Chương 2: Nhan sắc của Dung Ngọc.

Editor & Beta: Deus Generis Iyan.

"Sao dung mạo nữ phụ lại giống tôi?"

Nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ trong gương, Dung Ngọc thoáng ngẩn ngơ. Đã quá lâu cô không thấy gương mặt này.

[Hệ thống giải thích: Ký chủ, nhiệm vụ chính của nhóm pháo hôi là thúc đẩy cốt truyện thế giới. Vì pháo hôi thường xuất hiện ít, nên thông tin về cuộc đời họ không được mô tả nhiều. Cơ thể này được ý thức thế giới tạo ra dựa trên linh hồn ký chủ ngay khi ký chủ đến vị diện, nên đây là cơ thể của chính ký chủ. Tuy nhiên, do linh hồn ký chủ tổn thương nghiêm trọng, cơ thể tái tạo sẽ có chút khác biệt so với trước. Khi linh hồn ký chủ phục hồi, cơ thể tái sinh sẽ giống hệt ban đầu.]

001 tỉ mỉ giải đáp, thầm nghĩ khi linh hồn Dung Ngọc phục hồi, nhan sắc thật sự của cô sẽ đẹp đến mức nào.

Nó tìm thấy cô trên một tinh cầu hoang, khi linh hồn cô gần tan biến.

Không suy nghĩ nhiều, 001 lập tức liên kết với cô.

Trong không gian hệ thống, nó phát hiện linh hồn cô có sức hút kỳ lạ, dù bị bao phủ bởi sương trắng làm suy yếu thần hồn, vẫn đẹp đến mức khiến một hệ thống vô cảm như nó phải trầm trồ.

Khi Dung Ngọc tái tạo cơ thể trong tiểu thế giới, 001 nhận ra dự đoán của mình về nhan sắc cô còn quá khiêm tốn.

Lúc này, trên màn hình hệ thống, dung nhan cô tựa ánh nắng ban mai rực rỡ, chiếm trọn ánh sáng thiên địa, kiều diễm như hoa mẫu đơn nở rộ, thanh tao tựa tiên tử giáng trần. Đôi mắt cô như ngọc trai ẩn trong vỏ trai, lấp lánh ánh sáng dịu dàng, mỗi ánh nhìn như gieo mầm tương tư. Hàng mi mượt mà như tơ lụa phất phơ, gương mặt tựa được tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc, mỗi đường nét đều hoàn mỹ. 001 lục lọi cơ sở dữ liệu khổng lồ, nhưng không tìm được từ ngữ xứng đáng để tả vẻ đẹp của cô.

Dù đã đẹp đến kinh diễm, 001 biết đây chỉ là một phần nhỏ nhan sắc thật của cô. Nó không dám tưởng tượng khi cô hồi phục hoàn toàn, nhan sắc ấy sẽ khiến lòng người chao đảo thế nào. 001 thoáng tiếc nuối, nghĩ rằng một hệ thống pháo hôi như nó chỉ nhận vai có kết cục ảm đạm, khiến cô phải trải qua những kịch bản cốt truyện đau lòng. Nó quyết định, nếu cần, sẽ dùng điểm của mình để đổi đạo cụ bảo vệ cô.

Dung Ngọc không biết 001 đang tính toán đổi bản nguyên hệ thống lấy đạo cụ.

"Ngọc Ngọc, bữa sáng sẵn sàng rồi."

Giọng dì Tôn vang ngoài cửa, kéo cô về thực tại.

"Dạ, con đến ngay." Cô đáp, chỉnh trang rồi mở cửa bước ra.

Trong phòng khách, mẹ Dung và dì Tôn ngồi bên bàn ăn, trò chuyện rôm rả. Dung Ngọc bước tới, chào: "Mẹ, dì Tôn, chào buổi sáng."

Giọng cô trong trẻo như tiếng ngọc rơi trên khay bạc, dịu dàng như khúc tiên nhạc.

Mẹ Dung và dì Tôn nghe thấy, lập tức ngẩng lên, nhưng khi ánh mắt chạm đến cô, cả hai sững sờ, không nói nên lời. Dung nhan cô tựa ánh nắng ban mai rực rỡ, kiều diễm như hoa mẫu đơn nở rộ, thanh tao tựa tiên tử giáng trần. Đôi mắt như ngọc trai ẩn trong vỏ, lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Hàng mi như tơ lụa phất phơ, nụ cười tựa làn gió xuân, khiến cả căn phòng như sáng bừng.

Dung Ngọc bình thản ngồi xuống, thấy hai người ngẩn ngơ, khẽ cười. Nụ cười ấy như trăm hoa đua nở, khiến căn phòng rực rỡ ánh sáng.

"Ngọc Ngọc càng ngày càng xinh đẹp."

Dì Tôn lấy lại tinh thần, mắt đầy yêu thương, khen ngợi. Bà không biết tả thế nào, chỉ thấy nhìn cô là lòng đã ngập tràn niềm vui.

Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm, bao quanh Dung Ngọc một tầng hào quang mờ ảo, khiến nhan sắc vốn đã kinh diễm càng thêm thoát tục, như thần tiên hạ phàm.

Mẹ Dung nhìn cô, cảm giác như lần đầu thấy nhan sắc không thuộc về nhân gian này, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nghĩ lại, bà nhận ra ký ức về Dung Ngọc luôn là hình ảnh xuất chúng này, có lẽ vì nhan sắc quá đỗi kinh diễm, mỗi lần gặp bà đều không khỏi chấn động.

Trong không gian hệ thống, 001 lặng lẽ tự hào. Đây là năng lực của hệ thống pháo hôi, tự động tạo ấn tượng về ký chủ dựa trên nhan sắc, bổ sung khoảng trống trong ký ức nhân vật trước khi ký chủ đến vi diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip