Chương 17: Gặp mặt nữ chính!!
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
"Cô Lâm, mời vào."
Người phục vụ mở cửa bao sương, ánh mắt nhanh chóng liếc vào trong. Khi thấy bóng dáng mà anh ta ngày đêm mong nhớ bị cây xanh che khuất, lòng không khỏi dâng lên nỗi thất vọng.
"Cảm ơn." Lâm Thanh Nhã gật đầu cảm ơn, bước thẳng vào trong.
Ba ngày trước, cô nhận được một email nặc danh, hẹn cô cuối tuần đến Vọng Nguyệt Các để bàn chuyện quan trọng liên quan đến Phó Hàn Xuyên. Ban đầu, Lâm Thanh Nhã không định đến, nhưng nghĩ rằng hôm nay Phó tổng cũng có buổi hẹn khách hàng tại đây, nếu có chuyện gì, cô có thể nhờ anh giúp. Vì thế, cô đồng ý.
"Chào cô."
Cửa sổ gỗ chạm khắc hoa hải đường mở rộng, bên ngoài là một cây ngọc lan cao lớn, đúng mùa hoa nở, những bông hoa trắng tinh khôi điểm đầy cành, đẹp mê hồn. Nhưng trước dung nhan của mỹ nhân tựa bên lan can, ngay cả ngọc lan cũng mất đi sắc màu.
Ánh xuân rực rỡ xuyên qua cửa sổ, dịu dàng bao quanh cô, như thể có ý thức, nhảy múa trên làn da trắng mịn tựa tuyết, tôn lên dung mạo vốn đã tuyệt trần, nay càng thêm hư ảo như tiên nữ lạc chốn nhân gian. Dung Ngọc đứng đó, tựa như ánh trăng thanh khiết giữa trời đêm, rạng ngời mà thoát tục, khiến lòng người ngẩn ngơ, không nỡ rời mắt. Gương mặt cô như được tạo hóa tỉ mỉ vẽ nên, mỗi đường nét tựa cánh hoa đào rơi trên mặt hồ, mềm mại mà quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn đắm mình trong vẻ đẹp ấy mãi mãi.
Lâm Thanh Nhã không ngờ lại gặp cảnh tượng này, ngây người nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Cô vô thức nín thở, sợ làm kinh động tiên nhân, sợ cô ấy sẽ theo gió mà đi mất.
Nghe tiếng động phía sau, Dung Ngọc rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa, quay sang nhìn Lâm Thanh Nhã. "Chào cô Lâm, mời ngồi."
Lâm Thanh Nhã chưa từng nghe giọng nói nào động lòng đến vậy—nhẹ nhàng như dòng suối mát, trong trẻo như tiếng chuông bạc, khiến người nghe say mê. Cô giấu đi vẻ ngỡ ngàng, mỉm cười bước đến ngồi đối diện Dung Ngọc.
"Cô là...?" Lâm Thanh Nhã hỏi.
"Tôi là Dung Ngọc," cô dừng một chút, rồi bổ sung, "cũng là vị hôn thê của Phó Hàn Xuyên."
Nghe câu đầu, Lâm Thanh Nhã còn vui vì biết được tên cô, nhưng câu sau khiến tâm trạng cô tụt dốc. Cô không ngờ mỹ nhân này lại là vị hôn thê của "đại ma vương" kia.
"Cô Lâm chắc biết lý do tôi hẹn cô hôm nay?" Dung Ngọc bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Nghĩ đến việc đã đồng ý với Phó Hàn Xuyên, Lâm Thanh Nhã chột dạ, vội nhìn đi chỗ khác. Cô chỉ biết sau khi sự việc xảy ra rằng Phó Hàn Xuyên dùng cô làm lá chắn. Ban đầu cô giận, nhưng khi anh đưa ra năm triệu, cô không kìm được mà nhận lời. Song, anh chỉ nói là để đối phó với ông nội, không hề nhắc đến việc đã có vị hôn thê. Nếu biết vị hôn thê là Dung Ngọc, cô tuyệt đối không đồng ý.
Thật tệ.
Lâm Thanh Nhã cảm thấy khó chịu, lo lắng Dung Ngọc sẽ có ấn tượng xấu về mình. Cô mím môi, cẩn thận nói: "Ý cô Dung là gì?"
"Tôi và Hàn Xuyên sắp đính hôn, nên tôi khuyên cô Lâm đừng quá thân thiết với anh ấy." Dung Ngọc theo kịch bản nói xong phần của mình, chờ phản ứng của nữ chính.
"Cô Dung, tôi xin lỗi, tôi không biết quan hệ của cô và Phó tổng. Cô yên tâm, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Cô đừng giận tôi, được không?" Lâm Thanh Nhã vội xin lỗi, sợ làm cô phật ý.
"Hả? Tôi không giận cô." Dung Ngọc ngạc nhiên trước phản ứng ngoài dự đoán của nữ chính, nhưng không nói thêm. Chỉ cần kết quả khớp với cốt truyện là được.
"Vậy thì tốt." Thấy Dung Ngọc vẫn bình thản, Lâm Thanh Nhã thở phào.
Phó Hàn Xuyên vừa kết thúc buổi gặp khách, ngồi trên sofa xem hợp đồng. Đang định rời đi, trợ lý đặc biệt từ nhà vệ sinh trở về, tiến lại gần: "Phó tổng, cô Lâm Thanh Nhã cũng đang ở Vọng Nguyệt Các, được cô Dung hẹn gặp."
Trợ lý là cánh tay phải của Phó Hàn Xuyên, biết rõ chuyện giữa anh và Dung Ngọc. Tình cờ gặp Lâm Thanh Nhã ở hành lang, anh hỏi thăm và biết người hẹn cô là Dung Ngọc. Lo cô bị làm khó, trợ lý báo lại cho Phó Hàn Xuyên.
"Phòng nào?" Phó Hàn Xuyên gập tài liệu, nhíu mày hỏi.
Lâm Thanh Nhã bị Dung Ngọc tìm đến vì chuyện của anh, anh không thể làm ngơ.
"Vọng Nguyệt Các, số 0316."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip