Chương 14

Edit: Tru Tâm

Chương 14: Lưu trữ

Phòng trẻ con yên tĩnh.

Chung Minh đang cầm thìa trên tay. Thấy Albert quay đầu nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn xuống thìa yến mạch với vẻ mặt khó hiểu:

" Sao vậy?" 

" Ngài sợ nóng à?" Chung Minh nhìn bát yến mạch vẫn còn bốc khói nghi ngút, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng cậu bé: " Ăn đi, giờ không còn nón nữa."

Albert mở to đôi mắt xanh biếc, ánh mắt rơi vào người đàn ông trước mặt đang mím chặt môi thổi thức ăn. Trong nháy mắt, nhóc giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi, lông trên người dựng đứng cả lên.

Chung Minh sững sờ trước vẻ mặt cứng đờ của nhóc, rồi mới nhận ra có lẽ Albert không cần cậu đút cho.

Ồ. Hình như đây là thói quen cậu mang theo hồi còn ở cô nhi viện, trước đây cậu vẫn thường chăm sóc các bé trai, bé gái.

Chung Minh lúng túng mím môi, định rút tay lại thì Albert đã tiến đến cắn vào thìa.

Chung Minh khẽ mở mắt nhìn hàng mi dày của cậu bé rũ xuống, phủ bóng lên khuôn mặt trắng trẻo, vẻ mặt lạnh lùng nhai nuốt yến mạch.

Rồi nhóc nhìn Chung Minh bằng đôi mắt to tròn như mèo Ba Tư.

Chung Minh sững sờ một lúc, múc thêm một thìa nữa đưa vào miệng cậu bé.

Hai người cứ thế đút cho nhau ăn, yến mạch trong bát nhỏ nhanh chóng chạm đáy. Chung Minh dần dần thả lỏng, nghĩ rằng có lẽ mình đã nhầm, có lẽ trước đây phu nhân Sharon đã từng chăm sóc Albert như vậy.

Sau khi cho cậu bé ăn yến mạch, Chung Minh dùng nĩa cắt yến mạch thành từng miếng nhỏ và đút cho Albert ăn. Sau đó, cậu thấm ướt khăn bằng nước nóng và cẩn thận lau khoé miệng cậu bé.

Albert nhìn cậu, cũng không biết mình đang có tâm tình gì, nhưng nhóc không ngăn cản Chung Minh.

Ăn xong bữa sáng, khi đồng hồ điểm đến 9 giờ, gia sư Joan đã đến đúng giờ bên ngoài phòng trẻ.

" Thiếu gia Albert." Joan đứng ngoài cửa mặc một chiếc váy nhung xanh hoàng gia, mái tóc vàng buộc gọn ra sau, để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Cô khẽ gật đầu với Albert, rồi nhìn Chung Minh, mỉm cười:" Tiểu Chung."

Chung Minh sửng sốt, rồi gật đầu, tránh sang một bên nhường đường cho Joan vào phòng. Khi người phụ nữ đi ngang qua cậu, Chung Minh mới nhận ra Joan rất cao, cao hơn cậu nửa cái đầu, vai và cổ thẳng tắp như một con thiên nga trắng tuyệt đẹp.

Tuy nhiên Albert nhìn cô với vẻ mặt không mấy dễ chịu:" Cô đến đây làm gì?"

Nhóc nhìn chằm chằm vào Joan, vẻ u ám hiện lên khuôn mặt thanh tú và đáng yêu:" Không phải tôi bảo cô đừng đến nữa sao?"

Giọng điệu của Albert lạnh lùng, khiến người khác giật mình. Nhưng Joan vẫn giữ được bình tĩnh. Cô bước đến bàn làm việc, đặt cặp xuống, rồi quay lại nhìn Albert: "Đừng tùy tiện như vậy, thiếu gia Albert."

Cô đưa tay ra như muốn chạm vào đầu cậu bé, mỉm cười nói: "Buổi học hôm nay rất thú vị."

"Phì."

Nhưng trước khi cô ấy kịp nói hết câu, Albert đã hất tay cô ra. Thấy cậu bé nhìn mình với vẻ kháng cự, Joan vẫn mỉm cười, nhưng khóe mắt và lông mày lại hiện lên vẻ lạnh lùng: "Sao vậy, thiếu gia?" Giọng cô trầm xuống, không để ý đến sự kháng cự của Albert, đặt tay lên đầu cậu bé: "Hôm qua chúng ta đã thỏa thuận sẽ trở thành một người trưởng thành tốt hơn Công tước rồi mà?"

Lông mày Albert giật giật khi nghe điều này, sắc mặt lập tức trở nên u ám hơn, nhưng cũng không phản kháng nữa mà để Joan xoa đầu mình, trông như một con mèo hoang đang kiềm chế và thu móng vuốt lại.

"Đứa trẻ ngoan."

Joan chạm vào nhóc hai lần rồi rút tay về, hơi nghiêng đầu nói: "Chúng ta sắp vào lớp rồi. Tiểu Chung, trưa mai quay lại nhé."

Chung Minh đứng sau lưng hai người, từ góc độ của cậu không nhìn rõ họ đang làm gì, nhưng qua cuộc trò chuyện, cậu có thể thấy vị thiếu gia này hình như không muốn đi học.

Dường như trẻ con cũng có chung vấn đề đều ghét trường học. Chung Minh gật đầu, xoay người bước ra cửa. Cậu còn phải đến phòng lưu trữ để giúp đỡ. Thấy cậu đi, hơi thở của Albert ngừng lại. Cậu vô thức muốn quay đầu lại nhìn, nhưng Joan đã chặn mất tầm nhìn của cậu trước. Người phụ nữ đặt một tay lên vai cậu, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe:

"Đừng nhìn vào nó, Albert."

Chung Minh không nhận ra điều gì bất thường, quay người đi ra khỏi cửa.

Sáng sớm, mặt trời từ từ nhô lên từ bìa rừng, treo cao trên khu rừng đen kịt một màu ánh vàng. Ánh nắng chiếu xuống, soi sáng những ngọn cây. Một đàn chim lớn giật mình bay ra khỏi rừng sâu, xòe cánh bay vút qua cửa sổ.

Phòng lưu trữ nằm ở phía bên kia dinh thự. Chung Minh đi qua toàn bộ đại sảnh, rồi đi qua một hành lang mờ tối cho đến khi đến góc khuất nhất. Cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa gỗ nặng nề.

Thành thật mà nói, cậu không thực sự muốn vào đó.

Chung Minh hít thở sâu hai lần, chuẩn bị tinh thần rồi giơ tay gõ cửa hai cái.

Một giọng nam lạnh lùng ngay lập tức vang lên từ bên trong: "Vào đi."

Chung Minh đẩy cửa bước vào, thấy Đào mặc bộ đồ trắng muốt, dựa vào bàn, đeo kính gọng vàng, đang đọc tài liệu.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, gã rời mắt khỏi tập tài liệu, rồi nhìn Chung Minh, sau đó chậm rãi đứng dậy, đóng tập tài liệu lại.

Tóm lại, trông gã rất hào nhoáng. Chung Minh nhìn loạt động tác của Đào, cảm thấy gã khác hẳn với đám người hầu khác trong dinh thự. Từ mái tóc được chải chuốt cẩn thận bằng sáp vuốt ngược ra sau đến cái cằm cong cong, chữ "kiêu căng" đều hiện rõ trên người người đàn ông này.

Chung Minh cúi đầu nhìn xuống ngón chân, cảm nhận được nụ cười nửa miệng của đối phương. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên, một đôi giày da bóng loáng hiện ra trước mắt.

"Để tôi nói rõ trước." Giọng nói mỉa mai của người đàn ông vang lên trên đầu cậu: "Tôi không dễ bị lừa như Matthew, têm nhà quê kia đâu."

Chung Minh không phản ứng gì với lời hắn nói, vẫn bình tĩnh đứng đó, mắt nhìn xuống. Đào nhíu mày nhìn chàng trai trẻ trước mặt, ánh mắt nhu thuận, hừ lạnh một tiếng,trong đầu hiện lên bốn chữ "Mỹ nhân du". Hắn thật sự không còn lời nào để nói với Matthew, tên nhà quê thấp kém, ngu ngốc.

Đào mất hứng thú, quay người đi về phía bàn, đưa tay ấn nhẹ vào đâu đó dưới gầm bàn.

"Cạch" một tiếng, Chung Minh thu ánh mắt lại, nhìn về phía Đào đang đứng sau bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo ra một vật mỏng màu đen, đặt lên bàn.

Đó là một chiếc roi da màu đen.

Hơi thở của Chung Minh hơi ngưng trệ, hai tay vô thức nắm chặt lại.

Đào kéo ghế ngồi xuống, một tay chống cằm, như thể nhận ra sự căng thẳng của Chung Minh, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đừng căng thẳng." Gã đưa tay ra, ngón tay đeo nhẫn mân mê chiếc roi:

"Tôi sẽ không vô cớ đánh cậu." Đôi mắt gã cong lên sau cặp kính, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến một con cáo: "Cậu chỉ bị phạt nếu phạm lỗi."

"Tôi thường cho trợ lý hai cơ hội." Đào giơ ba ngón tay lên, cười nhìn Chung Minh: "Trông cậu ngốc quá. Tôi sẽ nhân từ hơn, cho cậu ba cơ hội."

"Tôi chỉ phạt cậu nếu cậu phạm ba lỗi liên tiếp thôi. Rất khoan dung đấy, phải không?"

Gã ngẩng đầu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt hơi tái nhợt của Chung Minh đến đôi chân thẳng tắp thon dài của chàng trai trẻ, trong con ngươi thoáng hiện vẻ hưng phấn: "Lần trước ta đã đánh tay cậu ta rồi. Lần này ta sẽ đánh bắp chân cậu ta."

Vài giây sau, Đào mới dời mắt khỏi mắt cá chân, thấy vẻ mặt sợ hãi của Chung Minh, gã híp mắt lại, đắc ý. Tuy ghét vẻ mặt giả tạo của Chung Minh, cũng không vui vì "người kia" thích mình, nhưng gã không thể không thừa nhận, bắt nạt cậu vui hơn nhiều so với bắt nạt đám nam nô bộc mặt dày ở tầng dưới.

Suy cho cùng, chàng trai trẻ run rẩy đưa tay ra, và cảnh tượng đôi bàn tay mềm mại như bông hồng trắng đầy vết roi của gã trông thật dễ chịu.

Đào nhận ra cảm xúc mình hơi quá khích, hít một hơi thật sâu.

Lúc này, giọng nói yếu ớt của chàng trai trẻ vang lên: "Xin lỗi . . . . anh cần tôi giúp gì?"

Nghe thấy giọng nói đó, Đào như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn Chung Minh đang cúi đầu, suy nghĩ một lát, giơ tay lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra ném cho Chung Minh.

"Tôi sẽ không làm khó cậu đâu."

Đào ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước gối, mỉm cười nhìn Chung Minh cầm tài liệu lên: "Đây là sổ sách tháng trước. Tôi cho cậu một buổi sáng để sắp xếp."

Ở một mức độ nào đó, Đào không hề nói dối. Nếu sổ sách được xử lý tốt, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể biết được sổ sách của một tháng. Tuy nhiên, sổ sách lại do người hầu trong dinh thự hoàn thành - phải biết rằng hầu hết người hầu trong dinh thự này đều không được học hành tử tế, thậm chí có những người như Matthew, từ nhỏ đã được nhà thờ giáo dục, cơ bản là không biết đọc chữ nào.

Cùng lúc đó, Chung Minh mở sổ sách ra, nhìn thấy nét chữ lộn xộn trên trang đầu tiên, vô thức nhíu mày.

Đào nhìn vẻ mặt của cậu, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Gã kéo một chiếc ghế từ bên cạnh ra hiệu cho Chung Minh ngồi xuống.

"Nếu cậu không hiểu điều gì, cậu có thể hỏi tôi."

Ánh mắt của Chung Minh nhìn Đào, thấy gã ngồi xuống bàn với tư thế thoải mái hơn, giống như một vị tiền bối khoan dung.

Nhưng Chung Minh chỉ liếc nhìn gã, không nói gì, cúi đầu, bắt đầu viết và vẽ trên giấy.

Thấy vậy, lông mày Đào bỗng nhíu lại, thích thú ngả người ra sau ghế. Hiếm khi gã tỏ ra tử tế, nhưng không ngờ người này lại từ chối nâng ly, còn uống rượu phạt nữa chứ.

Nếu đối phương hỏi, có thể gã đang có tâm trạng muốn cho lời khuyên vì khuôn mặt đó.

Đào khoanh tay, nhìn Chung Minh đang viết lách chăm chú, chẳng buồn nhìn xem cậu đang viết gì, nhếch mép cười khẩy, cầm sách lên đọc. Hai người ngồi hai đầu bàn, một người nghiêm túc tính toán, một người dựa vào bàn đọc sách. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

Đào đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi cả buổi sáng, bèn cầm một cuốn sách lớn lên, chậm rãi đọc. Những trang giấy hơi ngả vàng, chữ viết dày đặc. Nhưng vừa lật được vài trang, chưa kịp đọc hết lời tựa, gã đã nghe thấy tiếng bút đặt trên bàn.

"Được rồi."

Chung Minh đặt bút xuống, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Đào. Giọng nói vẫn yếu ớt như thường lệ: "Xong rồi."

Đào cầm quyển sách, quay lại nhìn Chung Minh. Một lúc sau, gã hơi nhíu mày, "bụp" một tiếng, đặt sách xuống bàn. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Chung Minh, gã bước từng bước đến, trên mặt vẫn còn nụ cười nửa miệng:

"Cậu chắc chứ?" Hiển nhiên gã không tin Chung Minh có thể hoàn thành nhanh như vậy. Gã cầm lấy tập tài liệu Chung Minh đặt trước mặt, đôi mắt nhỏ tinh tường quét qua mặt Chung Minh: " Cậu biết mình chỉ có ba cơ hội thôi mà, đúng không? Nếu cậu dùng bừa thì . . . ."

Ánh mắt gã lướt qua tập tài liệu rồi sững người.

Trên tờ giấy có những nét chữ ngay ngắn, tất cả số tiền đều được phân loại đơn giản và rõ ràng trên một tờ giấy. Đào làm kế toán bán thời gian trong dinh thự, rất quen thuộc với tình hình số tiền được chi tiêu. Ánh mắt gã dừng lại ở tổng số tiền cuối cùng, lông mày gã giật nảy.

Không ít hơn một xu nào, sổ sách này thực sự chính xác.

Hết chương 14.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip