Chương 47: Phó Hàn Xuyên bị loại bỏ?!
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Sáng sớm, Phó Hàn Xuyên đang đắm chìm trong khoái lạc cùng Dung Ngọc, bất chợt một cuộc gọi đến. Anh đang mê mải, chẳng nỡ rời cô dù chỉ một khắc, lười chẳng thèm để ý điện thoại.
Nhưng chuông reo không ngừng, Dung Ngọc bực bội cào anh một cái. Phó Hàn Xuyên miễn cưỡng rời cô, nhấc máy, mặt đầy vẻ bất mãn.
"Ai đấy?" Giọng anh u ám, lộ rõ dục vọng chưa thỏa.
Người gọi tốt nhất có việc quan trọng, nếu không...
"Về nhà cũ ngay."
Giọng ông nội Phó vang lên qua điện thoại, không rõ vui buồn. Phó Hàn Xuyên khựng lại, định nói mình còn ở nước ngoài, nhưng ông đã cúp máy.
Anh cau mày, đôi mắt phượng lóe tia trầm tư.
Có vẻ ông nội đã biết anh về nước, nhưng không rõ gọi anh về có việc gì.
Phó Hàn Xuyên vô thức nhìn Dung Ngọc đang ngủ say, lòng dâng lên bất an.
Không đâu, khi đưa cô đi, anh đã dọn sạch dấu vết, không dễ bị phát hiện.
Hít sâu, anh đè nén phiền muộn, mặc quần áo, cúi xuống hôn nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô.
"Vợ yêu, anh ra ngoài một lát. Em ở nhà ngoan, anh sẽ về ngay."
Thấy cô mệt mỏi không phản ứng, anh khẽ véo má cô, lưu luyến rời phòng.
Chốc lát, tấm chăn khẽ động. Dung Ngọc chậm rãi mở mắt.
Cô chống tay ngồi dậy, một tay ôm chăn che ngực, vòng lấy đầu gối. Mái tóc đen mềm như mây buông xõa sau lưng, cô cúi đầu, như đang ngẩn ngơ.
"Xoạt" một tiếng nhỏ, Dung Ngọc khẽ thở phào, tay dưới chăn cẩn thận tháo xích khỏi chân. Cô không dám động mạnh, biết Phó Hàn Xuyên có thể đang theo dõi qua camera.
Sau khi tháo xích, lòng bàn tay cô ướt mồ hôi. Cô khó khăn nhân lúc anh mê loạn lấy được chìa khóa, và cuối cùng chờ được lúc anh rời khỏi tòa nhà. Cửa phòng ngủ khóa chặt, chỉ mở khi người giúp việc đưa bữa sáng. Dung Ngọc biết đây là cơ hội duy nhất để trốn.
Chẳng bao lâu, ngoài cửa vang tiếng mở khóa. Cô hít sâu, căng người, thầm đếm thời gian.
Tiếng bước chân đến gần, cô vừa định hành động, ngẩng lên thì thấy người trước mặt là Lục Thừa Châu.
"Anh?"
"Là anh, Ngọc Ngọc."
"Xin lỗi, anh đến muộn, để em chịu thiệt thòi. Anh đưa em về ngay."
Lục Thừa Châu dịu dàng đáp, cúi xuống định bế cô.
"Chờ đã..."
Chưa nói hết, Dung Ngọc đã rơi vào vòng tay nóng bỏng. Khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra mình bị Lục Thừa Châu ôm chặt.
Chăn trượt xuống sàn, không khí như đóng băng.
Dung Ngọc nhắm chặt mắt, cổ trắng ngần dần ửng hồng.
Lúc định trốn, cô chẳng để tâm điều gì. Đến giờ, trong vòng tay Lục Thừa Châu, cô mới nhớ mình ăn mặc khiếm nhã đến thế nào.
Đều tại gã khốn Phó Hàn Xuyên.
Không chỉ bày đầy đồ chơi trong phòng, anh ta còn chuẩn bị mấy tủ quần áo đặc biệt.
Sáng nay, anh nổi hứng bắt cô mặc váy nữ hầu, vốn đã mỏng manh, bị anh kích động xé
rách vạt bên.
Dung Ngọc không dám tưởng sắc mặt Lục Thừa Châu ra sao, cũng chẳng dám mở mắt, sợ sẽ càng ngượng ngùng.
Lục Thừa Châu nghiến răng, cố đè nén khát khao mãnh liệt.
Trên người cô chi chít dấu hồng nhạt, rõ là do kẻ kia không kiềm chế để lại.
Bộ đồ chỉ che đến đùi, đầy mê hoặc. Anh cúi mắt là thấy khe sâu hút hồn.
Anh hít sâu, cơ thể nóng như bùng nổ. Nếu Dung Ngọc mở mắt lúc này, cô sẽ thấy người anh trai này có ánh mắt cháy bỏng, như muốn nuốt chửng cô.
Cô cảm nhận anh cởi áo vest khoác lên người mình. May mắn, anh không nói gì. Cô cũng ngượng không dám bắt chuyện, im lặng để anh bế rời khỏi biệt thự ở ngõ Thanh Di.
Nhà cũ họ Phó.
Phó Hàn Xuyên im lặng quỳ trước từ đường, bướng bỉnh không chịu nhượng bộ.
"Bố, Hàn Xuyên biết lỗi rồi. Bố đừng giận, cẩn thận hại sức khỏe."
Bố mẹ Phó đứng hai bên, dỗ ông nội Phó, sợ ông đánh tiếp sẽ khiến Phó Hàn Xuyên xảy ra chuyện.
"Phó Hàn Xuyên, bố mẹ mày nói mày biết lỗi. Vậy, nói cho ông nghe, mày có chịu thả người không?"
Ông nội Phó đặt mạnh chén trà, mắt sắc lạnh nhìn anh.
"Cháu yêu cô ấy, cháu mãi mãi không buông tay."
Phó Hàn Xuyên nhìn thẳng ông nội, từng chữ kiên định.
Lưng anh bị roi quất đến loang lổ, áo trắng thấm máu, nhưng anh vẫn thẳng lưng, không chút nhún nhường.
"Tốt, tốt lắm!"
Ông nội Phó tức đến không nói nên lời, chỉ tay vào anh, mắt đầy giận dữ và thất vọng.
"Ông có nói với mày không, ông ngoại Ngọc Ngọc từng có ơn với ông? Ông có bảo mày suy nghĩ kỹ, đừng làm tổn thương con bé không? Nhưng mày thì sao, mày đã làm gì, Phó Hàn Xuyên?"
"Cháu không hối hận," Phó Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn ông nội, "Ông, cháu không hối hận. Nếu không làm thế, cô ấy mãi không thuộc về cháu!"
"Mày đúng là điên rồi!"
Ông nội Phó không chịu nổi, đứng dậy, "bốp" một cái tát mạnh vào mặt anh.
Dù đã lớn tuổi, ông nội Phó vẫn tráng kiện. Cái tát dùng hết sức khiến khóe miệng Phó Hàn Xuyên rỉ máu.
"Lão Lâm," ông nội Phó nhắm mắt, gọi quản gia, ra lệnh, "Cho người đưa thằng nghịch tử này đến chỗ Lôi Báo, bảo hắn không cần nương tay."
Lôi Báo?
Bố mẹ Phó nghe tên này thì hoảng hốt. Gã đó nổi tiếng tàn nhẫn, từng được ông nội cứu mạng, chỉ nghe lệnh ông. Nếu Phó Hàn Xuyên rơi vào tay hắn, không chết thì cũng mất 1 lớp da.
Bố mẹ Phó còn đang cầu xin, nhưng Phó Hàn Xuyên như chẳng màng.
Ngọc Nhi, em là của anh, chỉ có thể là của anh.
Anh lau máu khóe miệng, cúi đầu, mắt đầy mê luyến.
___a hơi điên r đấy a phó ạ(〜 ̄△ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip