Chuơng 10: gặp gỡ {4}

" khâm sai đại thần sao? Chức vị này không tồi. Ách...chức vị của mình đương nhiên không tồi. Nhưng mà đây thật là chức vị của mình sao??? A sao lại không nhớ gì cả vậy."

"Thôi kệ thỉnh hoảng mất trí nhớ một chút cũng không tồi.''

" ừ, nhưng mà mình đến huyện Song Thiên này làm gì ấy nhỉ? Khâm sai? Khâm sai chắc đi thị sát rồi. Đúng kô ta? Nhưng mà thị sát gì ta? Quan phụ mẫu? Dân chúng? Nha trước hết cứ nhìn dân chúng đi đã. Quan tốt dân mới tốt kô phải sao? ''

"hình như sắp tới co lễ hội gì đó. Ừm đây là 'thời cơ thích hợp nhất để qun sát dân chúng' đúng vậy vì vậy chúng ta phải cải trang vi hành trà trộn vào nhân đân. Bước đầu tiên chính là ngươi mua cho ta con tò he kia. Nhìn ngộ quá a ~''

"A nhưng không được mình cảm giác mình quên một điều gì đó vô cùng quan trọng." -cuối cùng cũng nhớ đến nhiệm vụ chính.

"Thôi kệ đi nếu đã quan trọng thì mình chắn chắn không quên. Chắc chắn sẽ nhớ. A kẹo que kìa''.

.. .... ....

Rốt cuộc là Bảo Bình chi đang giả vờ đúng kô? Cậu ta vẫn nhớ nhiệm vụ trọng đại, sứ mệnh lớn lao, người thân quan trọng của mình đúng kô? Cậu ta kô ham ăn ham chơi tới mức đó đúng kô? Trời ơi! Bảo Bình của tôi!!!

Trên đây là đoạn độc thoại khiến người ta co rút khóe mắt, giật giật cơ miệng và quan trọng gơn hết lộ ra Bản Chất ham chơi của bạn Bình. Và hậu quả của nó khiến cho:

"ông trời ơi! Trả lại cho con một khâm sai nghiêm nghị, đứng đắn đi làm ơn cho dù khiếp sau là trâu làm ngựa con cũng cam lòng!!!'' đây là đại đoàn thể tiếng lòng của ba vị tráng sĩ đi theo khâm sai đại thần - Bảo Bình của chúng ta.

Còn Song Ngư nhập hồn trở thánh quan phụ mẫu của huyện Song Thiên- người được mệnh danh la quan phụ mẫu đẹp trai nhất năm. Vì vậy các vụ án do đàn bà khởi kiện đã nhiều năm đó đặc biệt KÔ ÍT.

"ngài quan gia à, ngài phải phán xét đúng sai dùm con. Rõ ràng là hắn lấy của con một con bò, làm sao lại co thể trả một con bê được??? Phải là hai con bê chứ?''

" vớ vẩn một bò một bê là đúng rồi. Ngài quan gia ngài noi vậy co đúng không? Vay một trả một. Ai đời vay 1 trả 2 bao giờ? Dân tình nghèo khó có mây ai dư dả đâu chứ?''

" vớ vẩn. Vậy ông nghĩ tôi tốn bao nhiêu để nuôi 1 con bê trưởng thành 1 con bò hả??? Dễ lắm sao? Tôi cóc cần biết quan lớn ngài nhất định khiến hắn trả con 2 con bê đúng chứ?''Ôm đầu ca cẩm '

ôi trời bài toán muôn thuở 1+1=3! Má ơi, tha cho con. Ai nói quan phụ mẫu dễ làm lăn ra đây mà giải quyết đống tùm lum này đi!!!'. Trong ngoài không đồng nhất, Song Ngư triệt để phô diễn tài năng diễn xuất cấp độ quần chúng của mình. Mặt nghiêm nghị hai mắt trợn ngược tay đập ấn quan

Rầm.... Cốp....

Tiếng va đập giữq hai vật thể kô xác định vang lên đặc biệt rõ ràng thu hút đông đảo ánh mắt tâp trung nhìn lên ngài quan gia đang 'nghiêm mặt' kia. Hiếu kì và tò mò trong lòng mọi người đều đang cố suy đoán. Trong khi đó tiếng lòng của Song Ngư thì: 'má ơi, trúng tay rồi. A huhuhu, đau quá là đau'.

... .... ....... .....

Phó sư mặt không chút thay đổi nhìn xuống phía dưới. Nghiêm trang dặn dò:

" quan huyện bị ấn quan dập trúng tay, cần trở về điều dưỡng. Bãi đường.''

Một đàn quạ đen bay qua

Quác Quác Quác ... .... Chia buồn hay chê cười đây??!

Một vụ án củ chuối cứ như vây khép lại bằng một cách củ chuối không kém. Ai đời quan huyện lại tự đập ấn quan vào tay để 'trốn' sử kiện chứ??! Xem ra mấy trò khôi hài đều bắt nguồn từ đây. chuyện vớ vẩn mọi năm đều có năm nay đặc biệt nhiều. Hỏng mất hình tượng một đời anh minh thần võ của Ngư nhà ta trong mắt crust tương lai {đáng đời}.

Vì vậy kô thể kô nói cùng là xuyên qua cùng một thời điểm kô chỉ cách biệt thân phận mà còn cách biệt cả về hoàn cảnh. Đúng như câu nói 'người so với người tức chết người'. Tuy nhiên cũng việc họ mất trí nhớ phải chăng là điều đặc biệt của riêng họ? Chờ xem tương lai.

Giờ thì, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ:

"quan gia, huyện ta năm nay làm lễ Bình Nhân thế nào ạ?''

" lễ Bình Nhân? Làm như mọi năm là được rồi.'' kô kiên nhẫn phất tay chẳng qua phất thì phất còn đụng đúng cạnh bàn cốp một tiếng. Song Ngư cậu còn có thể xui xẻo tới mức nào??!

Lúc này thật khâm phục ngài cố vấn có thể 'thấy mà như mù' nói mà kô đổi sắc

"năm nay triều đình bí mật giửi khâm sai đại thần tới. Tính toán thời gian lẽ ra là đến đây rồi nhưng chưa tới gặp mặt có thể vị khâm sai này muốn thông qua lễ hội lần này điều tra chúng ta một chút, tiện đánh một đòn phủ đầu vì vậy tôi đề nghị''

"được được, mọi thứ ngài cứ lo toan tôi kô ý kiến. Giờ thì làm ơn ra mời thầy thuốc hộ tôi được kô? Tay tôi sắp gãy rồi'' mếu máo, cười còn khó coi hơn khóc

" được nhưng ngài nhớ rằng hôm đó nhất định phải đi qua cầu Duyên Phận. Đó là tập tục, một truyền thống.....''

"thầy thuốcccc''

"ngài... Được rồi. Mời thầy thuốc vào''

"Phù cuối cùng cũng xử lí xong '' Bảo Bình thở một hơi, vỗ vỗ cái bụng tròn quay, híp mắt thoả mãn.

"khâm...à công tử có phải chúng ta nên bắt đầu rồi kô?''

"bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Ngươi ngươi định làm phản sao? Định nuôi ta béo tròn rồi làm thịt giống heo sao? Ta biết ngay mà 'thiên hạ làm gì có bữa cơm nào miễn phí'. Chỉ tội cho đất nước mất đi một anh tài, nhà vua mất đi một bậc trung lương...''

" ngài suy nghĩ qua nhiều.'' hộ vệ vẻ mặt đen thui đánh tan ảo tưởng của của Bảo Bình, sắc mặt lạnh như tiền, trầm hơn Bắc Cực '' tôi chỉ muốn nhắc ngài lát nữa là tới nghi thức rồi chúng ta phải quan sát xem vị quan phụ mẫu mới này thế nào''

"à. Kô nói sớm, làm người ta tưởng bở. Quan sát thì đi quan sát thôi làm gì mà âm trầm thấy gớm.''

2 tên hộ vệ còn lại quăng cho người đó một ánh mắt thương hại. Ở với người này hai ngày bọn họ coi như lãnh giáo đủ thế nào mặt dày? Thế nào là vô sỉ?? Như nào gọi phúc hắc??? Nha đều đủ, hội tụ đủ cả trên người vị khâm sai tài-tai- tiếng này. Thậm chí người này còn thuộc cấp bậc thầy của thầy nữa.

Đêm hội trăng sáng, khắp nhà nhà phố phố đều treo đèn lồng rực rỡ. Người người nhộn nhịp khắp nơi. Áo đỏ, quần đen trai tài gái sắc, nơi nơi chốn chốn tấp nập ngược xuôi. Tiếng rao, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói rộn rã, ồn ào. Tuy nhiên giờ phút này chỉ có duy nhất một chỗ yên tĩnh, nơi mọi người cùng chuẩn bị hướng mắt đến

"á. Ngài ấy đâu rồi? Mới vừa còn ở đây mà!''

Nơi đó hội họp những người ưa yên tĩnh. Một bức tranh thanh lịch đối lập khung cảnh xa hoa...

" còn nói nữa. Mau tìm''

Nơi đó gọi...

"quan gia đã tới lúc rồi. Ngài bước từ đây tới''

Cầu Duyên Phận...

"Bảo Bình...''

"Song Ngư...''

"Nhân Mã...''

"Kia''

tìm thấy rồi.

Trên cầu Duyên Phận tại ba đầu cầu, ba con người đứng hình nhìn nhau. Mọi cảm giác kô thích hợp lúc trước đều tan thành hư vô. Kí ức cuộn trào, mọi thắc mắc đều đã có lời giải đáp. Giây phút này, họ nhớ lại tất cả. Bật thốt lên, như một thói quen, một thứ đã ăn sâu vào tiềm thức tâm trí của họ. Luôn luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chòm#sao