Chương 1
Edit: Thừa Phong.
Năm Đại Chu Chính Đức thứ ba mươi hai, mùa hè nắng chói chang, không có lấy một cơn gió, trời vô cùng oi bức.
Tại một ao nhỏ thanh u, lịch sự và tao nhã trong Trường Nhạc Hầu phủ ở kinh thành, Trình Như Ý mười phần hăng hái "chiến đấu" bữa tiệc lớn ở đình bát giác bên cạnh ao.
Trên bàn đá bày đầy các món ăn tinh xảo, mùi thịt khó và canh hầm tỏa ra thơm phức. Cách đó không xa, nhóm nha hoàn, bà tử và mấy gã sai vặt đều chỉ nhìn thoáng qua rồi đều chuyên tâm vào việc của mình.
Nha hoàn Mặc Hương bên cạnh bưng khayhoa mai giải nhiệt màu hồng.
Mặc Hương khiếp sợ nhìn đại tiểu thư, tay bưng trà khẽ run, Không thể tượng tưởng nổi, nghĩ tới lời đồn đại trong kinh thành gần đây, chẳng lẽ đại tiểu thư chịu đả kích quá lớn nên ngốc luôn rồi.
Trình Như Ý không để ý đến suy nghĩ của nha hoàn bên cạnh, nàng chỉ cảm thấy có nhiều món ăn ngon như vậy, lại không có zombie thật là hạnh phúc. Còn những cái khác, Trình Như Ý căn bản không thèm để ý.
Ăn đến no căng rồi nhưng Trình Như Ý vẫn còn thèm mấy miếng thịt ngỗng nướng còn lại, hết sức oán giận dạ đày mình không đủ to.
Tính toán chờ bụng tiêu một ít lại ăn tiếp.
Không thể lãng phí thức ăn.
Mặc Hương nhìn đại tiểu thư đã ăn uống thỏa mái xong liền cẩn thận bước lên dâng ly trà lạnh.
"Đại tiểu thư, nô tỳ đã pha cho người trà lạnh để giải dầu mỡ"
"Ừ"
Trình Như Ý nhìn thoáng qua nha hoàn cung kính trước mặt, không nói gì trực tiếp uống cạn chén trà lạnh. Đây là Mặc Hương, nha hoàn tâm phúc hầu hạ bên cạnh nàng.
Sau một hồi uống trà lạnh, Trình Như Ý cảm thấy bụng mình đã tiêu hóa được một chút liền ăn hết mấy miếng thịt ngỗng nướng còn thừa. Lúc này mới vừa lòng xoa cái bụng nhỏ no căng, rồi hỏi bữa tối.
" Mặc Hương, ngươi đi phòng bếp hỏi thăm một chút tối nay ăn gì?"
Mặc Hương khẽ run, vội vàng lên tiếng rồi lui xuống.
Trình Như Ý gọi bà tử vào thu dọn bát đĩa, bà tử to béo, trên gương mặt già nua đều là mồ hôi, sau khi bước vào, bà tử lấy khăn lau khô hết mồ hôi trên mặt, cung kính hành lễ với Trình Như Ý rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn ổn thỏa xong liền lui xuống.
Từ đầu đến cuối không hề có chút ngạc nhiên.
Trình Như Ý không phải nguyên chủ nên nàng không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dù sao đói với nàng, nàng là chủ tử, các nàng là nô tài, cung kính đối với nàng là điều dĩ nhiên.
Mạt thế là thế giới theo thực lực, từ khi năm tuổi, nàng đã được giáo dục tư tưởng theo thực lực, là dị năng giả hệ mộc, Trình Như Ý ở thời kì mạt thế cũng không tồi, thuận lợi bảo vệ tốt cho cha mẹ dưới màng sức mạnh của bản thân.
Còn cho nàng thêm một đệ đệ.
Đúng vậy, màng sức mạnh, đây là cách nói của Trình Như Ý.
Trước khi mạt thế xảy ra, Trình Như Ý mới năm tuổi, còn đi nhà trẻ, đây cũng là nhóm dị năng giả đầu tiên thức tỉnh, nhận thức đôi khi bị đứt quãng sau khi giết zombie, mọi thứ đều phải tự học, do đó mọi yêu cầu đối với nàng không quá nhiều.
Trước khi xuyên qua đến đây, nàng mới chỉ mười lăm tuổi, sống ở mạt thế mười năm, là dị năng giả hệ mộc cao cấp, đặc biệt là một tiểu cô nương bưu hãn.
Lúc đang làm nhiệm vụ, nàng đang xem quyển tiểu thuyết trọng sinh "Thứ nữ vinh hoa lộ" mà đại tỷ tiện tay lấy được để giết thời gian, ai ngờ vừa xem xong nàng liền gặp một đám thù biến dị cấp cao, cuối cùng bị đám thù giết chết.
May mắn thay, Trình Như Ý lại xuyên sách.
Nội dung cuốn sách kể về Trình gia đại phòng - xoay quanh quá trình thay đổi của nữ chủ Kiến An Hầu phủ Trình Thanh Dao, từ thứ nữ thành đích nữ. Còn nàng là đích trưởng nữ chi thứ hai của Trình gia, mang tiếng xấu xa, độc ác. Luôn làm khó Trình Thanh Dao, ngày thường hay cậy mạnh hiếp yếu. Ngay từ đầu đã không thích thứ nữ Trình Thanh Dao, thường xuyên chân chọc, mỉa mai, còn tát nàng ta mấy cái. Đời trước, còn hung hăng dẫm mấy cước lên Trình Thanh Dao lúc nàng ta còn nghèo túng.
Thế giới luôn chứa đựng nhiều bí mật.
Trọng sinh trở về, Trình Thanh Dao cùng cùng thống hận Trình Như Ý, nàng ta từng bước mưu đồ hủy hoại thanh danh của Trình Như Ý.
Điêu ngoa ương ngạnh, ghen tỵ, ngoan độc, luôn bày sắc mặt cho mọi người... Tất cả những từ ngữ không tốt đẹp đều dán lên người Trình Như Ý.
May mắn bản thân vẫn còn trong sạch, bắt quá mọi chuyện không còn như xưa.
Tim đã thay đổi thành người khác, Trình Thanh Dao muốn mưu hại nàng mất đị sự trong sạch còn khó hơn so với lên trời.
Tối hôm qua sau khi xuyên tới, Trình Như Ý đặc biệt bình tĩnh, sống mười năm ở thế giới đầy zombie không khó để nàng tiếp nhận chuyện này. Ngày thường lúc rảnh rỗi cũng đọc qua không ít tiểu thuyết xuyên qua trọng sinh nên đối với việc này cũng không xa lạ gì.
Có thể sống đã là không tồi rồi, xuyên đến không gian không có zombie còn có thật nhiều thức ăn. Nhớ đến cha mẹ và đệ đệ, Trình Như Ý liền vui vẻ.
Không phải nàng vô tâm vô phế mà đệ đệ nàng tuy mới chín tuổi nhưng lại là dị năng giả ba hệ: Hệ thủy, hệ không gian và hệ lôi. Ngày thường, khi lấy được vật tư, nàng đều gieo trồng cây lương thức trong không gian rộng lớn của đệ đệ, thế nên cha mẹ có đệ đệ bên cạnh nhất định sẽ không phải vất vả.
Không đến một khắc, Mặc Hương đã trở lại còn mang theo thực đơn bữa tối. Tiếp thu kí ức của nguyên chủ, Trình Như Ý biết "nàng" không hề thất học. Nàng nhìn danh sách một lần, nhất là các món mặn, phát hiện có ít món mặn, nhịn không được mà nhíu mày.
"Mặc Hương, ngươi đi phòng bếp bảo bọn họ làm thêm mấy món thịt, giờ ta muốn ra ngoài dạo phố."
Mặc Hương vừa nghe liền hoảng sợ, vội khuyên can Trình Như Ý: "Đại tiểu thư, ngài vừa mới khỏi bệnh, phu nhân bảo người phải nghỉ ngơi nhiều."
Trình Như Ý mất hứng, trừng mắt nhìn Mặc Hương một cái.
"Ta muốn ra ngoài mua mấy thứ lại không làm chuyện xấu, huống hồ ta đã sớm khỏi bệnh, không có việc gì đâu."
Lúc nàng xuyên qua đã mang theo cả dị năng hệ mộc cùng xuyên vào nguyên chủ, chỉ là cơ thể này quá yếu đã làm giảm năng lượng của nàng. Bây giờ nàng đã chiếm khối thân thể này thì nhất định "cải tạo" trở nên khỏe mạnh mới được.
Mặc Hương thật muốn khóc, đại tiểu thư a, đây không phải việc làm chuyện xấu hay không, làm sao người thể nghĩ người muốn đi là đi. Hiện tại đang ở đầu sóng ngọn gió, quan trọng nhất không phải nên yên tĩnh sao.
Lúc này, phía sau liền truyền đến tiếng cười trong trẻo, vui sướng của một nam thiếu niên.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ đã trở về."
Vừa nghe đã thấy một mỹ thiếu niên vội chạy tới, môi hồng răng trắng, trong tay xách một chiếc làn tinh xảo, bên trong có một chú chó màu đen.
Gã sai vặt thở hổn hển chạy theo sau, mặt đầy mồ hôi:" Thiếu gia, ngài chậm một chút, chậm một chút..."
Trình Như Ý nhìn thoáng qua đệ đệ của nguyên chủ - Trình Du, năm nay vừa tròn mười hai tuổi. Đệ đệ của nguyên chủ rất giống em trai nàng, tuy lớn hơn em trai nàng ba tuổi.
Bất quá nhìn vẫn rất thân thiết.
" Tiểu Ngư Nhi, vội cái gì, mau uống trà lạnh giải nhiệt, lau mồ hôi trên mặt đi." Trình Như Ý lấy chiếc khắn trắng giúp đệ đệ lau mồ hôi, việc này nàng đã sớm làm thành thói quen nên đặc biệt tự nhiên.
Trình Du uống hết hai chén trà, mắt sáng long lanh nhìn tỷ tỷ, hết sức lấy lòng đưa chiếc làn:" Tỷ tỷ , đây là chú chó nhỏ đệ vừa mới mua, đặc biệt chịu được bẩn, tỷ tỷ thích không?"
Mặc Hương đứng bên nghe đến "chịu được bẩn " của tiểu thiếu gia thì rất bình tĩnh.
Đại tiểu thư là người không kiên nhẫn, thế nhưng lại thích chơi với động vật nhỏ, mỗi lần chưa chơi tận hứng thì cả người động vật nhỏ đã rất bẩn, đại tiểu thư liền mất hững không chơi tiếp nữa.
Quan hệ giữa tiểu thiếu gia và đại tiểu thư rất tốt, thường xuyên tìm mua mấy động vật nhỏ có bộ lông đen chịu được bẩn cho đại tiểu thư, đôi khi Hầu gia cũng mua vài con vật nhỏ màu đen cho nàng.
Đáng tiếc chó mèo màu đen sau khi lớn thì đại tiểu thư không còn thích chúng nữa, cảm thấy không đáng yêu, sau đó liền đưa tới thôn trang.
Trình Như Ý nhìn chú chó nhỏ màu đen ngủ ngon lành trong làn, mắt hạnh xinh đẹp nhìn thấy nhiều món ăn ngon, nàng hài lòng vỗ vai tiểu Ngư Nhi.
"Con chó này nhìn cũng được những thịt quá ít, không đủ một bữa, lần sau đệ nhớ mang mấy con to hơn tới."
"Ăn... Tỷ tỷ, tỷ... Tỷ muốn ăn chó nhỏ sao?"
Tiểu thiếu niên Trình Du kinh hãi nhìn đại tỷ, hai tay run run, chiếc làn liền rớt trên mặt đất, chú chó nhỏ màu đen mở mắt vẫn còn chưa tỉnh táo tỉnh dậy, kêu mấy tiếng nhỏ "gâu gâu".
Đặc biệt đáng yêu.
Mặc Hương vô cùng đau lòng, ngồi xổm xuống bế chó con lên, vuốt nhẹ lông chó con trấn an nó, dè dặt nói.
"Đại tiểu thư, chó nhỏ mới chỉ được hơn một tháng, còn quá nhỏ, không được bao nhiêu thịt, người không cần ăn nó đâu."
Trình Như Ý nhìn thoáng qua chó con trong tay Mặc Hương, gật đầu tán đồng: "Đúng là ít thịt thật, còn không bằng một con gà."
Tức khắc không còn hứng thú ăn uống đối với chó con nữa.
Xua tay bảo Mặc Hương ôm chó con đi xuống, nhắm mắt làm ngơ.
Ở mạt thế, lãng phí lương thực điều rất xấu hổ.
Trình Như Ý nghĩ thầm vẫn là nuôi lớn rồi lại ăn.
Trình Du nhẹ nhàng thở ra, chó con đáng yêu như vậy mà tỷ tỷ lại muốn ăn thịt, quá đáng sợ. Không phải tỷ tỷ hôm qua bị rơi xuống nước sinh bệnh phát sốt mà giờ đầu óc mơ hồ đấy chứ?
"Tỷ tỷ, tỷ... Tỷ không sao chứ?"
Trình Như Ý khó hiểu nhìn tiểu đệ nhà mình: "Tỷ thì có thể co chuyện gì chứ." Nói rồi nàng nhìn thoáng quamays đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời không quá chói chang nhưng lại không có gió, thật oi bức.
"Tiểu Ngư Nhi, cùng ta đi dạo phố đi."
Tiểu thiếu niên Trình Du liền động tâm, hắn cũng muốn ra ngoài dạo chơi cùng tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ hôm qua mới rơi xuống nước sinh bệnh, sáng nay mới tốt hơn một chút, nếu lỡ đang dạo phố mà bị ngất xỉu thì phải làm sao.
Hắn liền lắc đầu, con ngươi trong vong như nước mang theo tia quan tâm và cẩn thận: "Tỷ tỷ, tỷ vừa mới đỡ, ngày mai chúng ta ra ngoài được không..."
"Tiểu Ngư Nhi, tỷ thật sự không có việc gì, không tin đệ thử xem." Nói xong, Trình Như Ý liền cầm chén trà Trình Du vừa uống, nắm chặt dùng sức, trực tiếp làm vỡ chén trà thành từng mảnh nhỏ.
Trình Du nhìn trợn tròn mắt, sau đó ánh mắt lấp lánh đầy vẻ sùng kính: "Tỷ tỷ thật lợi hại."
Trình như Ý thực vừa lòng với phản ứng của tiểu đệ nhà mình, vỗ nhẹ lên bả vai Trình Du, ung dung thong thả đi lên phía trước.
"Đi thôi, Tiểu Ngư Nhi, chúng ta đi dạo phố."
Trình Du tung tăng đi theo.
Lúc hai người đi qua cửa thủy hoa* thì gặp nam tử một thân áo choàng lam lăng ngồi trên xe lăn, khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan thâm thúy, hai mắt lạnh như băng, toàn thân toát ra một cỗ hàn khí.
*Cửa thủy hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.
"Biểu...Biểu ca!" Trình Du nhìn thấy nam tử liền lùi lại phía sau Trình như Ý, chỉ thò ra cái đầu nhỏ, run rấy gọi một tiếng.
Biểu ca?
Trong mắt Trình Như Ý hiện lên một tia mờ mịt, nàng cố gắng lục tìm trí nhớ trong đầu, đột nhiên trợn mắt, thì ra là hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip