Chương 4: Khói hương U Trúc - Một lời gả thay?!
Lưu ý: chương này có cảnh hint GL á
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
"Phu nhân, Nhị tiểu thư đến."
Trong chính sảnh Thúy Lãn viện, Dung Nguyệt vừa bước vào, liền thấy trung niên phu nhân ngồi ở ghế trên.
Bà trông chừng ba mươi, mặc y phục lụa xanh tựa hồ, giữa đôi mày toát lên uy nghi, hiếm thấy là khí chất thư hương, thoáng nhìn đã biết xuất thân từ nhà danh giá.
Đây chính là mẫu thân của thân thể này.
Dung Nguyệt thầm toát mồ hôi, biết vị mẫu thân này chẳng dễ lừa như hai nha hoàn trong phòng, cũng chẳng rõ bà gọi nàng đến vì chuyện gì.
"Nguyệt Nhi bái kiến mẫu thân." Dung Nguyệt cung kính hành lễ, giữ vẻ cẩn thận thường ngày của nguyên chủ.
"Đứng dậy đi."
Dung phu nhân đặt chén trà xuống, nhìn Dung Nguyệt một lượt, ra hiệu cho Vương ma ma đỡ nàng dậy.
"Tạ mẫu thân."
Dung Nguyệt vội cúi đầu nhìn xuống đất, gương mặt trắng ngần lộ vẻ hoảng sợ, ra dáng thụ sủng nhược kinh.
Vị mẫu thân này rốt cục có ý gì?
Nàng vốn là quân y hiện đại, chẳng ngờ trong một nhiệm vụ bị bom công kích, tỉnh lại đã thành Nhị tiểu thư phủ Hồng Lư Tự Khanh triều Đại Thịnh.
Mẫu thân sinh (ruột) của nguyên chủ là di nương Vương thị, mất khi nguyên chủ năm tuổi. Chủ mẫu Dung phủ dù chẳng mấy tình cảm với nguyên chủ, cũng không đến mức bạc đãi một tiểu cô nương, ăn mặc dùng đồ chưa từng thiếu. Ngay cả hôn sự cũng để tâm, Dung Nguyệt nghe nha hoàn nhắc, Dung phu nhân từng định gả nguyên chủ cho môn sinh của Dung đại nhân làm chính thê. Tuy chỉ là quan lục phẩm, nhưng với nguyên chủ đã là tiền đồ tốt.
Chỉ tiếc, nguyên chủ chưa đợi Dung phu nhân nhắc hôn sự đã trượt chân ngã xuống nước. Người ngoài thấy Nhị cô nương hôn mê, nhưng Dung Nguyệt biết nguyên chủ chẳng chịu nổi, đã qua đời, để nàng xuyên vào.
Nàng định từ miệng hạ nhân moi thêm tin tức, nhưng chưa kịp dò hỏi, Dung phu nhân đã đột ngột gọi nàng.
Nàng nhớ nha hoàn nói, ngoài thỉnh an hàng ngày và dịp lễ tết, Dung phu nhân hiếm khi triệu kiến con thứ.
Điều này khiến Dung Nguyệt thở phào, vì ít tiếp xúc, mẫu thân khó nhận ra sự đổi khác trong tính tình nàng.
"Nguyệt Nhi năm nay bao nhiêu?"
Dung phu nhân làm như vô tình hỏi tuổi, thực ra bà biết rõ, chỉ muốn mượn cớ nói ra ý định.
"Bẩm mẫu thân, Nguyệt Nhi đã đến tuổi cập kê." Dung Nguyệt ánh mắt khẽ động, dường như đoán được ý bà.
"Nguyệt Nhi mười sáu rồi, là mẫu thân sơ suất, quên chọn phu quân cho con. Nguyệt Nhi có ý trung nhân chưa?"
Nghe vậy, Dung Nguyệt cúi đầu, che đi tia u ám trong mắt, làm bộ thẹn thùng lắc đầu.
Dung phu nhân mỉm cười thấu hiểu, liếc Vương ma ma. Bà ta tâm ý tương thông, tiếp lời:
"Thật khéo, phu nhân vừa chọn cho Nhị cô nương một mối hôn sự tốt."
Chắc là vị môn sinh kia.
Dung Nguyệt ngoài mặt thẹn thùng, trong lòng lạnh lùng, thậm chí đã nghĩ cách tự lập nữ hộ.
"Chẳng phải ai xa lạ, chính là Ngũ hoàng tử, Hoài Vương điện hạ."
Dung phu nhân cười ôn hòa, nhưng Dung Nguyệt nhận ra nụ cười chẳng chạm đến mắt.
Lời vừa dứt, Dung Nguyệt ngẩng phắt lên nhìn bà.
Nàng mím môi, mắt lạnh lùng, đối diện Dung phu nhân.
"Con không muốn."
"Chẳng thể cho con quyết định. Nếu con không gả cho Hoài Vương, trước đây Liễu thị lang bộ Hộ từng cầu con. Con nghĩ kỹ, Liễu thị lang là hạng người nào!"
"..."
Hóa ra đây là mục đích của họ?
Rời Thúy Lãn viện, Dung Nguyệt lộ vẻ châm biếm, lòng dâng lên từng đợt lạnh giá.
Cả phủ ai chẳng biết Tam tiểu thư là báu vật trong lòng phu nhân. Bà không để vị trí Hoài Vương phi cho con ruột, lại nhường cho thứ nữ như nàng. Dùng đầu ngón chân cũng biết, Hoài Vương ắt có điểm bất thường.
E rằng Hoài Vương còn đáng sợ hơn Liễu thị lang háo sắc, béo phì!
Nếu là nguyên chủ, bị Dung phu nhân vừa đe vừa dụ, chỉ sợ đã khuất phục. Nhưng Dung Nguyệt chẳng phải kẻ cam chịu uy hiếp.
Tối hôm ấy, sau bữa tối chừng một canh giờ rưỡi.
.
.
.
.
Phòng phụ U Trúc cư.
Khói nước lượn lờ, trên bình phong lụa hiện bóng dáng thướt tha kiều diễm.
Đột nhiên, nước trong thùng tắm gợn sóng, cánh hoa trôi nổi, ngay sau đó, thân thể trắng ngần phấn nhuận hiện rõ trước mắt Dung Nguyệt.
Gương mặt lạnh lùng trắng ngần ửng đỏ, hơi thở nặng dần, mắt nàng dần lộ vẻ mê muội.
Ngực cao vút, tròn đầy kiều diễm, eo thon mềm mại chẳng đủ một vòng tay, đôi chân thon dài trắng muốt, đường nét toàn thân yêu kiều mê hoặc, đẹp đến kinh tâm.
Còn đôi gò tuyết tròn đầy, giữa làn hồng phấn như vẽ, khiến người chỉ muốn lập tức xẻ ra thưởng thức.
Dung Nguyệt mặt đỏ rực, đầu óc nóng ran, chẳng thể suy nghĩ, càng quên mất ý định đêm lẻn vào U Trúc cư.
"Ai đó?"
Giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên, Dung Nguyệt cảm thấy khí huyết dâng trào, sờ mũi, phát hiện mình chảy máu cam. Thầm kêu không ổn, nàng vội chạy trước khi thiếu nữ đến chỗ nàng nấp.
Hóa ra là ảo giác?
Dung Ngọc cụp mắt, chậm rãi buộc dây áo.
Bên kia, tây sương Lan Nhụy viện.
Dung Nguyệt uống liền ba chén trà lạnh, mới tạm dẹp được cơn xao động.
Hóa ra đó là đích muội của nàng?
Nghĩ đến dung nhan tuyệt mỹ, lòng nàng nóng rực.
Nàng nằm trên giường, lúc cười, lúc nhíu mày, bỗng ngồi bật dậy.
Không được, nàng phải tìm mẫu thân.
"Mẫu thân, con nguyện gả cho Hoài Vương."
Dung phu nhân đang chuẩn bị nghỉ, vừa cởi giày vớ, nghe giọng Dung Nguyệt.
Bà nhíu mày, nhất thời chẳng đoán được ý nàng.
"Con nghĩ thông là tốt. Nếu con nguyện gả, ta chẳng bạc đãi con. Yên tâm, sính lễ và thể diện nên có, ta sẽ chu toàn."
Dung phu nhân chẳng bận tâm vì sao Dung Nguyệt đổi ý, chỉ cần Ngọc Nhi của bà không phải gả cho Hoài Vương là đủ.
"Tạ mẫu thân," Dung Nguyệt cung kính tạ ơn, bỗng nhớ gì đó, mặt ửng hồng, ấp úng hỏi, "Nguyệt Nhi có thể không cần sính lễ, mẫu thân có thể cho con ở U Trúc cư không?"
"Chuyện nhỏ, mai ta nói với tam muội con là được."
Dung phu nhân lạ lùng nhìn Dung Nguyệt, thấy nàng nghe đồng ý thì vui vẻ hành lễ cáo lui.
_____
Mấy ní thích cưỡng chế ái, cường thủ hảo không? Tui vừa tìm thấy 1 bộ kiểu... Đồng nhân phim ảnh?
Mấy ní muốn tổng phim ảnh hay là tuyển tập ngăn ngắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip