Chương 5
Edit: Thừa Phong.
Ăn cơm chiều xong, vợ chồng Trường Nhạc Hầu trực tiếp quay về sương phòng chính viện, khụ khụ, để tính sổ sách.
Dung Mạch cũng không rời đi, mà ở một bên ưu nhã uống trà, tiểu thiếu niên Trình Du phình miệng ăn hoa quả sau bữa cơm, buổi tối cậu không được ăn nhiều, chỉ ăn một ít cơm và thức ăn.
Bất quá, tối nay tất cả thức ăn đều được ăn sạch, không có một chút lãng phí nào.
Công thần lớn nhất chính là đại tiểu thư Trình Như Ý.
Lúc này Trình Như Ý đang chỉ huy bọn Mặc Hương mang thịt còn thừa đến viện của nàng, chờ nàng tản bộ quay về viện lại có thể lấy ăn.
Tâm trạng vô cùng tốt.
Trình Như Ý quay đầu nhìn thấy hai người vẫn chưa rời đi, hơi có chút kinh ngạc: "Biểu ca, Tiểu Ngư Nhi, sao hai người còn chưa về viện của mình?"
Nừng nhớ rõ biểu ca Dung Mạch mỗi lần dùng bữa xong đều sẽ quay về chỗ viện của mình.
"Tỷ tỷ, đệ ăn xong rồi sẽ về." Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu niên nhỏ Trình Du phùng lên, trả lời một câu rõ ràng.
Dung Mạch thản nhiên liếc nàng một cái, không nói gì.
"Hôm nay ánh trăng không tồi, ta muốn tản bộ một chút, hai người muốn đi với ta không?" Trình Như Ý nhìn ánh trăng bên ngoài, nói lời mời.
"Được!" Dung Mạch gật đầu.
"Đệ cũng muốn đi." Tiểu thiếu niên Trình Du nuốt miếng dưa cuối cùng, vội vàng nói.
Mười hai tuổi, vốn dĩ là tuổi nên đi học, nhưng tiểu thiếu niên Trình Du lại không thích đọc sách, như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đi theo Trường Nhạc Hầu, đi theo phụ thân sống phóng túng, hãm hại lừa gạt.
Làm thế tử Trường Nhạc Hầu phủ, về sau tất cả Trường Nhạc Hầu phủ đều là của đệ ấy, vậy thì cần gì hao tâm tổn trí tốn công đọc sách thi khoa cử làm gì.
Tiểu thiếu niên Trình Du lòng không có chí lớn, chính là giống Trường Nhạc Hầu thích ăn uống chơi nhạc, lại không tham lam háo sắc, lừa nam ức hiếp nữ, kỳ thật ăn chơi trác táng như vậy cũng không ít.
Mỗi nhà đều có một hai con cháu không có tiền đồ như vậy.
Chỉ có điều một nhà Trường Nhạc Hầu tương đối kỳ lạ hơn mà thôi.
Trường Nhạc Hầu phủ tuy không phải khắp nơi đều tinh xảo, nhưng cũng không kém, hoa và cây cảnh tươi tốt, núi giả nước chảy, đình đài lầu các, hành lang gấp khúc đình tạ, những thứ nên có đều có.
Nhưng Trình Như Ý biết đây chỉ là mặt ngoài thôi, cha nàng Trình Tắc Viễn là con vợ lẽ không được sủng ái, lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Trình lão phu nhân. Thời trẻ sau khi bị phân ra, cũng chỉ được một thôn trang, hai cửa hàng và được thêm năm nghìn lượng bạc.
Sau này cha nàng liều mình cứu giá, mới được một cái hư tước Trường Nhạc Hầu, không có thực quyền, cũng không có bổng lộc và thực ấp.
Sau này mới dần dần sống khá giả hơn.
Nghĩ đến mình sau này càng ngày càng ăn uống nhiều hơn, Trình Như Ý cảm thấy nàng cần phải tìm đường kiếm tiền mới được.
Không thể chỉ dựa vào lão cha đi hãm hại lừa gạt được.
Trình Như Ý, Dung Mạch ngồi xe lăn và tiểu thiếu niên Trình Du tản bộ dưới ánh trăng. Nghe tiếng Tiểu Ngư Nhi líu ríu, khóe miệng Trình Như Ý chứa ý cười, tâm tình vui sướng.
Ban đêm cây cối dần dần khôi phục lại sức sống. Là dị năng giả hệ Mộc, hay là dị năng hệ Mộc biến dị. Trình Như Ý hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, cảm nhận được hơi thở của cây cối xung quanh, ngón tay khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt một dòng năng lượng mang theo nồng đậm sức sống của cây cối dung nhập vào cơ thể.
Cả người Trình Như Ý cảm thấy cực kỳ thoải mái, lại thêm vài lần nữa, nàng sẽ đột phá Linh cấp.
Chờ luồng nhiệt trong cơ thể đi một vòng xong, nàng lại phóng dị năng hệ Mộc, chăm sóc ngược lại cây cối xung quanh. Dưới ánh trăng, trong nháy mắt cây cối càng thêm bừng bừng sức sống.
Biến hóa này cũng không quá rõ ràng.
Ai bảo Trình Như Ý là dị năng hệ Mộc còn chưa đột phá được một bậc chứ.
Dung Mạch và tiểu thiếu niên Trình Du đều không nhận ra.
Khoảng nửa canh giờ, Trình Như Ý sờ bụng đã xọp lại than một tiếng, cực kỳ đau buồn: "Lại đói bụng, may mà hôm nay đã mua không ít thịt để ăn, nếu không đêm nay phải đói bụng rồi."
Khóe miệng Dung Mạch co rút: "..."
"Tỷ tỷ, có phải tỷ bị bệnh không, có cần tìm đại phu xem qua không?" Tiểu thiếu niên Trình Du cảm thấy từ sau khi tỷ tỷ sinh bệnh liền tốt hơn hẳn, đặc biệt có thể ăn được, chắc chắn là thân thể có vấn đề.
Trình Như Ý trừng hắn một cái, bệnh hay quên ghê gớm thật. Chiều nay không phải nàng làm trò bóp nát một cái chén trước mặt Tiểu Ngư Nhi hay sao? Thân thể mình rất tốt.
Nhìn thoáng qua bốn phía, ngoài Mặc Hương còn có mấy gã sai vặt đi theo xa xa phía sau. Nàng tiện tay nhặt một hòn đá, làm trò bóp nát thành bột phấn trước mặt bọn họ.
Ta có thể ăn, bởi vì sức lực càng ngày càng trở nên lớn. Bây giờ một ngày ta có thể ăn hết luôn một đầu lợn. Ta sợ ta còn ăn như vậy nữa, trong nhà đều bị ta ăn cho nghèo mất."
Trình Như Ý cực kỳ phiền não.
Cha nương đều cố gắng kiếm bạc chăm lo việc nhà, nàng lại nỗ lực đốt bạc. Điều này làm cho Trình Như Ý ngay từ khi năm tuổi đã bắt đầu nuôi cha mẹ rất không quen. Chỉ là rất nhiều đồ vật cổ đại của bọn họ mà nàng không biết. Nữ nhân xuyên qua tiểu thuyết kiếm bạc bằng bán sách dạy nấu ăn, làm món ăn ngon, son bột nước nhưng nàng một chút cũng không biết.
Nàng chỉ biết giết thây ma, dùng dị năng hệ Mộc biến dị thúc dục gieo trông cây công nghiệp.
Bẻ đầu ngón tay tính toán, Trình Như Ý rất chán nản, rất khổ sở. Nàng cảm thấy bản thân mình chính là một "nữ bại gia".
Tiểu thiếu niên Trình Du trợn tròn mắt: "..." Tỷ tỷ thật sự biến thành nữ quái lực*!
*Quái lực là năng lực kỳ quái.
Dung Mạch nhìn hòn đá đã vỡ thành bột phấn trên mặt đất, đồng tử liền co lại.
"Biểu ca, huynh nói có cách nào có thể nhanh chóng kiếm được bạc không?" Trình Như Ý cảm thấy biểu ca Dung Mạch rất thông minh, hẳn là sẽ biết được.
Trực giác của nàng từ trước đến nay đều rất chuẩn.
Tiểu Trình Du ở một bên vui vẻ giơ tay: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ biết, là đi cướp, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chúng ta rất nghèo, có thể đi cướp của người giàu chia cho người nghèo."
Ánh mắt sắc của Dung Mạch nhảy lướt qua tiểu biểu đệ: "..."
Trong lòng Trình Như Ý có phần bị lay động, cướp của người giàu chia cho người nghèo quả thật kiếm được bạc rất nhanh, hay đi trộm tiền một lần?
Dung Mạch nhìn thấy con ngươi của biểu muội đảo quanh, là biết nàng đã động tâm. Hai tròng mắt hẹp dài lạnh lùng liếc tiểu biểu đệ một cái liền nảy ra chủ ý, thản nhiên cảnh cáo: "Biểu muội, Trường Nhạc Hầu phủ đã đủ chướng mắt rồi, đừng tăng thêm phiền phức nữa!"
Tiểu Trình Du bị biểu ca lặng lẽ nhìn qua, sợ tới mức lại lại phía sau tỷ tỷ, cực kỳ ủy khuất.
Trình Như Ý nghe thấy lời nói của Dung Mạch, đầu óc rơi vào mê chướng liền tỉnh táo lại. Đúng vậy, nàng sao có thể quên sau khi Tân đế đăng cơ liền đưa ra một loạt tội trạng không quan trọng gì để đoạt tước vị của phụ thân, tịch biên Trường Nhạc Hầu phủ.
Vào nhà cướp của, cướp của người giàu chia cho người nghèo, tuyệt đối không thể làm.
Kỳ thật một nhà bọn họ làm những chuyện như vậy, chẳng qua chỉ lừa gạt một ít bạc của tham quan thôi, lại không bị người người oán trách, không đến mức vì mưu cầu tiền tài mà phạm tội giết người. Không biết còn tốt hơn rất nhiều thế gia, đệ tử quan gia vòng vèo gây khó dễ cho tính mạng người khác.
Có lẽ bởi vì thế, Tân đế chính là nhìn mặt này của Trình Thanh Dao, mà chỉ biếm truất xét nhà mà thôi, tính mạng được bảo toàn.
Từ từ, hai tròng mắt Trình Như Ý sáng lấp lánh rực rỡ, nàng dường như đã quên mất dị năng hệ Mộc của mình. Dị năng hệ Mộc của nàng là biến dị, bổ sung thêm có thể có khả năng làm sạch chữa khỏi.
Có phải nàng có thể học y thuật, dù sao nếu nói dược liệu, nàng có thể lợi dụng dị năng hệ Mộc để tạo ra. Dược liệu trăm năm đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới. Chờ dị năng thăng cấp, dược liệu nghìn năm đều có thể tạo ra. Không chỉ có như thế, dược liệu nàng tạo ra còn có chứa sức sống đậm hơn, dùng để chế ra thuốc, hiệu quả siêu cấp tốt.
Phương thuốc giống như vậy, dùng dược liệu được nàng tạo ra để chế ra, hiệu quả tăng gấp mấy lần.
Đây chính là phần độc nhất đấy.
"Ta có cách. Từ ngày mai trở đi, ta phải bắt đầu học y thuật." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Như Ý tràn đầy kiên quyết, hai con mắt chợt hiện lên ký hiệu của bạc, nàng giống như thấy bạc rơi xuống như bông tuyết.
Tiểu Trình Du nói thầm nhỏ giọng một câu: "Tỷ tỷ, học y cần rất nhiều bạc, không kiếm được bạc."
Trình Như Ý cười đắc ý, hất cằm: "Hì hì, tỷ không cần phải bỏ rất nhiều tiền để học y, chỉ cần tìm một lão đại phu y thuật không tồi một chút là được."
Sau đó nàng nhìn hai chân của biểu ca Dung Mạch bị trúng độc mà tê liệt, vỗ ngực tràn đầy tự tin cam đoan.
"Về sau chân của biểu ca liền giao cho muôi."
Tiểu Trình Du nghe vậy, trong lòng lặng lẽ đồng cảm một chút với biểu ca lớn tuổi.
Dung Mạch nhìn tiểu biểu muội có chút đăm chiêu, liếc mắt một cái, giọng nói thản nhiên: "Được!"
Hai chân hắn đã tê liệt không có cảm giác, bị biểu muội dày vò một chút cũng không sao.
Dung Mạch lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.
Trăng sáng treo cao, đã cuối giờ Tuất, Trình Như Ý sờ sờ cái bụng đã hóp lại, nói một tiếng với biểu ca và tiểu Ngư Nhi, nhanh chóng quay về sân viện của mình ăn cái gì đó.
Dưới ánh nến, Mặc Hương nhìn Đại tiểu thư nhà mình tiêu diệt hết tất cả thịt để ăn vặt đến thẫn thờ, vẫn một bộ dạng như chưa được ăn no, cũng không biết nên nói cái gì.
Nàng nhanh nhẹn thu dọn trên bàn thật tốt, chờ Đại tiểu thư súc miệng xong, gọi gã sai vặt tới khiêng nước nóng vào, rồi hầu hạ Đại tiểu thư tắm rửa.
Lúc đầu, Trình Như Ý không quen để Mặc Hương hầu hạ, về sau liền thích ứng.
Sáng sớm hôm sau, sau khi vợ chồng Trường Nhạc Hầu dùng xong bữa, liền hùng hùng hổ hổ xuất môn đi tìm Thông Chính Sử Tư phó sử Triệu đại nhân và phu nhân "giảng đạo lý".
Tiểu Trình Du hiếm khi không ra ngoài trêu mèo đùa chó, làm cái đuôi nhỏ của Trình Như Ý.
Ngày hôm qua, Trình Như Ý đã mua không ít hạt giống, có hạt giống rau quả, có hạt giống hoa cỏ và hạt giống cây thuốc. Nàng tính toán tìm thời điểm không dấu vết kích thích chúng nó nảy mầm.
Trường Nhạc Hầu phủ rất lớn, hạ nhân cũng không nhiều, sân và hoa viện để đó không dùng cũng nhiều. Sau khi Trình Như Ý quan sát tỉ mỉ một lượt, quyết định nhổ hết hoa cảnh có hoa mà không có quả trong chính viện của mình.
Dù sao hoa cảnh này cũng không phải giống quý báu gì, chỉ là hoa hoa cỏ cỏ bình thường. Hoa cảnh quý báu Trường Nhạc Hầu phủ cũng không chăm nổi.
"Tiểu Ngư Nhi, đệ nói xem tại sao trong phủ chúng ta lại có mấy loại hoa và cây cảnh hết sức không phù hợp như thế này? Nếu chúng đều là mấy cây ăn quả thì thật là tốt. Mỗi sân có vài loại hoa quả, một năm bốn mùa thơm hương hoa quả. Muốn ăn hoa quả gì thì ăn hoa quả đó." Trình Như Ý than thở một câu. Ngồi trong đình bát giác phân phó Mặc Hương gọi người nhổ hết hoa hoa cỏ cỏ trong hoa viên.
Tiểu Trình Du, khụ khụ, cũng là một tiểu nam tử hán thực tế. Hắn nghĩ đến trong phủ đầy hoa quả đều là loại hắn thích ăn, lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, tỷ tỷ, nếu không chúng ta gọi người đổi hết hoa và cây cảnh trong phủ đi."
"Cha nương hẳn sẽ ủng hộ chúng ta."
Trình Như Ý gật đầu, nghĩ xong liền bắt đầu hành động. Nàng bảo Mặc Hương gọi quản gia hầu phủ tới. Nói ý của nàng ra, vẻ tươi cười trên nét mặt già nua của quản gia lập tức cứng đờ. Hắn khụ một tiếng: "Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia, việc này nô tài không làm chủ được. Nếu không chờ Hầu gia và phu nhân trở về rồi nói sau?"
Trình Như Ý cũng không phải là người thích làm khó xử người khác, dù sao tạm thời cũng không vội, liền đồng ý.
Chờ cha nương về rồi nói với bọn họ một tiếng.
"Tỷ tỷ, sân của biểu ca Dung Mạch, chúng ta sẽ không động vào chứ!" Tiểu Trình Du nói xong, nhìn thoáng tỷ tỷ thật cẩn thận.
Vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của biểu ca, tiểu Trình Du liền sợ run cả người.
Trình Như Ý nghe vậy, nghĩ tới trong viện biểu ca Dung Mạch đều là một mảng lớn rừng trúc, rừng trúc mọc măng, có thể ăn, không động vào cũng không sao.
"Vậy tránh sân của biểu ca đi."
Sau đó tỷ đệ hai người bừng bừng hào hứng bắt đầu thảo luận về từng sân. Hoặc là hoa viên này nên trồng loại cây ăn quả nào, cuối cùng càng nói càng hưng phấn, chủ đề liền lệch đi.
Hai người cảm thấy Trường Nhạc Hầu phủ rất lớn, để không cũng lãng phí, tốt nhất nên sử dụng hết.
Vì vậy hai người vẽ ra kế hoạch một mảnh đất trống trong phủ nên thành vườn rau cải, xây một tòa thành phòng ấm, sửa lại chuồng ngựa, trừ bỏ nuôi ngựa ra, còn có thể nuôi lợn, nuôi gà vịt...
Đúng, hồ lớn và hồ nước trong phủ có thể nuôi tôm cá, nuôi vịt...
Trình Như Ý trải qua hơn mười năm cuối đời nhận thấy, cái ăn mới là thứ quan trọng nhất, vật ngoài thân cũng chỉ là học đồi văn vẻ, chỉ có thể dùng để kiếm bạc.
Lão quản gia ở một bên nghe kế hoạch sửa lại phủ đệ của Đại tiểu thư và tiểu thiếu gia, khóe miệng run rẩy, trong lòng lệ rơi thành sông.
Mặc Hương đồng cảm nhìn lão quản gia một cái, âm thầm cầu nguyện Hầu gia và phu nhân ngàn vạn lần không được đồng ý kế hoạch sửa chữa của Đại tiểu thư và tiểu thiếu gia, nếu không Trường Nhạc Hầu phủ sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành thậm chí là cả Đại Chu.
Lúc này, một bà tử thở hổn hển chạy tới, trong tay cầm một thiệp mời tinh xảo, trên bìa ngoài thiệp mời vẽ một đóa hoa sen xinh đẹp.
"Đại tiểu thư, tiểu thư Thanh Dao của An Hầu phủ bên cạnh đưa một phong thiếp mời sang đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip