Chương 41: Tình yêu không thể dấu kín!?
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Đêm tĩnh lặng, bóng cây xa xa lay động.
Lục Thừa Châu đứng trên ban công cuối hành lang, ngắm vầng trăng cô độc treo lơ lửng. Vài lọn tóc đen rơi bên thái dương, hàng mi dài phủ bóng dưới mắt, đôi mắt lạnh lẽo sâu hơn cả màn đêm.
"Cô thực sự không phải con ruột của ông nội."
"Cha ruột của cô và ông nội cháu, cùng ông Phó là chiến hữu. Sau này, trong một lần tai nạn, ông ấy hy sinh để cứu ông nội cháu và ông Phó. Khi đó, mẹ cô đã qua đời từ lâu, nên ông nội cháu nhận cô về nhà họ Lục làm con gái."
"Chuyện hôn sự giữa Ngọc Ngọc và Phó Hàn Xuyên trước đây cũng vì việc này mà định ra."
Lời mẹ Dung vang vọng trong đầu Lục Thừa Châu, như câu thần chú, khơi dậy vô vàn ý nghĩ rối loạn trong lòng.
Gió đêm lùa qua, anh nhắm mắt, nhưng làn gió mát chẳng làm anh dễ chịu, trái lại khiến lòng thêm bồn chồn.
Tâm trí anh đã rối loạn.
Lục Thừa Châu, dựa vào bản năng hoặc khát khao tiềm thức, bước đến trước cửa phòng Dung Ngọc. Anh khao khát được gặp cô, nỗi nhớ ấy thấm vào xương tủy, khiến máu huyết sôi sục, nóng ran.
Anh muốn nói rằng họ không phải anh em, rằng họ có thể ở bên nhau, rằng anh yêu cô...
Những ý nghĩ ấy không ngừng trỗi dậy, nhưng khi anh quen thuộc mở cửa, mọi suy nghĩ đột ngột ngưng lại.
Tiếng động mãnh liệt từ phòng ngủ vang lên. Giọng nói kiều mị của Ngọc Ngọc, thứ anh chưa từng nghe, khiến anh đứng sững.
Tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông xen lẫn những lời tình tứ khó nghe, cùng âm thanh ngày càng dồn dập, sắc nét.
Ghen tuông như ngọn lửa thiêu đốt Lục Thừa Châu. Anh muốn xông vào giết chết gã đàn ông kia, nhưng khi nghe tiếng rên mềm mại của cô, một ngọn lửa khác bùng cháy trong cơ thể anh.
Gương mặt lạnh lùng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt anh ửng đỏ bất thường, dục vọng trong mắt càng lúc càng đậm.
"Chết tiệt!"
Lục Thừa Châu thầm nguyền rủa. Anh chợt nhớ lại ở quán bar, có người tiếp cận tán tỉnh. Dù bị anh từ chối, người đó vẫn lao tới, khiến anh lảng tránh mà không để ý ly rượu đã bị bỏ thuốc.
Anh nhắm mắt, cố bình tĩnh, nhưng dục vọng càng thêm mãnh liệt.
Không biết anh đứng bao lâu, cho đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại. Lúc này, đôi mắt anh đã đỏ ngầu vì những đợt sóng nóng liên tiếp.
"Két—"
Lục Thừa Châu bước vào, đóng cửa.
Lý trí anh đã vỡ vụn. Đứng bên giường, nhìn dáng vẻ kiều mị của cô sau khi bị "yêu thương", anh ghen đến phát điên.
Tiếng sột soạt vang lên. Chốc lát, thân hình cao lớn của anh phủ lên cô.
"Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc..."
Anh khẽ thì thầm tên cô, những nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống.
Những dấu vết loang lổ trên người cô chướng mắt đến cực điểm. Lục Thừa Châu giận dữ cắn mút, che phủ mọi dấu vết ấy.
"Ưm..."
Cô gái đang ngủ say khẽ cau đôi mày liễu, đôi môi đỏ mọng hé mở. Những nụ hôn mãnh liệt hơn ào ạt trút xuống, anh đắm chìm hôn cô.
Sự hòa quyện chặt chẽ khiến Lục Thừa Châu run rẩy, ngây ngất quên cả trời đất. Anh cuối cùng hiểu vì sao Thẩm Y lúc nãy cuồng nhiệt đến thế. Cảm giác nhập hồn, như muốn hút lấy linh hồn, khiến anh quên hết tất cả.
Anh cúi nhìn, kinh ngạc trước vẻ kiều diễm hoàn mỹ, nhỏ nhắn tinh tế của cô.
Vốn đã trúng thuốc, lại biết sự thật về quan hệ giữa họ, những tâm tư kìm nén bấy lâu, khi gông cùm được tháo bỏ, bùng nổ gấp bội.
Lục Thừa Châu đột nhiên tăng sức, mắt híp lại, không kìm được ý nghĩ đen tối muốn chiếm đoạt.
"Ư... Nhẹ thôi, Thẩm... Y..."
Giữa những đợt sóng mãnh liệt, cô gái nức nở ngắt quãng, cố mở mắt, nhưng trong cơn sóng dữ dội hơn, sức lực để mở mắt cũng bị cướp mất.
"Anh là Lục Thừa Châu! Ngọc Ngọc, nhìn cho rõ, là anh, Lục Thừa Châu, đang "yêu" em!"
Nghe tên tình địch thốt ra từ miệng người con gái anh yêu, nhất là trong lúc này, Lục Thừa Châu ghen đến mức muốn giết chết Thẩm Y ngay lập tức.
Ngọn lửa ghen tuông gặm nhấm tim anh, nhất là khi nghĩ đến ngày mai Ngọc Ngọc sẽ cưới gã đàn ông khốn kiếp ấy. Anh giận đến đỏ mắt.
"Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."
Lục Thừa Châu gào lên mất kiểm soát, như sư tử bị thách thức uy quyền. Anh nắm chặt vòng eo mảnh mai tựa cành liễu, không cho phép trốn tránh.
Giữa cơn bão tố, mỹ nhân kiều diễm khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, co rúm càng thêm dữ dội.
"A—"
Gân xanh trên trán Lục Thừa Châu nổi rõ, đầu óc bùng nổ ánh sáng. Anh đè mạnh xuống.
"Tất cả đều cho em, cho em hết!"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt nhắm chặt của Dung Ngọc chợt hé một khe nhỏ.
Hương nước hoa thanh trúc thoảng vào mũi, mùi hương dường như quen thuộc. Nhưng sau mấy lần kiệt sức, dưới sự kích thích quá độ, cô không còn đủ sức phân biệt người đàn ông đang vùi mặt vào cổ cô là ai.
Đêm ấy, mãi đến khi ánh bình minh ló dạng, căn phòng mới trở lại tĩnh lặng.
(((Cái sức trâu bò j đây?(*﹏*;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip