(ĐTM)Trương Tử Bi x Chung Quỳ
War:ooc,lệch nguyên tác
skibidi riz
----------------------
Trong căn biệt thự trắng xóa,không gian yên ắng lạ kì,nhưng có vẻ hai con người trong nhà thì không thế đâu, Trương Tử Bi, sau một thời gian thu phục được Chung Quỳ, một con quỷ ngang ngược và đầy gian xảo. Ngay từ đầu, Chung Quỳ đã không ngừng tìm cách giết cậu để chiếm lấy thân xác. Hắn luôn tìm thời cơ để tấn công, đôi mắt luôn lấp lánh sự thách thức,nhưng đó là câu chuyện từ khi hắn còn là mặt quỷ rồi,nhưng để ôn lại kỉ niệm xưa cũ thì...
Mỗi năm,vào một ngày nhất định,hai người sẽ hành động như thể Trương Tử Bi mới vừa hấp thụ Chung quỳ vậy,khác mỗi là cái mặt quỷ xấu xí ngày nào,nay đã biến thành một con quỷ với vẻ đẹp kiều thê và mái tóc đen dài,nếu so sánh thì chỉ cần Chung quỳ che cái miệng đầy máu và dáng người hắn mảnh khảnh lại chút,thì truyện vượt xa đệ nhất mĩ nhân là truyện bình thường,và hôm nay là ngày 1 người một quỷ "trở lại những ngày đầu"
.
.
.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát ta sao, nhóc con?" Chung Quỳ cười lạnh, giọng đầy khiêu khích.
Trương Tử Bi chỉ đáp lại bằng ánh mắt bình tĩnh và kiên quyết, không một chút sợ hãi. Cậu biết rõ Chung Quỳ mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng cũng tin vào khả năng của mình để giữ con quỷ này trong tầm kiểm soát.
Vào buổi tối,bên ngoài tối đen như mực,chỉ có lấp ló ánh trăng mờ ảo nhưng giả tạo do tổ chức làm ra để các ngộ quỷ giả cảm thấy đang sống ở một thế giới bình thường,không ma quỷ... khi Trương Tử Bi đang đọc sách trong phòng, Chung Quỳ đột nhiên xuất hiện phía sau cậu, ánh mắt sáng rực đầy sự gian xảo. Hắn nhanh như chớp dùng sức mạnh của mình để tấn công. Hắn xiết cổ Tả Dương từ phía sau, cố gắng sử dụng năng lực quỷ để chiếm lấy thân xác cậu.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao, nhóc con?" Chung Quỳ gầm lên, giọng nói đầy vẻ hiểm ác.
Trương Tử Bi dùng hết sức mình chống lại, lật người và đẩy Chung Quỳ ra. Cuộc giằng co diễn ra căng thẳng, cả hai bên đều không chịu nhượng bộ. Nhưng Trương Tử Bi, với sự kiên định và trí thông minh, cuối cùng cũng áp chế được Chung Quỳ, buộc hắn phải lùi bước.Nếu có người hỏi,tại sao Trương Tử Bi không dùng quỷ dị để chống lại?đơn giản thôi,vì hai người đang "trở lại những ngày đầu",nơi chỉ có Trương Tử Bi và Chung quỳ
"Sao ngươi lại cứng đầu đến vậy?" Chung Quỳ tức giận, nhưng cũng không thể che giấu được sự ngạc nhiên trước sức mạnh và sự kiên nhẫn của Trương Tử Bi.
Trương Tử Bi cười lớn,cậu thương Chung quỳ,nhưng nếu là quá khứ thì không!cậu xốc ngược Chung quỳ lên,đem vào phòng rồi bắt đầu "hành sự",sau đó Chung quỳ được Trương Tử Bi bế ra sofa,hắn ngoan ngoãn nằm trong tay cậu,khó chịu nói
"Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ mãi ngoan ngoãn như vậy sao, nhóc con?" Chung Quỳ vẫn giữ giọng điệu châm chọc.
Trương Tử Bi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Nếu ngươi ngoan thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai."
Ngày hôm đó, Chung Quỳ ngồi yên trên ghế, nhìn Trương Tử Bi bận rộn với công việc của mình. Hắn thi thoảng lại kéo áo cậu, làm những trò nghịch ngợm nhỏ để gây sự chú ý.
"Ngươi không thấy chán sao, nhóc con?" Chung Quỳ hỏi, giọng đầy khiêu khích.
"Ngươi muốn gì?" Trương Tử Bi hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Chung Quỳ đột nhiên trở nên im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn Trương Tử Bi bằng ánh mắt phức tạp.
Trương Tử Bi thấy vậy, quyết định trêu chọc lại. Cậu bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Chung Quỳ,nụ hôn chớp nhoáng,dường như chỉ là cái chạm môi nhỏ giữa 2 người.
"Ngươi cần được dạy dỗ lại, có phải không?"
Chung Quỳ ngạc nhiên, rồi ngay lập tức giận dỗi, đánh nhẹ vào đầu Trương Tử Bi .
"Ngươi dám trêu ta, nhóc con! Đừng tưởng ngươi có thể làm gì tùy thích!"
Trương Tử Bi cười lớn, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
"Ta chỉ muốn thấy ngươi cười thôi, Chung Quỳ."
Chung Quỳ nhìn Trương Tử Bi , ánh mắt đầy sự bất ngờ và đôi chút dịu dàng. Hắn cố gắng giận dỗi nhưng không thể che giấu nụ cười nhẹ trên môi.
"Ngươi thật là đáng ghét," hắn nói, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn.
Cả hai sau đó cười đùa vui vẻ, không còn là người và quỷ, mà chỉ đơn giản là hai tâm hồn tìm thấy niềm vui và sự an yên bên nhau. Nhưng vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ..qua ngày mới...
"Nhóc con!!!ngươi bảo diễn lại cảnh ngày xưa,ai cho đem ta ra chịt haaa????"
Chung quỳ nhăn nhó,đuổi Trương Tử Bi chạy khắp nhà
"Thì cũng là ôn lại mà..áaaa"
"Cặc,câm!"
-------------------------
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip