chương 9: gặp gỡ {3}
Choáng váng cùng xâm xẩm qua đi, trước mắt một màu đen tối, còn lại chỉ là cái đầu đau buốt mãnh liệt. Nhân Mã cố gắng chống cự cơn đau mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tối, chỉ một màu đen kịt bao phủ tất cả y như lúc đó. Như nhớ tới điều gì Nhân Mã quay đầu mở to mắt nhìn xung quanh như muốn xuyên qua màn đêm dặc này nhìn tới những người bạn hoạn nạn có nhau. Nhưng chỉ tiếc, trong đêm đen kô chút ánh sáng cho dù chỉ le lói ánh trăng thôi cũng kô có, vẫn một mình cậu trong căn phòng rợng rãi, cảm giác thật trống trải... Y như lúc đó, khi nhận được tin đữ của ba mẹ chạy tới bệnh viện, nhìn thấy hai người yên bình nằm đó cảm giác ngột ngạt trống trải này cũng từng ập tới, chỉ là...lúc đó cậu không ngất, có sức mạnh vô hình, giọng nói êm ru níu kéo cẫu lại giữ tinh thần cậu thanh triệt mà đối mặt với tất cả, cảm xúc chết lặng mà xử lí mọi thứ. Trong giây phút bất chợt, mọi cảm xúc khi ấy quay về, đổ ập vào cái đầu đang giật lên từng hồi, tiêu cực tuyệt vọng mệt mỏi. Xung quanh tối lại, buông bỏPhịch. Ngã xuống tựa như cậu muốn nghỉ ngơi một chút...kô có khi là nghỉ ngơi thật nhiều ấy chứ. Mệt quá...
Tiếng bước chân xung quanh lao xao, tiếng người thì thầm to nhỏ nói chuyện. Vừa trải qua một giấc mộng dài, người trong mộng diện mạo hệt cậu, tính cách y chang hành động cao quý nhưng cậu ẩn ẩn cảm thấy người này kô phải mình nhưng cũng chính là mình. Từng mảnh ghép cuộc đời chạy qua, từng sự việc lại chân thực như đang diễn ra, lại xa lạ như chẳng hề tồn tại. Mơ mơ tỉnh tỉnh, cậu nghe bên người tiếng gọi:
" vương gia, vương gia ngài tỉnh rồi! Người đâu? Mau gọi thầy thuốc. Vương gia ngài kô so chứ? Tự nhiên ngài phát sốt khiến thuộc hạ thực lo lắng. Vương gia nói gì đi chứ? Ngài đừng làm tiểu nhân sợ''
Nhân Mã lơ mơ, từ từ hồi hồn, đem tầm mắt tập trung vào người đang ra sức lắc mình. Trên gương mặt ánh rõ sự lo lắng thật tâm khiến trái tim không hiểu sao dậy sóng của cậu bình ổn trở lại. Người trước mặt này cậu biết, anh ta tên Lưu Thao- 1 thuộc hạ trung tâm, thân tín nhất của cậu hiện đang giả danh tiểu đồng. Nhưng dù vậy cậu vẫn có chút cảm thấy xa cách. Áp chế chút xao động nho nhỏ này, cậu khó nhọc đè tay Lưu Thao lại, giọng khàn khàn rõ ràng chỉ mới qua 1 đêm nhưng là lại như rất lâu chưa mở miệng:
" Lưu Thao, ta không sao, không cần gọi thầy thuốc. Lấy cho ta cốc nước là được rồi" Vội vàng rót nước lại cẩn thận nâng chủ tử của mình dậy, săn sóc từng chút một có thể thấy tâm tư người này vô cùng tinh tế. Vừa đút nước cậu ta vừa cẩn thận nói:
" vương gia...thuộc hạ biết là không nên hỏi nhưng... sao ngài lại ngất có phải... Bữa tiệc hôm đó là hồng môn yến không?"
" Lưu Thao, đừng nghĩ bậy, bát ca không phải người như thế. Anh ấy hiểu rõ tâm tư của ta. Lần này trốn thoát khỏi hoàng cung không thể không kể đến công lao của anh ấy". Nhân Mã chớp mắt, ánh mắt là một mảnh chân thành lay động nhân tâm. Lưu Thao, cụt mắt che dấu đi tinh quang nơi ánh mắt trong đầu lặng lẽ hiện lên một mạt khong cam tâm, vương gia cái gì cũng tốt chỉ có mỗi tội quá tin người, ưu điểm cũng chính là khuyết điểm của ngài khiến cậu vô cùng đau đầu. Lần này lại phải giúp vương gia điều tra cái tên 'bát ca' đó nếu đúng như lời vương gia nói thì tặng một phần hậu lễ coi như trả ân tình nếu không giống... vậy thì phải xem tên đó có đủ mạng mà nhận phần 'hậu lễ' này hay kô? Nhân Mã vừa quan sát người đối diện, mặc dù trái tim có chút tĩnh lặng vì người này nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy không ổn. Tinh quang nơi đáy mắt lóe lên, tâm tư người này tinh tế mà tỉ mỉ, lại thâm sâu khó lường, một thuộc hạ mà khó lắm bắt có phải lên diệt kô? Nhân Mã cậu kô phải kẻ ngốc, lớn lên trong hoàng cung nơi người ăn thịt người, âm mưu quỷ kế sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay, lần này chỉ là chút thủ đoạn nho nhỏ, ném đá giấu tay mà thôi, thăm dò một chút tâm tư người này. Dùng được thì giữ không được thì DIỆT. Hạ mắt dấu đi một mảnh sát ý vừa hiện. Nhận ra đây là xe ngựa cậu hạ giọng hỏi:
"chúng ta đang ở đâu rồi?'' Lưu Thao khẽ vén rèm, bên ngoài một mảnh tấp nập nhộn nhịp, sinh hoạt bình dân cho thấy bọn họ đã thoát khỏi kinh thành náo loạn kia. Cùng là ồn ào nhưng có nơi mang cho ta cảm giác ấm áp tới lạ.
"vương gia chúng ta đã tới, huyện Song Bình nước Song Thiên rồi.''
"vậy à chúng ta đã chạy liên tiếp 5 ngày rồi sao?''
"đúng vậy, vương gia ngài cũng hôn mê đủ 4 ngày đường. Vì truy binh phía sau mà thần không dám ngừng chạy, ảnh hưởng đến thân thể ngài thật có lỗi. Xin ngày trách phạt'' nói xong liền quỳ xuống, cúi đầu thực lòng nhận tội.
"ừ, kô sao ta cũng không có việc gì. Đã qua biên giới, an toàn rồi. Ta muốn nghỉ ngơi tại đây vài hôm. Vốn nghe nói nước Song Thiên có huyện Song Bình nổi tiếng với việc người dân hiền lành, chất phác, lại có đồ ăn ngon lạ. Nga thật muốn du ngoại một phen'' nguy hiểm qua đi bản tính thích đi du ngoại của cậu lại phát tác rồi. Không còn cách nào, ai bẩu nó đã ăn sâu vào thành bản chất chứ. Lưu Thao hạ mắt sớm đã rõ tính tình chủ nhân nhà mình nên cũng không dị nghị, lập tức thi hành mệnh lệnh à hay nói đúng hơn là 'ước nguyện' của chủ nhân
"tiểu nhân đã biết. Vương gia ngài cứ ngồi trong xe tĩnh dưỡng một chút. Tiểu nhân đi tìm khách điếm''
"coi ngươi kìa Lưu Thao, bước ra khỏi chỗ đó tức là ta đã từ bỏ thân phận vương gia của mình rồi. Ngươi đừng mở mồng là vương gia này ngậm miệng là vương gia kia gọi ta là công tử hay thiếu gia gì đó là được rồi''
"thuộc hạ đã rõ thưa vương...à công tử'' nói rồi vội lùi ra khỏi xe, nhanh như trúng tà. Nhân Mã ngượng ngùng xoa mũi có hút không hiểu nổi hành vi lúc lạnh lúc nóng của người này. Thương trường tàn khốc rèn rũa cho anh kinh nghiệm nhìn người chuẩn xác, nhưng mà...haziii người cổ đại thật khó đoán. Khoan đã anh đang nghĩ gì vậy? Cái gì mà 'thương trường' lại còn 'người cổ đại' nữa chứ??! Một mảnh kí ức lướt qua khiến da đầu anh run lên từng cơn đau như búa bổ. Nhưng cảm giác này chỉ diễn ra rất ngắn vì anh buộc mình không suy nghĩ về nó nữa. Ngay từ lúc đầu đã cảm thấy không ổn, cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ, rõ ràng đã đủ mà lại như thiếu gì đó. Người tận hứng như anh luôn hiểu rõ bản thân mình nhất là cảm xúc. Lần này thanh tỉnh mà quan sát tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để IQ 240 như anh luận ra là 'tá thi hoàn hồn' chắc chắn không sai nhưng tại sao lại mất kí ức. Anh cảm giác mình đã quên đi một vài điều rất quan trọng, nhưng lại không thể nghĩ ra là điều gì. Đau khổ-ing~ ~ ~
Đến khi tên Lưu Thao quay về anh mới thoát khỏi mảnh tự kỉ. Phòng trọ đã tìm được quản làm gì nhiều chuyện như vậy, trước cứ vui chơi thoải mái đã, đến lúc rồi sẽ tự nhớ ra thôi. Tự an ủi mình như vậy, bạn Mã quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu. Vô cùng lạc quan chơi đùa thăm thú mọi nơi.
Cho tới một ngày, cậu ra tới địa danh nổi tiếng linh thiêng nhất nơi đây, cầu duyên phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip