Chương 2

Tôi là Nodoka, 32 tuổi. Tôi có một gia đình đã từng hạnh phúc, một người bạn vô cùng thân thiết. Nhưng tất cả sau đó đã hoàn toàn không còn lại gì.

Chồng tôi sau khi kết hôn bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi nghiện ngập. Tiền bạc trong nhà cũng dần tiêu hết. Tôi và hắn ta vẫn chưa có con nên có lẽ đó là lí do khiến hắn không hề để tâm đến gia đình.

Bạn thân của tôi, cô ấy lấy lí do phải tăng ca ở công ty mà không đến dự lễ cưới. Cũng từ lúc đó mà chúng tôi cũng đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Hôm đó, gã chồng nghiện ngập lại về nhà trong tình trạng say rượu. Tôi thì vừa nhận được tin từ bệnh viện rằng bạn thân của mình đang trong tình trạng nguy kịch. Những người trong bệnh viện nói rằng họ không hề tìm thấy một số điện thoại khác ngoài số của tôi trong danh bạ của cô ấy. Do đó, cô là người duy nhất mà họ có thể liên lạc.

Tôi không hề suy nghĩ nhiều, chỉ lập tức chạy khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tên chồng vẫn đang đập phá nhà cửa. Nếu tôi vẫn còn ở lại, có lẽ sẽ phải hứng chịu trận đòn như sự trút giận của hắn.

Thế nhưng bên cạnh đó, tôi lại lo lắng hơn cho tình trạng của cô bạn thân. Người nhà của cô ấy đã qua đời vì một tai nạn vào đầu năm Đại học. Tôi đã cố gắng muốn an ủi cô ấy, nhưng cô ấy luôn tỏ ra là mình ổn.

Tôi hiểu, cô ấy đang cố che giấu nổi đau nên tôi luôn luôn ở bên cạnh cô ấy suốt những năm Đại học. Cho đến khi tôi gặp được hắn, thời gian tôi dành cho cô ấy đã ít đi. Lúc đó tôi không hề nhận ra, ánh mắt cô ấy nhìn tôi có thứ gì đó phức tạp.

Tôi lúc ấy không rõ được ánh mắt đó có ý nghĩa gì nhưng đến tận bây giờ, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được một chút. Thứ tình cảm đó, giống như tình cảm mà tôi đã dành cho tên chồng phụ bạc.

Ngồi ở dãy ghế chờ cấp cứu trong bệnh viện. Trên tay tôi là chiếc điện thoại của cô ấy. Chiếc điện thoại không khoá nên các vị y tá bác sĩ có thể tìm số và gọi cho tôi.

Như một thói quen, tôi lướt ngón tay trên màn hình. Chợt một thư mục được khoá xuất hiện trước mắt tôi. Nó yêu cầu mật khẩu.

Tò mò, tôi đã thử nhập vào sinh nhật của mình vì nhớ rõ cô ấy nói, sẽ đặt mật khẩu luôn luôn là ngày tháng năm sinh của tôi. Và quả thật, mật khẩu chính xác.

Đập vào mắt tôi là những bức ảnh chụp chung của cả hai. Chúng được chụp từ cuối năm cấp 3, sau đó là những lần đi chơi, đi ăn cùng nhau ở Đại học. Hay thậm chí là những lần cả hai học nhóm. Tất cả chúng đều được lưu giữ một cách cẩn thận.

Lướt đến cuối, còn có một file lưu trữ dạng văn bản. Cần phải vào mục ghi chú để xem. Ngón tay cô không chần chờ mà lập tức bấm vào. Đôi mắt của cô mở to vì ngạc nhiên. Đây là nhật ký của cô ấy.

Bất chợt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Những vị bác sĩ bên trong chậm rãi bước ra với một vẻ mặt tiếc nuối. Tôi đã ngay lập tức chạy lại để hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu của họ. Đã quá trễ rồi.

Tôi bần thần ngồi bệch xuống sàn, tôi vẫn không thể này tiếp nhận được chuyện này. Cô ấy lúc nào cũng khoẻ mạnh mà, tại sao lại có thể như vậy được.

Cho đến khi đã bình tĩnh hơn, vị bác sĩ chậm rãi nói với tôi những gì đã dẫn đến sự ra đi đột ngột của cô ấy. Càng nghe, nước mắt của tôi càng lăn dài trên má. Rốt cuộc, cô ấy đã làm gì, không có tôi để ý tới, cô ấy đã bỏ mặc bản thân mà lao vào kiếm tiền như vậy sao.

Cô ấy không phải gặp khó khăn gì trong cuộc sống mà. Vậy thì tại sao lại như vậy chứ?

Cho đến khi trở về nhà, tôi vẫn không thể nào hiểu được. Nhưng sau đó, tôi hiểu rồi. Thông qua nhật ký của cô ấy. Tôi cũng đã hiểu tại sao cô ấy lại như vậy.

Chú ý vào việc làm để không phải suy nghĩ ngẩn ngơ về tôi, để quên đi tôi, để chôn sâu hơn thứ tình cảm dành cho tôi. Tôi đúng là ngốc thật. Không nhận ra thứ tình cảm đó sớm hơn. Nếu như vậy, liệu rằng mọi thứ sẽ khác đi chăng?

Tôi vẫn ôm theo suy nghĩ đó, trải qua cuộc sống đầy đau khổ của mình đến thêm 5 năm nữa. Hôm đó, không hiểu vì lí do gì, tên đó trở về nhà với một chai rượu trong tay. Tính khí cũng vô cùng bất thường.

Nhưng mà tôi vẫn là không kịp rời đi. Sau đó, ý thức của tôi cũng là chìm vào trong bóng tối đen đặc. Thế là kết thúc rồi nhỉ.

Nhưng khi tôi đang nghĩ vậy, một tiếng động ồn như tiếng báo thức của đồng hồ vang lên. Khẽ nhíu mày vì khó chịu, tôi đưa tay muốn tắt đi tiếng ồn đó. Đã bao năm rồi, tôi không hề có một giấc ngủ ngon kể từ khi lấy hắn.

Bất chợt, sự êm ái khắp cơ thể khiến tôi sực tỉnh. Tôi nhớ rõ, căn nhà kia không hề có thứ được gọi là giường. Tất cả đồ nội thất đều đã bị bán để trả nợ và lo cho tiền nhà, tiền ăn hằng ngày. Vậy thì chiếc giường này ở đâu ra chứ.

Tôi bật dậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến cho tôi có chút chói mắt. Đến khi nhìn rõ, tôi chợt cảm thấy bất ngờ. Đây chính là phòng của tôi khi tôi vẫn còn sống ở nhà cha mẹ.

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng tắm. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ quen thuộc. Mái tóc nâu được cắt ngắn, đôi mắt xanh nhạt. Gương mặt vẫn còn trẻ như độ tuổi 18 20.

Rửa mặt xong, tôi trở lại giường, cầm lấy chiếc điện thoại hồng nhạt ở đầu giường. Bên trên là ngày 23/7/2020. Là thời gian mà chúng tôi chuẩn bị nhập học vào Đại học Tokyo.

À, phải rồi. Chúng tôi đã đi uống với nhau một bữa để mừng cho dịp này. Nhìn đồng hồ một chút, có lẽ là giờ này cậu ấy vẫn chưa dậy. Có lẽ mình nên gọi hỏi thăm cậu ấy một chút.

Chợt khựng lại với suy nghĩ của mình. Tôi không biết cậu ấy có tình cảm với mình từ khi nào. Hay là nhân lúc này, mình nên tìm hiểu và xác nhận thứ tình cảm đó nhỉ.

Ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình. Đập vào mắt tôi là còn số điện thoại quen thuộc, ngón tay run run khẽ chạm vào nút gọi đi. Không quá lâu sau, bên kia đã nhấc máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cảm xúc của tôi chút nữa đã không kiềm lại được. Hỏi thăm cậu ấy vài câu, tôi nhanh chóng cúp máy. Tôi sợ rằng nếu hỏi thêm nữa tôi sẽ không thể nào chịu nổi mất.

Giọng nói khi vừa tình dậy của cậu ấy vô cùng quyến rũ, tại sao trước giờ tôi lại không nhận ra chứ.

Bước lại tủ thay đồ, vừa chọn ra một bộ đồ phù hợp, tôi vừa tự hứa với lòng mình. Chắc chắn lần này mình phải thay đổi tất cả. Không thể để cho chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip