Chương 34: Anh không thấy tình cảm của các anh dành cho tôi quá vô lý sao?

____𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪____

Dung Ngọc ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, dưới ánh nắng, đôi mắt anh lấp lánh như hắc ngọc trong suốt. Cô phân biệt sắc màu trong mắt anh, cảm nhận rõ sự nghiêm túc cố chấp và tình ý nồng đậm sâu sắc. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy dưới đôi mắt đen thẳm ấy là sự u ám đáng sợ và cố chấp, dục vọng chiếm hữu sâu không thấy đáy, như tấm lưới dày, chỉ chực trói chặt cô.

Cảm xúc điên cuồng này, cô chỉ từng thấy trong mắt Phó Hàn Xuyên. Hàng mi cô khẽ run, không hiểu tại sao họ lại điên loạn đến vậy. Dù trong cốt truyện thế giới, Phó Hàn Xuyên - nam chính - khi yêu nữ chính nhất cũng không vì cô ấy thân cận với nam phụ mà hắc hóa đến mức gần sụp đổ. Còn Thẩm Y, nam phụ điển hình, vốn như gió xuân mưa nhẹ, âm thầm bảo vệ nữ chính, sao lại điên cuồng cố chấp như bây giờ?

"Anh thích tôi?" Dung Ngọc đột nhiên hỏi, giọng thanh lạnh như hàn băng. "Tôi yêu em." Thẩm Y nhìn cô, nghiêm túc đáp, tình sâu trong mắt như muốn nhấn chìm cô.
"Anh biết không?" Cô khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa, lạnh lẽo, nhanh chóng tan biến. "Phó Hàn Xuyên cũng từng nói y hệt như vậy." Không ai muốn nghe tên tình địch từ miệng người mình yêu. Nghe tên Phó Hàn Xuyên, Thẩm Y lập tức bùng lên sát khí. Nghĩ đến quá khứ thân mật giữa cô và Phó Hàn Xuyên, lòng anh như bị rượu mạnh thiêu đốt, đau rát.

Tại sao Ngọc Ngọc nhắc đến Phó Hàn Xuyên? Cô vẫn chưa quên anh ta? Cô còn muốn nối lại với hắn? Không! Anh không cho phép! Thân thể cô đã thuộc về anh, anh tuyệt không để người khác cướp cô đi! Mắt Thẩm Y đỏ rực vì ghen tuông, giận đến cực điểm lại bình tĩnh, anh vô cảm hỏi: "Vậy, Ngọc Ngọc không muốn cưới tôi sao?"

"Anh không thấy tình cảm của các anh dành cho tôi quá vô lý sao?" Dung Ngọc không đáp, cũng chẳng để ý thần sắc bệnh hoạn của anh, mà ném câu hỏi của mình. "Không, Ngọc Ngọc." Nghe cô không từ chối, sự điên cuồng trong lòng Thẩm Y dịu đi. Nhìn cô gái trong lòng, nghe nghi vấn của cô, anh chỉ muốn moi tim mình cho cô thấy.

Anh nắm tay cô, đặt lên ngực mình, ánh mắt nóng bỏng mà sâu sắc: "Ngọc Ngọc, tôi đã nói lần trước, trái tim này chỉ đập vì em. Tôi biết rõ mình muốn gì. Ngọc Ngọc, tôi chỉ muốn em. Chẳng có gì vô lý cả, Ngọc Ngọc, tôi yêu em, nhất kiến chung tình, đến chết không đổi." Dung Ngọc lặng lẽ nhìn anh, rút tay về, không đáp lại lời tỏ tình.

"Cưới tôi." Thẩm Y nâng cằm cô, buộc cô đối diện, giọng cố chấp mà kiên định. "Thẩm Y," Dung Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên những bông hồng tan tác dưới đất, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo khó thấy, cô cầm một bông hồng, nhìn anh, đôi mắt lạnh hơn dòng suối dưới trăng, "Anh dựa vào đâu mà nghĩ, trong căn phòng này, sau khi cưỡng đoạt thân thể tôi, tôi sẽ đồng ý cưới anh?"

Cô nhìn thẳng anh, đôi mắt thanh khiết như ngọc trong veo như nước, không vướng bụi trần, không còn giận dữ ban đầu, giờ chỉ phản chiếu hình bóng anh. Lại thế nữa. Thẩm Y cúi đầu, giấu đi tia tuyệt vọng thoáng qua trong mắt.

Anh sớm biết, phải không? Đôi mắt cô như lưu ly tuyệt mỹ, nhưng ai trong mắt cô cũng chỉ là bóng hình. Đôi mắt ấy chẳng vì ai mà đổi màu. Vì thế, anh muốn cô chỉ thấy anh, để mắt cô mãi chỉ có hình bóng anh.

"Ngọc Ngọc, em biết Joe Lister không?" Thẩm Y ngẩng đầu, giọng u ám. "Ý anh là gì?" Dung Ngọc nghe vậy, mắt khẽ lóe sáng.

"Trước đây tôi vô tình cứu Joe Lister một lần, ông ấy hứa sẽ giúp tôi một việc, nhưng tôi chưa dùng cơ hội đó. Uy tín của Lister trong ngành tim mạch, chắc Ngọc Ngọc rõ hơn tôi." Thẩm Y không vòng vo, giải thích. Anh cười, nhìn thẳng vào cô, tiếp tục: "Tôi nghe nói ca phẫu thuật chữa trị cho mẹ Dung rủi ro rất lớn, nên em và ông nội Lục không dám mạo hiểm. Nhưng nếu Lister đứng ra mổ, khả năng thành công sẽ rất cao."

Thẩm Y dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào cô. "Ngọc Ngọc, cưới tôi đi."
_________
Tác giả ghi nhầm tên chương. Nên nếu tui cũng nhầm luôn theo bả thì nhắc nhở nhẹ nhàng thui ạ.(。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip