Chương 20: Đến Lục gia cầu xin.| Lục Thừa Châu tức giận.
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
Sáng sớm, nhà họ Lục đón một vị khách không mời. Ông nội Lục vừa đi dạo sáng về, đã thấy Phó Hàn Xuyên đứng ở phòng khách.
Ông nội Lục chẳng thèm nhìn anh ta, tự mình ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm trà. "Ông Lục..." Phó Hàn Xuyên lên tiếng, giọng mang theo ý lấy lòng. Quản gia Lục nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy trên gương mặt kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử này lại lộ ra vẻ nịnh nọt.
Nhưng ông nội Lục vốn tinh tường, ngay khi nghe tin Phó Hàn Xuyên lại đến, ông đã đoán ra mục đích của anh. "Ông Lục, hôm nay cháu đến là để xin lỗi vì đã mạo phạm ông và Ngọc Ngọc hôm trước." Thấy ông nội Lục không đáp, Phó Hàn Xuyên biết ông vẫn giận chuyện anh muốn hủy hôn. Nhưng dù thế nào, anh vẫn muốn ở bên Dung Ngọc.
"Hừ." Ông nội Lục hừ lạnh, thổi hơi nóng trên chén trà, không tiếp lời.
"Ông Lục, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Hàn Xuyên. Ông giận cháu là đúng, dù ông có đánh cháu, cháu cũng cam chịu. Chỉ là..." Phó Hàn Xuyên quan sát sắc mặt ông nội Lục, thận trọng nói.
"Thôi, đừng nói nhảm. Cậu đến đây làm gì, nói thẳng ra." Ông nội Lục mất kiên nhẫn ngắt lời, thẳng thắn hỏi.
Nhìn sắc mặt và giọng điệu ông nội Lục, Phó Hàn Xuyên biết ông đã đoán được ý định của mình. Nhưng ông chưa đuổi anh đi, liệu có phải anh vẫn còn cơ hội? Nghĩ vậy, anh thành thật: "Ông Lục, cháu không giấu ông, vài ngày trước cháu tình cờ gặp Ngọc Ngọc và đã yêu cô ấy. Cháu biết trước đây mình mù quáng, phụ lòng kỳ vọng của hai nhà. Nhưng cháu thề, cháu thật lòng yêu cô ấy. Ông Lục, xin ông cho cháu một cơ hội. Cháu nguyện dành cả đời này đối tốt với Ngọc Ngọc. Cháu..."
"Đủ rồi!" Một tiếng quát giận dữ từ cửa cắt ngang lời Phó Hàn Xuyên.
"Thừa Châu, sao cháu về rồi?" Ông nội Lục ngạc nhiên nhìn Lục Thừa Châu bất ngờ xuất hiện. Cậu ta sau lần gặp mẹ Dung và Dung Ngọc đã đi công tác ngay sáng hôm sau. Ông tưởng ít nhất một tuần nữa cậu mới về, không ngờ hôm nay đã trở lại.
"Ông nội, chuyện của cháu để sau." Lục Thừa Châu kìm nén cơn giận, bước đến trước mặt Phó Hàn Xuyên. Đôi mắt sâu thẳm bừng lên lửa giận, ánh nhìn lạnh băng khóa chặt anh ta. Người mà anh xem như bảo vật, Phó Hàn Xuyên từng vứt bỏ như giày rách, giờ lại muốn thay đổi ý định. Sao anh có thể không tức giận?
"Phó Hàn Xuyên, người nhà họ Lục chúng tôi là thứ cậu muốn bỏ thì bỏ, muốn lấy thì lấy sao? Cậu xem Ngọc Ngọc là gì!" Lục Thừa Châu không kìm được, vung nắm đấm thẳng vào mặt Phó Hàn Xuyên.
"Thừa Châu!" Ông nội Lục không ngờ cháu trai bộc phát, vội đứng dậy ngăn lại.
"Cậu Phó không sao chứ?" Theo chỉ thị của ông nội Lục, quản gia Lục vội đỡ Phó Hàn Xuyên dậy.
"Không sao." Phó Hàn Xuyên nuốt máu trong miệng, lau vết máu nơi khóe môi, không chút bất mãn, ngược lại còn tỏ ra thành khẩn và cung kính. "Ông Lục, chuyện này vốn là cháu sai. Anh Thừa Châu đánh cháu là đáng lắm."
"Hừ, đừng giả vờ." Lục Thừa Châu chẳng nể mặt, ánh mắt càng thêm giận dữ.
"Thôi đủ rồi." Ông nội Lục phiền não phẩy tay, giọng mất kiên nhẫn. "Chuyện này đừng nhắc nữa. Người nhà họ Phó, cậu về trước đi."
"Ông Lục, dù thế nào, xin ông tin cháu, cháu nghiêm túc. Cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ." Phó Hàn Xuyên dù không cam tâm, nhưng không dám cãi lời ông nội Lục. Một lần không được, anh sẽ đến lần hai, lần ba. Dù thế nào, cả đời này anh sẽ không từ bỏ cô.
Sau khi Phó Hàn Xuyên rời đi, ông nội Lục gọi Lục Thừa Châu vào phòng trà. Xong việc bàn công chuyện công ty, ông bất ngờ gọi cậu lại khi cậu định đứng dậy. "Ông nội, có chuyện gì ạ?" Lục Thừa Châu hỏi.
"Thừa Châu," ông nội Lục rót một chén trà nóng, hơi nước mờ mịt bốc lên, che khuất đôi mắt già nua sắc bén của ông. Ông nhấp một ngụm trà, qua làn hơi nước, bất ngờ ngẩng lên nhìn cháu trai luôn khiến ông tự hào. "Thừa Châu, hiếm khi ông thấy cháu mất bình tĩnh như hôm nay. Cháu vốn lạnh lùng, chuyện này không giống cháu chút nào." Ông nói, ý tứ sâu xa.
Lục Thừa Châu giật mình, ánh mắt thoáng lóe lên tia u ám, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh. "Ông nội nói đùa rồi. Dù sao, Ngọc Ngọc cũng là... em họ cháu."
"Ồ." Ông nội Lục không tỏ ý kiến, nhìn bước chân thoáng rối loạn của Lục Thừa Châu khi rời đi, ánh mắt ông hiện lên một tia trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip