Chương 30: Ngọc Ngọc, em đã định sẵn là của tôi.
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
Đêm trong trẻo, sao trời hòa ánh trăng. Gần đó, bờ hồ Cảnh Vân sáng rực ánh đèn đủ màu, ánh sáng đan xen, trải trên mặt hồ rộng lớn thành những gợn sóng lấp lánh rực rỡ.
Gió đêm mang theo hơi mát đến sân thượng, Thẩm Y khép hờ mắt, chậm rãi mở ra. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm, còn đậm hơn cả đêm tối. Anh khẽ thở ra, bàn tay đặt lên ngực, nhẹ giọng dỗ dành trái tim đang rạo rực: "Rất nhanh, rất nhanh em sẽ toại nguyện..."
Thẩm Y thì thầm, cúi nhìn chiếc chìa khóa nằm im trong lòng bàn tay. Hàng mi đen như quạ phủ bóng dưới mắt, ánh sáng mờ ảo đan xen trong đồng tử anh. Đột nhiên, khóe môi anh nở nụ cười vui vẻ. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nét thanh tú thêm vài phần tà mị, như ác ma trong vực sâu, dùng vẻ ngoài mê hoặc che giấu lòng tham và ác ý. Nụ cười anh càng sâu, cuối cùng dừng ở một độ cong kỳ lạ.
Nếu có người đứng đối diện, ắt sẽ giật mình nhận ra nụ cười ấy mang theo sự bệnh hoạn và cuồng si đáng sợ.
"Ngọc Ngọc, em đã định sẵn là của tôi."
Thẩm Y cất chìa khóa vào túi, giấu đi mọi cảm xúc, đeo lại chiếc mặt nạ ôn hòa. Tính toán thời gian, anh đẩy cửa kính, bước vào sảnh chính.
Sảnh tiệc tầng hai khách sạn nhà họ Phó, sinh nhật bảy mươi của ông nội Phó được tổ chức trọng thể. Khách mời đều là nhân vật có máu mặt ở thành Yến. Trong sảnh lộng lẫy, váy áo lụa là, bóng người qua lại, nhân viên phục vụ áo vest chỉnh tề lướt qua, các vị khách suit lịch lãm tụ tập thành nhóm, cười nói rôm rả.
Bỗng, cửa sảnh vang lên tiếng động, tiếng xuýt xoa liên tiếp thu hút mọi ánh nhìn. Khách mời tò mò hướng về cửa, muốn biết chuyện gì. Khi ánh mắt chạm đến nhóm người vừa đến, cả sảnh lặng ngắt, mọi người như bị nhấn nút dừng, sững sờ.
Nhóm người này chẳng ai xa lạ. Ông nội Lục tự không cần bàn, Lục Thừa Châu và Phó Hàn Xuyên vốn là hai công tử nổi danh thành Yến, tài năng xuất chúng, được các bậc trưởng bối tán thưởng. Mẹ Dung tuy nhiều năm ở nước ngoài, nhưng xưa kia bà cũng là nhân vật tiếng tăm, ai trong giới cũng biết. Huống chi sau lưng bà là gia sản nhà họ Lục và nhà họ Dung, dù lâu không xuất hiện, chẳng ai dám xem thường.
Nhưng cô gái ấy... Đám đông sững sờ nhìn cô, ngỡ như lạc vào tiên cảnh.
Dung nhan kiều diễm như tiên tử, đẹp đến khó tin, như không thuộc về cõi trần. Nếu trên đời có tiên, ắt phải mang dáng vẻ như cô. Chiếc váy lụa hồng phấn ôm sát, tôn làn da trắng ngần tựa sương tuyết, gương mặt tựa ngọc. Vòng eo thon gọn phác họa đường cong uyển chuyển như hoa, ngực đầy đặn mê hoặc, lại mảnh mai mềm mại. Sự kết hợp tưởng chừng quá mức ấy, trên người cô lại hóa thành vẻ đẹp tuyệt mỹ, quyến rũ.
Váy tầng tầng lớp lớp như hoa nở dưới chân, mỹ nhân bước đi, như hoa sen nở giữa muôn hoa. Đám đông si mê nhìn, lòng khao khát lan tràn. Cô như vầng trăng lạnh trên cao, thanh khiết, không vướng khói bụi trần gian, lại càng khơi dậy dục vọng, khiến người ta muốn ôm lấy, chiếm giữ, khiến ánh mắt cô cả đời chỉ nhìn mình. Họ muốn quỳ dưới chân cô, cầu xin chút thương xót.
Ánh mắt đám đông, mang theo vô vàn tâm tư đen tối, như sóng triều dồn về Dung Ngọc. Bỗng, vài ánh nhìn sắc lạnh như kiếm, chém tan những ý nghĩ mờ ám, dập tắt dục vọng ẩn trong bóng tối. Mọi người giật mình tỉnh mộng, nhận ra mỹ nhân đã có những con thú dữ bảo vệ...
Thẩm Y vừa từ sân thượng xuống, thấy cảnh này, mắt lập tức bùng lên sát khí. Đám côn trùng này dám nhòm ngó Ngọc Ngọc của anh! Còn Phó Hàn Xuyên, kẻ vô dụng, chăm sóc cô kiểu gì, mắt mù sao! Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Y đối diện Phó Hàn Xuyên, chẳng màng cảnh báo hay thù địch từ anh ta.
Hai chàng trai xuất chúng công khai đối đầu giữa đám đông, như dã thú trong đấu trường, sẵn sàng lao vào xé xác đối thủ. Nhận ra sát khí từ Phó Hàn Xuyên, Lục Thừa Châu theo ánh mắt anh ta, thấy Thẩm Y. Đôi mắt sâu thẳm của anh phủ đầy chán ghét.
Lại một con chó nhòm ngó em gái anh. Anh cúi nhìn Dung Ngọc bên cạnh, dường như chẳng hay biết gì, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong lòng.
Ngọc Ngọc đẹp quá... Vẻ đẹp quyến rũ này, nếu chỉ mình anh được thấy, chẳng phải tốt hơn sao?
Hay là nhốt cô lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip