mở nhẹ cánh cửa rồi bước vào, căn phòng thật yên ắng, chỉ có Jinhyuk, người anh thương nằm ở trên giường với những vết thương đã được băng bó, nhìn anh mà cậu xót lắm, cậu thương anh rất nhiều, nếu có thể đổi lại rằng người đó là cậu nằm trên giường thì cậu cũng chấp nhận, vì cậu chỉ mong anh bình an, cậu ngồi nhẹ nhàng xuống kế bên giường của anh, nắm lấy bàn tay ấm áp, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
-"Wooseokie, bảo bối, dậy nào"
Cậu mơ màng tỉnh dậy, anh lại kéo cậu vào nụ hôn sâu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
-"Anh có sao không, có đau lắm không? Anh ngốc lắm, hức..."
-"Đừng khóc mà, ngoan anh thương"
Anh dỗ cậu nín, rồi anh lấy trong người ra một chiếc hộp màu đỏ, có một chiếc nhẫn ở bên trong, anh mở hộp ra rồi nói
-"Bảo bối à, anh và em ở bên nhau cũng lâu rồi, anh thương em rất nhiều, nên anh chỉ muốn em là của anh thôi, Wooseok, em đồng ý làm vợ anh chứ?"
Cậu cười thật tươi, nụ cười đáng yêu và chứa đựng tình yêu thương của cậu dành cho anh
-"Em đồng ý"
Có nhạt không mọi người ơi???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip