Chương 42: Kết hôn!
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Tỉnh giấc, Dung Ngọc chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức như bị nghiền nát rồi lắp lại.
Thẩm Y chết tiệt, cô không muốn dính dáng đến anh ta nữa! Chờ mẹ làm phẫu thuật xong, cô nhất định sẽ ly hôn, rời xa anh ta mãi mãi!
Trong lòng, cô nguyền rủa Thẩm Y hàng trăm lần.
Đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn vừa chạm sàn, Dung Ngọc đã mềm nhũn, suýt ngã. Đầu gối chạm nhau, chân run rẩy, không thể đứng vững.
Cô vịn vào giường, cắn đôi môi sưng đỏ, đôi mắt đẹp phủ hơi nước, gò má trắng ngần ửng đỏ vì giận dữ.
Thẩm Y thật quá đáng, để cô thế này sao ra gặp người?
Cô hít sâu, chống tay lên gối, đôi chân run rẩy, khó nhọc lê vào phòng tắm.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy những dấu vết chói mắt trên eo, đùi, và làn da trắng tuyết, cô vẫn sững sờ.
Hắn là chó sao?!
Dung Ngọc tức giận nghĩ, mãi đến khi ngâm mình trong bồn nước nóng, cô mới cảm thấy như sống lại.
Tắm xong, thoa chút thuốc mỡ bí truyền, những vết đỏ rực dần phai thành màu phấn son nhạt. Ngoài chút sưng nhẹ, trông như chưa từng bị xâm phạm.
Dung Ngọc vừa thở phào, thì giọng mẹ Dung vang lên ngoài cửa.
"Ngọc Ngọc, dậy chưa?"
"Con dậy rồi, con ra ngay."
Chân đã bớt đau, Dung Ngọc đến mở cửa.
Khi cửa mở, mẹ Dung thoáng sững người.
Cô vừa tắm xong, chỉ quấn khăn tắm, che vừa đến đùi. Đôi chân trắng thon dài nổi bật, làn da ngọc ngà ánh lên sắc hồng nhạt tựa ánh ráng buổi sớm, khiến cô trông càng thêm mịn màng, kiều diễm, như quả đào chín mọng, mê hoặc lòng người.
Mẹ Dung ngẩn ngơ nhìn dung nhan ngày càng tinh xảo của con gái. Nhất là đôi mắt toát lên nét quyến rũ tựa trời sinh, bà càng thêm u sầu.
Con gái bảo bối của bà cuối cùng cũng phải xuất giá, bà thật không nỡ.
Mẹ Dung thầm thở dài, dịu dàng nhìn cô: "Ngọc Ngọc, ăn chút gì đi, thợ trang điểm sắp đến rồi."
Dung Ngọc gật đầu, nhận khay đồ ăn từ mẹ. Tối qua bị hành hạ quá sức, cô thực sự đói.
Vừa ăn sáng, thay đồ xong, thợ trang điểm đến.
Mặc lại áo cưới, dù mọi người đã thấy cô trong bộ áo này, nhưng khi cô bước ra từ phòng thay đồ, cả đám vẫn ngẩn ngơ.
Dung Ngọc ngồi trước gương, hơi ngẩng mặt để thợ trang điểm.
Bất ngờ bắt gặp dung nhan tuyệt mỹ, thợ trang điểm giật mình, tay run nhẹ.
Sao cô lại thấy nhan sắc cô Dung còn rực rỡ hơn hôm trước? Đôi mắt long lanh, hút hồn người ngay tức khắc.
Thợ trang điểm trấn tĩnh, tập trung trang điểm.
Nhan sắc cô vốn đã hoàn mỹ, không cần phấn son vẫn đẹp kinh hồn. Vì thế, thợ chỉ điểm chút nhũ ở đuôi mắt, khiến đôi mắt vốn long lanh càng thêm mê hoặc, rồi búi mái tóc đen nhánh, để lộ cổ thon mịn và đôi tai nhỏ trắng ngần.
"Đây là món đồ Thẩm Y gửi, mẹ đeo giúp con."
Mẹ Dung cầm vương miện hoa kim cương hồng, nhẹ nhàng cài lên tóc cô, vuốt má cô, ánh mắt dịu dàng, thương yêu.
"Bảo bối của mẹ hôm nay xuất giá, mẹ thật không nỡ."
"Mẹ..."
Dung Ngọc nhìn mẹ, thoáng thấy giọt lệ lấp lánh trong mắt bà. Môi cô khẽ động, định nói, nhưng để mẹ không lo, cô không nhắc chuyện sẽ sớm ly hôn với Thẩm Y.
"Con cũng không nỡ rời xa mẹ," cô ôm eo mẹ, tựa vào lòng bà, giọng mềm mại.
"Đi thôi, không còn sớm nữa."
Mẹ Dung lau nước mắt, nắm tay cô bước xuống.
Dưới lầu, ông nội Lục đã sẵn sàng, họ hàng nhà họ Lục tụ tập ở phòng khách, vây quanh ông nói lời nịnh nọt.
Ông nội Lục đang buồn vì không nỡ tiễn cháu gái xuất giá, đáp vài câu cho có lệ, thấy phiền, định gọi Lục Thừa Châu đỡ lời. Ngẩng đầu, ông thấy anh đứng lặng lẽ trong góc, chẳng rõ nghĩ gì.
Ông định gọi anh, nhưng tiếng trầm trồ đồng loạt vang lên, ông biết Ngọc Ngọc đã xuất hiện.
"Bố, chúng con sẵn sàng, có thể đi rồi."
Mẹ Dung dắt Dung Ngọc đến giữa phòng khách.
"Ừ, Thừa Châu, lát nữa nhớ chăm sóc Ngọc Ngọc chu đáo."
Ông nội Lục gọi Lục Thừa Châu, dặn dò.
"Cháu sẽ, cháu nhất định sẽ chăm sóc Ngọc Ngọc thật tốt."
Lục Thừa Châu mỉm cười. Trong bộ vest xám bạc, đứng cạnh Dung Ngọc, người không biết còn tưởng anh là chú rể.
(Ảnh định chiếm spotlight à)))
"Ngọc Ngọc, đi thôi."
Anh giấu đi ánh mắt u tối, đưa tay về phía cô.
"Cảm ơn anh Thừa Châu."
Dung Ngọc cảm ơn, đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Cô dâu là cô, nhưng chú rể...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip