Chương 25: Đây là đêm động phòng mà nàng nợ bản vương
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Trăng rằm vừa mọc, ngoài sân ngô đồng lay động, ánh nguyệt như dải lụa, trên tường xanh ngói trắng in bóng cây loang lổ.
Trong phòng, ánh nến mờ vàng, rèm lụa phất phơ, dưới cửa sổ chuông bạc kêu leng keng, bóng người đan xen trên sàn.
Hương lạnh ngọt ngào thấm vào phổi, Hoài Vương hít sâu mùi thơm từ cổ nàng, đôi mắt nửa đen nửa đỏ ngập tràn mê đắm.
Hắn không ngừng liếm hôn cổ trắng mịn, chợt há miệng, cắn nhẹ vào da thịt tinh tế, mài sát dịu dàng.
"Ưm—"
Cảm giác đau nhói từ cổ, Dung Ngọc cắn chặt môi, không dám kêu, sợ Thu Sương Đông Tuyết phát hiện thân phận.
"Ha ha."
Da nàng quá mịn màng, chỉ cắn nhẹ đã để lại dấu răng rõ rệt. Hoài Vương đưa tay vuốt ve dấu ấn trên cổ ngọc, đôi mắt phượng sâu thẳm ánh lên nụ cười thỏa mãn.
Dung Ngọc tựa án thư, khóe mắt thoáng hồng, gương mặt thanh lệ đẹp đến mê hồn, môi đỏ như hoa hải đường, đôi mắt đẹp mờ sương, lệ long lanh tựa hồ nước xuân thu dưới mưa phùn.
Làn da tuyết mịn ánh hồng nhạt, càng thêm quyến rũ, khiến người thèm thuồng.
Ánh mắt Hoài Vương càng thêm cháy bỏng, hắn không kìm lòng, đưa ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên đôi mày thanh tú, mắt phượng của nàng.
Dáng vẻ này càng khiến hắn muốn trêu chọc, mong để lại hơi thở mình trên từng tấc da thịt nàng.
Cảm nhận dục vọng điên cuồng không che giấu trong mắt phượng, Dung Ngọc nghiêng đầu, muốn tránh ánh nhìn nóng bỏng.
Nhưng cả người nàng bị hắn khóa chặt trên án, cánh tay rắn chắc như xích sắt ôm eo, nàng không thể trốn.
Hoài Vương nhẹ nhàng kẹp cằm nàng, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ, nụ hôn dính dấp tham lam rơi lên môi ướt át.
"Ưm..."
Hắn bóp nhẹ má nàng, ép môi hé mở, cướp đoạt hương ngọt mãnh liệt.
Nụ hôn trời long đất lở, Dung Ngọc cảm giác hơi thở gần như bị cướp sạch, thay vào đó là luồng khí lạ lẫm bá đạo.
Nàng chịu không nổi nụ hôn dữ dội, đập tay xé áo hắn, nhưng Hoài Vương như không cảm đau, chỉ chăm chú chiếm đoạt.
Dần dần, thân thể mẫn cảm của nàng mềm nhũn trong hơi thở nóng bỏng, đôi mắt đẹp long lanh lệ, nàng nắm chặt tay áo hắn, nằm ngửa trên án, chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt.
Hoài Vương siết chặt eo nhỏ không đầy một vòng tay, mong hòa nàng vào xương máu. Khi hắn thỏa mãn liếm môi buông nàng, đôi môi đỏ ướt đã gần rách.
"Đồ hỗn đản, vô lại..."
Dung Ngọc dựa án thư mềm nhũn, thấy hắn còn thèm thuồng, giơ tay định đánh, nhưng toàn thân vô lực, tay không chạm tới.
Hoài Vương cười, bàn tay gân guốc nắm cổ tay mảnh mai trượt xuống, để nàng cào đỏ mặt hắn.
Cảm giác đau nhói trên mặt, nhưng Hoài Vương cười vui hơn, mắt sâu thẳm. Hắn kéo bàn tay mềm mại, mê đắm mút ngón tay hồng hào, yêu chiều nhìn gương mặt đỏ ửng, cười: "Mỹ nhân, nói ta biết nàng là ai, ta sẽ cưới nàng làm Hoài Vương phi."
"Ta không cần ngươi cưới, ngươi mau đi đi." Dung Ngọc rụt tay, môi run run chịu đau.
"Ha."
Nghe nàng từ chối, Hoài Vương cười khẽ, mắt phượng lạnh đi, thoáng điên cuồng. Hắn kẹp cằm mịn màng, xoay mặt nàng đối diện, cười nhưng giọng đầy nguy hiểm:
"Ta và nàng đã có động chạm da thịt, nàng chính là Hoài Vương phi ta. Đừng kháng cự, mỹ nhân, không ta không biết mình sẽ làm gì."
Thấy mắt phượng càng đỏ, đồng tử trái hiếm có lấp lóe, dáng vẻ quỷ mị, Dung Ngọc run nhẹ mi, mắt ướt át thêm quyến rũ, nhưng sâu thẳm là sự tỉnh táo.
Dù thế nào, cũng phải đuổi Hoài Vương đi đã.
Nàng cắn môi, ngước mắt ướt lệ nhìn hắn: "Ngươi vô lễ với ta, còn muốn cưới ta, ta làm sao tin?"
Mỹ nhân đáng thương oán trách, giọng mềm mại làm Hoài Vương tê dại nửa người. Nhìn khóe mắt đỏ hoe, lòng hắn bỗng mềm mại lạ.
Hoài Vương ngồi ghế tròn, ôm eo nàng đặt lên đùi, lau nước mắt: "Đừng khóc, ta làm gì để nàng tin, nàng nói ta làm."
"Ngươi đi trước được không, để ta yên tĩnh." Dung Ngọc mấp máy môi, thận trọng thăm dò.
Hoài Vương quá nguy hiểm, nàng không chắc hắn sẽ nghe.
"Được, nhưng nàng phải nói tên." Hắn đồng ý bất ngờ, chỉ thêm điều kiện.
"Lâm Yểu, ta tên Lâm Yểu." Dung Ngọc không dám lộ tên, dùng họ mẹ bịa ra.
"Lâm Yểu, Yểu Nhi..." Hoài Vương lẩm nhẩm, giọng dính dấp. Hắn nâng mặt nàng, hôn sâu đến nàng thở dốc mới buông.
"Ta là Hoài Vương Triệu Tông, Yểu Nhi, đừng lừa bản vương, nàng sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
Hắn vuốt cổ nàng, tay nóng khiến nàng run. Nàng gật nhẹ dưới ánh mắt nguy hiểm.
Phải rời Ngô quận ngay đêm nay.
"Yểu Nhi nghỉ ngơi, mai ta lại đến." Hoài Vương hài lòng nhìn nàng ngoan ngoãn, muốn ở lại nhưng vừa chọc giận nàng, lại chưa xử lý phủ thái thú, đành đè dục vọng rời đi.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Dung Ngọc thở phào nhìn bóng hắn khuất dần.
"Cô nương đừng sợ."
Đột nhiên...
Cửa bật mở, Thu Sương Đông Tuyết xuất hiện, nhưng ánh mắt lạnh lẽo sau lưng khiến nàng lạnh sống lưng.
"Không xong rồi."
Giọng trầm thấp đầy âm hàn vang bên tai, tiếp theo là luồng chưởng phong.
Trong mắt Dung Ngọc, Thu Sương, Đông Tuyết bị đánh bay ra sân.
Kẻ trong phòng cô nương sao là điện hạ!
Thu Sương Đông Tuyết kinh hãi nhìn trong phòng. Chúng tưởng kẻ lạ, định bảo vệ, không ngờ là điện hạ.
Làm sao đây!
Chưa kịp nghĩ, cửa phòng đóng sầm, cắt đứt tầm nhìn.
"Triệu Tông, đừng vậy, tha ta, đừng..."
Tiếng vải rách, Dung Ngọc bị đè trên bàn bát tiên, vùng vẫy không thể thoát.
"Ngươi bình tĩnh, Triệu Tông, nhị tỷ là Hoài Vương phi của ngươi, việc này là sai trái!" Nàng run rẩy che áo lót rách nát, cố gọi lý trí hắn.
"Nàng mới là Hoài Vương phi ta! Nàng mới là thê tử của ta!"
Hoài Vương giận dữ tột cùng, hắn luôn tàn nhẫn với kẻ lừa mình. Nàng dối hắn, đáng bị trừng phạt, phải dạy dỗ để không dám lừa nữa!
Áo lụa trắng vỡ tan, dưới ánh nến, thân thể tuyết mịn quyến rũ càng thêm mê hoặc. Đôi mắt phượng của Hoài Vương đỏ máu, lý trí bị dục vọng và điên cuồng nuốt chửng.
"Đây là đêm động phòng mà nàng nợ bản vương."
Bàn tay gân guốc đan chặt tay nàng, hai cơ thể áp sát vào nhau.
****** Nhưng giây sau, môi mỏng chặn môi nàng.
_________
Ai đến chặn máu mũi cho tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip