Chương 8

Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, cậu liền thấy Matthew đứng cuối hành lang.

Mái tóc thanh niên không chút cẩu thả vuốt ra sau, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ, không phù hợp đứng ở hành lang âm u ẩm ướt. Chân Tôn Thiên dừng lại, trơ mắt nhìn ánh mắt Matthew dừng trên người Chung Minh, nhìn cậu vẫy tay:

"Lại đây."

Chung Minh thuận theo đi đến bên người cậu ta. Matthew vứt tăm đang ngậm trên môi xuống đất, dẫm lên, cúi đầu hỏi cậu:" Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Tôn Thiên nhìn Chung Minh gật gật đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn. Matthew thấp giọng cười, duỗi tay đặt trên vai cậu, tự nhiên mà ôm lấy cậu xoay người.

Tôn Thiên cứ như vậy nhìn hai người từng bước đi lên lầu. Mấy ngày nay, Chung Minh chưa từng ăn cơm cùng bọn họ, cậu ta đã sớm biết, Chung Minh với bọn họ khác nhau.

Được đám quái vật kia thiên vị cũng không phải là việc tốt. Trên mặt Tôn Thiên loé lên sự chế giễu, xoay người rời đi.

****

Hôm nay Chung Minh cuối cùng cũng không cần phải lau cầu thang. Quản gia Mary ghét bỏ hiệu suất của cậu quá thấp, liền giao cho hầu nam khác làm, giao cậu nhiệm vụ đi tưới vườn hoa sau hậu viện.

Lần đầu tiên từ lúc trọng sinh đến nay Chung Minh bước ra khỏi dinh thự này. Tay phải của cậu vẫn luôn cầm bình nước tưới, ngẩng đầu nhìn toà kiến trúc cao lớn, trợn mắt há mồm.

Cậu lúc trước ở bên trong nhìn đại sảnh đã rất kinh ngạc. Không nghĩ tới đó chỉ là một góc của toà dinh thự này, không, này căn bản phải là cung điện.

Chung Minh nhìn toà lâu đài cao ngất xuyên qua tầng mây trước mắt. Toàn bộ kiến trúc đều là một màu đen, từ một gian tầng chính và những toà tháp nhọn tạo thành, nó sừng sững âm u trong không gian rừng rậm, nó rất nguy nga to lớn, từ góc độ của Chung Minh hoàn toàn không thể nhìn được toàn cảnh.

. . . . . Trò chơi này cũng quá chân thật rồi. Chung Minh kinh ngạc cảm thán, nếu có ai đó nói với cậu trong hiện thực cũng tồn tại một toà lâu đài như vậy, cậu chắc chắn sẽ tin. 

Cậu nghĩ như vậy, sau đó quay đầu, nhìn vườn hoa rộng lớn trước mặt mình, kinh hãi cho rằng mình đã bước vào tiên cảnh.

Vườn hoa trước mặt trồng đầy hoa hồng đỏ, mỗi một bông hoa đều là một màu đỏ đậm quyến rũ, nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Nơi xa, ở phía cuối vườn hoa có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của rừng cây, màu xanh lục lạnh lẽo tạo thành sự đối lập mãnh liệt với màu đỏ thẫm, đẹp đến mức không chân thật, giống như một bức tranh sơn dầu cổ điển. 

Chung Minh bị cảnh đẹp mê hoặc, có chút hoảng hốt.

Cho dù ai là người trồng những bông hoa này, nhưng có thể khẳng định một điều rằng người này tràn ngập tình yêu đối với cuộc sống.

Giống như những vị phu nhân yêu thích hoa cỏ. Chung Minh theo bản năng nghĩ đến vị nữ tước nhện, ngừng một chút, vẻ đẹp lộng lẫy của vườn hoa trước mặt lập tức tan thành mây khói. . . . . Cái này chắc không phải là vị "Phu nhân" kia trồng đi.

Chung Minh thở dài, gạt bỏ tạp niệm, giơ nghiêng bình tưới nước,  nhìn dòng nước chảy vào cánh hoa đỏ tươi, lại trôi chảy chảy xuống rễ.

Chung Minh một bên tưới hoa, một bên hoạt động não, suy nghĩ một chút về mấy sự việc mấy ngày nay.

 Về việc ai là chủ nhân của dinh thự này cậu cảm thấy có hai khả năng, tiểu thiếu gia và nữ tước nhện, ai mới có thể là chủ nhân của toà dinh thự này? Chung Minh theo bản năng mà nghĩ tới bóng ma không thấy rõ mặt đứng sau tiểu thiếu gia trong bức tranh. Chỉ sợ là "Công tước đại nhân" được nhắc đến trong miệng của quản gia Mary.

Mặc kệ đó là ai, dù sao phu nhân của hắn cũng chỉ là một con nhện, thật biết tìm kiếm thứ mới lạ.

Chung Minh bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, môi hơi cong lên. Cậu nhìn những giọt nước trước mắt mình, càng khiến cho hoa hồng trở nên xinh đẹp quyến rũ, tâm tình hiếm khi cảm thấy rất vui vẻ, cậu ngồi xổm xuống, cầm lấy một bông hoa hồng, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi thơm của nó.

Đúng lúc này cậu đột nhiên nghe thấy một vài âm thanh nhỏ.

Chung Minh quay đầu lại, nhìn thấy một cái chân nhện đang vươn ra từ cửa sổ tầng hai, quơ quơ về phía cậu giống như đang chào hỏi. 

"Nữ tước."

Chung Minh kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn cơ thể con nhện thật lớn giống như biến mất trong bóng tối, đôi mắt nhìn về phía cậu, phát ra giọng nữ yếu ớt: " Tiểu Chung lại đây."

Chung Minh dừng một chút, buông bình nước, nghe lời đi đến. Ngẩng đầu nhìn về con nhện thật lớn ở bên cửa sổ. Trạng thái của nó tựa hồ không tốt lắm, cơ thể được bao quanh bởi những sọc quang mỏng manh, giống như bị bóng tối bao phủ.

"Phu nhân, ngài không khoẻ ạ?" Chung Minh hỏi, cảm thấy mũi chân con nhện nhẹ nhàng mơn trớn tóc cậu:" Vào ban ngày ta sẽ yếu đi."

Hai chân của nữ tước nhện từ cửa sổ vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Chung Minh, giọng nói không hiểu sao lại có chút uỷ khuất:" Người kia nói chuyện với ta, không cho ta bắt nạt cậu nữa."

Chung Minh sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là nghĩ đến việc chải lông,  lại nói, mấy ngày nay nữ tước quả thật không đến tìm cậu. Nhưng mà "Người kia" là ai?

Cậu đang muốn hỏi lại, nhưng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt nhìn mình. Chung Minh ngẩng đầu, nhận ra ở cửa sổ tầng 3 là tiểu tử tóc nâu hôm trước đã gặp đang nhìn bọn họ.

Nhóc ta dựa vào cửa sổ, một tay chống cằm, cũng không biết đã nhìn bao lâu, thần sắc khuôn mặt tinh xảo tái nhợt đặc biệt lãnh đạm.

Chung Minh bị nhìn tới nỗi trong lòng run lên. Nữ tước nhện nhìn theo tầm mắt cậu, cũng thấy được tiểu tử kia, bất ngờ hét lên.

Chung Minh giật mình, cậu đang đứng ở cửa sổ tầng để với tới cửa sổ tầng hai, tức khắc trượt chân ngã xuống.

"Bịch!"

Âm thanh vang lên. Chung Minh bị ngã trên mặt đất, lần này là mông tiếp đất.

"A!" Chung Minh phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Trên lầu vang lên âm thanh cười nhạo. Chung Minh ngẩng dầu nhìn lên, phát hiện khoé miệng tiểu thiếu gia cong lên, giống như bị bộ dạng ngu xuẩn của cậu chọc cười. Thời điểm Chung Minh nhìn lên, sắc mặt nhóc ta cứng lại, thu liễm nụ cười bên môi.

Chung Minh từ dưới đất đứng dậy, liền nghe được giọng nói đầy châm chọc của tiểu thiếu gia:"Tên ngốc."

Chung Minh không phản bác, từ trên mặt đất đứng dậy, yên lặng mà vỗ vỗ mông mình bị ngã xuống, cầm bình nước lên chuẩn bị tiếp tục tưới nước cho hoa.

"Này!" Giọng nói đầy giận dữ của tiểu tử kia truyền đến phía sau cậu, Chung Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu tử tóc nâu kia đứng lên, hai tay chống ở trên bệ cửa trừng mắt nhìn cậu:" Không có phép tắc. Ngay cả điều cơ bản là chào hỏi chủ nhân cũng không biết sao?"

Chung Minh bất lực, đành phải quay người lại, cung kính cúi người xuống:" Buổi sáng tốt lành, thiếu gia."

Nhưng mà tiểu tử kia tựa hồ không hài lòng, nhướng cao mày:" Ngươi đến cả tên của ta cũng không biết?"

Chung Minh sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhóc ta, tiểu thiếu gia còn có tên. Không phải giống như nữ tước nhện à, ' Tiểu thiếu gia ' là tên sao?

"Chậc." Tiểu tử từ trong ánh mắt nhìn thấu dáng vẻ ngu ngốc của cậu, nhíu mày, gõ hai cái vào cửa sổ:" Nhớ cho kĩ. Albert, đây là tên của ta."

Chung Minh gật gật đầu:" Vâng, thiếu gia Albert."

Nhóc ta tựa hồ lúc này mới vừa lòng. Tầm mắt nhóc ta đảo qua người Chung Minh, giống như dột nhiên nghĩ ra một thứ gì đó, đôi mắt xanh biếc hiện lên một tia ác độc.

Chung Minh nhìn nhóc ta hất cằm về phía vườn hoa tươi đẹp mỹ lệ.

"Đi, hái một bông hoa hồng cho ta."

Thần sắc Chung Minh trầm xuống, khoé môi Albert cong lên, ác độc trong mắt trở nên mãnh liệt:

"Nếu ngươi đi ta sẽ tha thứ cho ngươi lúc trước vô lễ với ta."

Chung Minh có chút do dự. Vườn hoa hồng rất hoàn hảo, thoạt nhìn đã được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, Chung Minh không biết có thể tuỳ tiện hái không. 

"Ngươi đứng im ở đấy làm gì?"

Albert cau mày, chậm rãi nheo mắt:" Ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta?"

Đường nét trên khuôn mặt nhóc ta rất rõ nét, khoảng cách giữa mắt và lông mày rất gần, điều này làm cho vẻ mặt lạnh lùng của nhóc ta thoạt nhìn không có tình người.

"Nếu như vậy, ta phải trừng phạt ngươi."

Nghe vậy, Chung Minh dừng một lúc, liếc mắt nhìn Albert một cái, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của nhóc ta xoay người, đi về phía vườn hoa.

Cậu ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm lấy một bông hồng gần nhất, nhẹ nhàng dùng sức bẽ gãy cành khô của bông hồng xanh biếc, phát ra âm thanh giòn tan.

Nghe thấy âm thanh kia, Albert nhếch môi.

Đồng thời, Chung Minh cảm thấy tay có chút đau. Cậu nhíu mày cúi đầu,phát hiện ngón tay mình bị đâm một lỗ nhỏ, một ít máu tươi chảy ra. Cậu quên mất việc hoa hồng có gai.

Chung Minh cầm hoa trở về, nhìn về phía đứa trẻ đang ngồi bên cửa sổ tầng 3, có chút khó xử.

"Thiếu gia Albert, tôi có thể vào trong đưa hoa không?"

"Không thể."

Ở bệ cửa sổ, Albert chống cằm, nhướng mày, lãnh đạm nhìn cậu:" Người hầu không được phép tự tiện lên tầng."

Nghe vậy, Chung Minh ngẩn người. Cũng phải, lần duy nhất cậu đi lên tầng hai là bị nữ tước nhện ngậm lên. nhưng mà------ cậu nhìn cửa sổ tầng ba trên cao, bối rối cắn môi.

Albert ngồi ở bên cửa sổ, nhàn nhã nhìn cậu, trên môi nở nụ cười nhạt.

Chung Minh mím môi, chân dẫm lên bệ cửa sổ, tay trái miễn cưỡng bám vào bệ cửa sổ, tay phải tận lực duỗi cao, hòng đưa hoa hồng tới trước mặt Albert.

Nhưng cho dù cậu có kiễng chân như thế nào vẫn còn thiếu một đoạn. Thái dương Chung Minh tiết ra mồ hôi lạnh, cuối cùng, vào lúc cậu sắp không trụ được nữa, hai chân gần như sắp chuột rút, Albert giống như đã chiêm ngưỡng dáng vẻ túng quẫn của cậu đủ rồi, tay nhóc ta vung lên, bông hoa đột nhiên bay khỏi tay Chung Minh, lảo đảo lắc lư bay tới cửa sổ tầng 3.

Chung Minh ngơ ngác nhìn Albert duỗi tay cầm lấy bông hoa kia, trợn mắt há mồm.

Thằng nhóc này--------rõ ràng có kỹ năng như vậy lại còn trêu đùa cậu!

Chung Minh mở to mắt, nhìn Albert cúi đầu thưởng thức bông hoa trong tay một lúc, ngẩng đầu cong môi với Chung Minh:" Ngươi đi được rồi."

Nhóc ta xoay người, cửa sổ sau lưng tự động đóng lại, thân ảnh nháy mắt liền biến mất.

Một câu cảm ơn cũng không có. . . . . Chung Minh cụp mắt, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tiểu thiếu gia này quả nhiên là thiếu dạy dỗ. Nếu yêu cầu cậu làm gia sư thì cậu sẽ nghiêm khắc đem tiểu tử đánh vài cái cho hả giận.

Nhưng một người làm công chẳng thể làm gì. Chung Minh thở dài xoay người tiếp tục tưới nước cho vườn hoa hồng.

Chờ đến khi chân trời chuyển sang màu cam của hoàng hôn, Chung Minh cất bình nước đi, nhìn khung cảnh hoa viên dưới hoàng hôn lần cuối mới xoay người trở lại đại sảnh.

Tất cả đồ dùng trong nhà đều do quản gia Mary cất giữ.

Khi quay lại tiền sảnh, quản gia Mary đang kiểm kê đồ trong kho. Chung Minh nhìn Matthew đặt một chiếc xẻng sắt xuống, còn quản gia Mary đánh dấu một cái vào sổ.

Chung Minh tiến lên, xếp hàng phía sau Peach cũng đang trả lại sổ sách. Thanh niên đeo kính mặc một bộ đồ màu đen khác biệt với bọn họ, gã ta khoanh tay cầm một cuốn sách dày cộm bên tay phải giống như có chút không kiên nhẫn, giày da liên tục gõ trên mặt đất. Căn cứ vào việc quan sát của Chung Minh mấy ngày nay, gã ta hình như phụ trách công việc giấy tờ, chưa từng thấy gã ta cùng với Matthew và những hầu nam khác ra ngoài làm việc.

Peach nghiêng đầu nhìn thấy Chung Minh đang xếp hàng phía sau mình, sắc mặt lập tức tối sầm, cằm nâng cao, từ xoang mũi phát ra tiếng cười nhạo. 

Chung Minh không để ý đến sự miệt thị của gã ta. Cậu cúi đầu, cách xa dáng vẻ khinh thường của Peach hai bước, tận lực giữ khoảng cách với đối phương.

Peach thấy cậu không có phản ứng gì, cảm thấy nhàm chán, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại.

rất nhanh đã đến lượt của Chung Minh. Cậu tiến lên trước, dưới ánh mắt sắc lạnh của quan gia Mary đặt bình nước xuống. Ánh mắt bà ta giống như một lưỡi dao sắc bén, từng chút một rò xét bình nước trên bàn, hòng phát hiện bất cứ vết xước nhỏ bé.

Chung Minh có chút khẩn trương, cậu dùng rất cẩn thận, hẳn là chắc sẽ không có bất cứ vết xước nào.

Một lát sau quản gia Mary mới miễn cưỡng xem như hài lòng gật đầu, cúi đầu đánh dấu một cái. Nhưng vào lúc Chung Minh thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt bà ta di chuyển nhìn phía trước, đột nhiên dừng lại.

Chung Minh nhìn tầm mắt của bà ta, mới thở phào một hơi liền dừng lại, trong lòng chợt cảm thấy bất an.

Nháy mắt tiếp theo, quản gia Mary giữ chặt tay cậu, cưỡng ép cậu mở lòng bàn tay, nhìn chằm chằm đầu ngón tay lạnh lùng nói:

". . . . . . Cậu đã động vào vườn hoa hồng?"

Bàn tay trắng nõn thon dài của thanh niên hiện ra dưới ánh đèn, người hầu ở đại sảnh sôi nổi nhìn qua, quả nhiên ở ngón trỏ của Chung Minh nhìn thấy được một ít máu do bị đâm.

"Đây là. . . . ." Chung Minh cũng thấy được vết thương kia, hơi mở to mắt, muốn giải thích:" Đây là tôi giúp tiểu thiếu gia------"

"Câm miệng."

Quản gia Mary phát ra tiếng quát chói tai. Chung Minh run rẩy một chút, giương mắt nhìn khuôn mặt khô gầy đầy nếp nhăn với nhau của quản gia Mary, khuôn mặt tái nhợt như ác quỷ vực sâu, sợ tới mức cái gì cũng không dám nói.

Quản gia Mary chán ghét nhìn Chung Minh, tức giận đến nỗi bả vai run lên, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm:" Cái loại người không đáng tin cậy như ngươi, giỏi nhất là ăn trộm ăn cắp-----"

Bà ta càng niệm bàn tay càng nắm chặt, Chung Minh cảm thấy đau đớn ở cổ tay kêu một tiếng. cơn giận của quản gia Mary tăng đến cực điểm, bà ta cao giọng nói:" Nhốt cậu ta vào phòng giam để tự kiểm điểm lại!" 

Chung Minh sửng sốt, không biết phòng giam là cái gì. Matthew đứng ở bên cạnh sắc mặt chợt biến đổi, tiến lên nói:" Quản gia, mong ngài xem xét Chung Minh là người mới tới, không biết quy củ mà khoan hồng tha cho cậu ấy."

Cậu ta nhìn Chung Minh đang đứng một bên:" Tôi đảm bảo về sau sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cậu ấy."
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip