Chương 38: Làm gì có ai bẩn thỉu như mày, đi thèm muốn em gái mình!
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
"Váy cưới là Thẩm Y gửi tới."
"Ngọc Ngọc và Thẩm Y đã có giấy kết hôn rồi."
"Đám cưới sẽ diễn ra sau năm ngày nữa."
"....."
Ông nội Lục và mẹ Dung vẫn tiếp tục nói, nhưng Lục Thừa Châu chẳng nghe thấy gì. Đầu óc anh trống rỗng, cả người như bị giằng xé giữa lửa cháy và băng giá, từng cơn đau nhói bò khắp tim. Họng anh thoáng vị tanh ngọt. Lục Thừa Châu nuốt xuống mùi máu dâng lên, nghiến chặt răng, bàn tay siết thành nắm, gân xanh nổi rõ.
"Ngọc Ngọc có thật lòng muốn thế không?"
Bất chợt, anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm đỏ ngầu vì kìm nén quá độ, trông đến đáng sợ."Thừa Châu, con..." Mẹ Dung lo lắng nhìn anh, định nói gì đó nhưng bị ông nội Lục ngắt lời.
"Đúng vậy." Ông nội Lục liếc nhìn Lục Thừa Châu, bình thản đáp: "Thừa Châu, có duyên mà không có phận, không thể cưỡng cầu."
Có duyên không phận, có duyên không phận...
Lục Thừa Châu nhắm mắt, khóe môi cong lên nét tự giễu. Đột nhiên, anh mở mắt, xoay người bước đi, không nói một lời.
"Bố, Thừa Châu thế này liệu có làm chuyện gì dại dột không?" Mẹ Dung lo lắng nhìn bóng lưng xiêu vẹo của anh, mắt ánh lên nỗi bất an.
Ông nội Lục sao không lo, nhưng họ rốt cuộc chỉ có duyên không phận, chuyện tình cảm há có thể ép buộc. Ông thở dài: "Thế sự vô thường, rồi sẽ có ngày nó hiểu ra."
Mẹ Dung nhìn cây trúc xanh bên bàn, lòng vẫn thấy bất an.
---Gió trưa nhẹ nhàng thổi qua ban công, rèm trắng khẽ lay động, ánh sáng trên thảm biến đổi không ngừng. Gió lùa qua mái tóc, mang theo cảm giác nhồn nhột. Dung Ngọc nằm trên giường, khẽ cau mày, nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ.
Một bóng người cao lớn phủ xuống tấm chăn màu sen nhạt. Lục Thừa Châu đã đứng bên giường rất lâu.
Anh nhắm mắt, khi mở ra, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến người ta giật mình. Không còn sự bình thản thường ngày, đau đớn, ghen ghét, tức giận... vô vàn cảm xúc đan xen, biến đôi mắt thành giếng sâu không đáy.
"Ngọc Ngọc..."
Môi anh khẽ động, thì thầm tên cô không thành tiếng.
Tại sao! Tại sao lại cưới người khác!
Tại sao Phó Hàn Xuyên được, Thẩm Y được, tất cả mọi người đều được!
Tại sao anh lại là Lục Thừa Châu, tại sao anh lại là anh trai cô!
Lục Thừa Châu cắn chặt môi, lòng dậy sóng. Anh như thú dữ cùng đường trong đấu trường, giãy giụa trong tuyệt vọng. Mắt anh đỏ ngầu, yết hầu chuyển động, nuốt xuống vị máu tanh cứ trào lên.
"Mày không thể yêu cô ấy, cô ấy sẽ hận mày, mày phải tránh xa, hai người mãi chỉ là anh em."
"Mày có thể yêu cô ấy, cô ấy chỉ thuộc về mày, hãy đưa cô ấy đến nơi không ai tìm thấy, để cô ấy mãi là của riêng mày."
...
Những suy nghĩ hỗn loạn giao tranh kịch liệt trong đầu, khiến Lục Thừa Châu đau đớn như bị xé toạc. Anh chẳng màng đến những tiếng nói ấy nữa.
Nhìn Dung Ngọc đang ngủ say, giờ phút này, anh không muốn nghĩ đến thân phận. Anh chỉ muốn nghe theo bản năng.
Lục Thừa Châu cúi xuống, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ tiến gần.
"Lục Thừa Châu!"
Bất chợt, một tiếng quát trầm chứa đựng cơn giận vang lên. Ngay khi anh sắp chạm vào môi cô, Lục Thừa Châu bị ai đó túm cổ áo kéo mạnh.
Đang nửa quỳ, anh mất thăng bằng, ngã xuống sàn. Một cú đấm lập tức giáng xuống mặt anh.
"Lục Thừa Châu, mày muốn chết à!" Thẩm Y nắm cổ áo anh, mắt rực lửa giận.
Thẩm Y vốn định buổi trưa đến tìm cô, tiện hỏi cô có thích mấy bộ váy cưới không. Ai ngờ vừa vào phòng, anh đã chứng kiến cảnh khiến mình phẫn nộ đến rạn mắt.
Anh như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, chỉ muốn xé tan tên trộm vô sỉ ngay tại chỗ.
Lục Thừa Châu đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng lên nhìn Thẩm Y, mắt lạnh như băng. Chính gã đàn ông này đã cướp mất Ngọc Ngọc của anh!
Anh nhìn Thẩm Y không chút biểu cảm, nhưng trong lòng dâng trào vô số ý nghĩ tàn độc.
Anh đưa tay chặn cú đấm tiếp theo của Thẩm Y, lạnh lùng nói: "Ra ngoài giải quyết, đừng làm ồn Ngọc Ngọc."
Nghe anh nói, Thẩm Y mới nhận ra động tĩnh lớn thế mà không khiến cô tỉnh giấc.
Bỗng thấy chiếc cốc chỉ còn nửa ly nước trên tủ đầu giường, ánh mắt Thẩm Y sắc lạnh hơn, anh gằn giọng: "Mày cho cô ấy uống gì?"
Lục Thừa Châu đứng dậy, đối diện ánh mắt như muốn giết người của Thẩm Y, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không định trả lời.
Thẩm Y nhắm mắt, kìm cơn giận, nhìn Lục Thừa Châu, bất chợt nở nụ cười châm biếm.
"Lục Thừa Châu, mày thích Ngọc Ngọc lắm, đúng không? Nếu không, sao lại tốn tâm tư khắc một cái ngọc bội như thế."
Thẩm Y lấy ra chiếc ngọc bội tối qua lấy từ chỗ Dung Ngọc. Từ đêm qua, anh đã nghi ngờ Lục Thừa Châu, định tìm thời gian điều tra rõ, không ngờ hôm nay lại bắt gặp cảnh này.
Anh ném ngọc bội xuống chân Lục Thừa Châu, nhìn ánh mắt anh càng thêm u ám, Thẩm Y chẳng bận tâm.
"Tao nói rồi, ra ngoài giải quyết. Thẩm Y, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn." Lục Thừa Châu lạnh lùng nhìn anh ta.
"Hừ," Thẩm Y cười khẩy, nhìn Lục Thừa Châu, mỉa mai: "Lục Thừa Châu, mày chắc hẳn rất sợ Ngọc Ngọc biết, đúng không? Nếu không, sao lại dùng thứ bỉ ổi này khiến cô ấy ngủ mê."
Thấy cơ thể Lục Thừa Châu khẽ run lên sau lời nói, Thẩm Y biết mình đoán đúng.
Nụ cười châm biếm của anh càng sâu. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Thừa Châu, Thẩm Y nở nụ cười độc ác:
"Mày nói xem, nếu Ngọc Ngọc biết, Lục Thừa Châu, anh trai cô ấy, không chỉ thầm thương trộm nhớ, mà còn làm chuyện như thế này..."
"Lục Thừa Châu ơi là Lục Thừa Châu, mày nghĩ đến lúc đó, Ngọc Ngọc có thấy ghê tởm đến mức không muốn nhìn mặt mày nữa không? Có hận đến mức muốn mày chết đi không?"
"Mày còn mặt mũi nào đứng trước mặt cô ấy nữa? Trên đời này, làm gì có ai bẩn thỉu như mày, đi thèm muốn em gái mình!"
Thẩm Y không chút nương tay, mỗi lời như dao đâm thẳng vào tim Lục Thừa Châu.
Sắc mặt anh tái nhợt, cả người rõ ràng suy sụp. Anh biết Thẩm Y cố ý nói vậy, nhưng những lời ấy lại chính là điều anh không dám đối diện.
Anh hiểu Thẩm Y đang uy hiếp mình. Anh buộc anh phải chọn: hoặc bị vạch trần tâm tư để rồi bị Ngọc Ngọc ghê tởm, hoặc dứt bỏ tình cảm không nên có, để vẫn là anh trai cô.
Lục Thừa Châu nhắm mắt, gần như hoảng loạn bỏ chạy, như thể làm vậy sẽ không phải đưa ra lựa chọn.
Khi bước ra khỏi cổng nhà họ Lục, anh không kìm được nữa, "phụt" một tiếng, phun ra ngụm máu đọng trong lồng ngực. _________________________
Me: Thấy ảnh tội mà thoi cũng kệ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip