Chương 36: Ngọc trắng thành thuyền...

___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Ba ngày sau, hoàng hôn buông, chiếc xe đen lặng lẽ trượt vào biệt thự trang viên. Tài xế nhắc, Lục Thừa Châu mới thu tâm tư phiêu đãng, bước xuống xe. "Lão gia (ông nội Lục)* và phu nhân (mẹ Dung) đã ra ngoài, cô Ngọc Ngọc đang ở thư phòng," quản gia Lục nhận áo khoác, cung kính thưa.

Lục Thừa Châu khẽ dừng, đổi hướng, đi thẳng đến thư phòng. Mặt trời lặn, chân trời chỉ còn tia nắng nhạt, mây trôi điểm những dải ánh ráng chiều đỏ thắm, ánh vàng lung linh. Mặt hồ ngoài cửa sổ lấp lánh sóng nước.

Vào thư phòng, Lục Thừa Châu bất giác nhẹ nhàng hơi thở. Ánh ráng⁽¹⁾ chiều rực rỡ nghiêng chiếu lên người cô, phủ làn da ngọc ngà một lớp vàng óng ả. Đôi môi căng mọng tựa hoa hồng đung đưa trong mây ráng, toát lên sức hút khó cưỡng. Ánh ráng dịu dàng chạm ngón tay trắng muốt, như hoàng hôn cũng say mê cô.

Lục Thừa Châu vô thức tiến gần, đến khi bóng anh phủ lên trang sách, mới nhận ra mình kề cô sát thế. "Anh?" Dung Ngọc gấp sách, ngẩng nhìn Lục Thừa Châu, giọng thanh thoát tựa gió nhẹ.

Ánh ráng chiều tô điểm gương mặt lạnh lùng tuấn tú của anh, đồng tử hổ phách phản chiếu ánh mây ráng, hàng mi rũ che mờ cảm xúc. Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước thu chỉ có hình bóng anh. Họ gần đến mức hơi thở dường như hòa quyện.

Lục Thừa Châu cúi nhìn nhan sắc tựa ngọc ngời sáng dưới ánh ráng chiều. Cô càng kiều diễm, mày mắt tinh xảo toát lên mị lực khiến tim anh loạn nhịp, chỉ một cái nhìn đã ngạt thở...

"Ngọc Ngọc..." Anh đè nén xao động, môi mỏng khẽ động, giọng trầm khàn, kìm khát khao, nhẹ gọi tên cô.

"Anh Thừa Châu, có việc gì?" Dung Ngọc nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi. Lục Thừa Châu nhắm mắt, giấu tình ý sâu đậm, lấy từ túi một ngọc bội, nắm tay cô, đặt vào lòng bàn tay.

"Cho em?" Dung Ngọc nhìn ngọc bội, chất ngọc trắng mịn, ấm áp, rõ là thượng phẩm.

"Ừ," anh gật đầu, không nói nhiều, mắt lướt qua cổ cô mảnh mai, "Anh đeo cho em."

Anh cầm ngọc bội, bước ra sau, cúi người đeo cho cô. Ánh sáng in bóng họ trên sàn, Lục Thừa Châu thoáng thấy như cô tựa vào lòng mình. Ngón tay vô tình chạm cổ ngọc trắng, lòng anh tê dại.

"Cảm ơn quà của anh Thừa Châu, em thích lắm." Dung Ngọc sờ ngọc bội, mỉm cười cảm ơn. "Em thích là được." Anh khẽ cong môi, nhìn gương mặt thanh thuần, mắt ánh tia hài lòng.

Tại buổi đấu giá, thấy khối ngọc ấm, anh nghĩ ngay đến cô, sau tìm thợ giỏi khắc thành thuyền hoa hồng cong rỗng. Nếu Dung Ngọc nhìn kỹ, sẽ thấy tên cô và anh thoáng khắc mờ ảo trong ngọc.

Lục Thừa Châu không ở lâu, trước bữa tối đã về công ty xử lý việc gấp.

Đêm xuống, sau một lần, Thẩm Y kiên nhẫn chờ Dung Ngọc bình tĩnh. Anh lau mồ hôi trên trán cô, mắt cười chợt thấy ngọc bội trên tủ đầu giường. "Cái gì đây?" Anh cầm lên xem. Khắc công tinh xảo, ngọc ôn nhuận, là vật hiếm, nhưng anh thấy khó chịu nhè nhẹ.

"Anh trai em tặng."

"Lục Thừa Châu?" Không ngờ Lục Thừa Châu lạnh lùng lại tặng quà cho Ngọc Ngọc, Thẩm Y liếc ngọc bội thêm vài lần. Dưới ánh đèn, ngọc bội càng tinh mỹ, hoa hồng rỗng khắc thành hình cung, như trăng khuyết hay thuyền nhỏ.

Chợt lóe ý nghĩ, Thẩm Y nắm được điều gì. Thuyền tức Châu, ngọc trắng thành thuyền... Mắt anh lóe tia lạnh, một suy đoán khó tin hiện lên. "Lục Thừa Châu, anh tốt nhất..." Anh lẩm bẩm, giọng trầm.

"Anh nói gì vậy? Trả ngọc bội đây." Dung Ngọc nghe anh lẩm nhẩm, bực vì anh không chịu ra, cô khó chịu, giơ tay toan giật ngọc bội. "Vợ nghỉ đủ rồi, tiếp tục nào." Thẩm Y tiện tay ném ngọc bội xuống sàn, giữ tay cô trên đầu, cười hôn má, cố ý quấy rối, dồn sức vào điểm mềm sâu nhất.

Chẳng bao lâu, Dung Ngọc chẳng còn tâm trí để ý. Cô nghẹn ngào, trong cơn cuồng phong, tan thành vũng nước.

_______góc giải đáp_____
Me: mong không ai thấy cấn khi đọc ánh ráng.

⁽¹⁾Theo bản gốc,thì đúng là ánh ráng (tui chưa có học từ này nên phải hỏi cô giáo). Tui thấy cấn cấn khi soát lại, cHo nên tui đã dùng Google và AI và thế là.... Tui không biết sao cái tính tui đã tò mò thì phải đào cả gốc lên. Và ôi trời tui tìm hiểu sang ánh ráng trong thơ văn Việt luôn á😳. Tự niên tui thấy sợ bản thân tui luôn á

Ánh ráng là hiện tượng ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, thường vào lúc bình minh (rạng đông) hoặc hoàng hôn (chiều tà), khi mặt trời vừa mọc hoặc sắp lặn. Đây là hiệu ứng quang học xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu qua tầng khí quyển dày của Trái Đất, bị tán xạ và tạo nên các dải màu đỏ, cam, hồng, tím... rất đẹp mắt (Mây ngũ sắc).

Cụ thể hơn:

Ráng sáng (rạng đông): xuất hiện trước khi mặt trời mọc, phía đông. Ánh sáng thường có màu xanh lam nhạt chuyển sang hồng, đỏ.

Ráng chiều (hoàng hôn): xuất hiện sau khi mặt trời lặn, phía tây. Màu sắc thường là vàng cam, đỏ sẫm, có thể kèm theo mây ráng tạo cảnh tượng rất thơ mộng.
.
.
Ý là gì nà..?Mây ngũ sắc à...có thể là cách miêu tả ánh hào quang á🤔...ai biết thì giúp toi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip