Chương 53: Đứa trẻ trong bụng Ngọc Ngọc rốt cuộc là của ai...
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Mưa lớn đổ xuống như trút.
Mưa dồn dập kèm gió mạnh đập vào cửa kính, tiếng ồn ào khiến lòng người bứt rứt.
Hương hoa lily trên bệ cửa sổ thoảng thơm. Trong căn phòng bệnh sạch sẽ, ngoài tiếng khe khẽ của điều hòa và quạt thông gió, chẳng còn âm thanh nào khác.
Trên giường bệnh, mỹ nhân nhắm mắt chìm trong giấc ngủ. Lông mày thanh tú khẽ chau, hàng mi tựa cánh quạt nhỏ run nhẹ, như mang nỗi niềm u sầu.
Lục Thừa Châu khẽ thở dài trong lòng, không kìm được đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cô.
Hàng mi dày cong khẽ động, cô chậm rãi mở đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi đồng tử chưa tỉnh hẳn mang chút mơ màng, mịt mù sương phủ, tựa dòng sông xuân Giang Nam trong mưa mịn, dịu dàng như mộng.
Thẩm Y và Phó Hàn Xuyên liếc Lục Thừa Châu, lặng lẽ thu tầm mắt, cúi đầu, chẳng rõ nghĩ gì.
Dung Ngọc chớp mắt, nỗi đau từ linh hồn bị rút ra dường như chưa tan. Ý thức cô trống rỗng như trần nhà.
Cô đã rời vị diện thành công chưa?
"Ngọc Ngọc, em tỉnh rồi."
Lục Thừa Châu thấy cô tỉnh, lòng nhẹ nhõm, mắt sâu thẳm nhìn cô đầy quan tâm.
"Lục... Thừa Châu..."
Nhìn thấy anh, đồng tử Dung Ngọc run lên, môi đỏ khẽ động, thì thầm tên anh, khó tin.
"Ngọc Ngọc, anh đây. Em khó chịu ở đâu không?"
Lục Thừa Châu nắm bàn tay trắng nõn, cúi xuống nhìn cô, hỏi.
"Sao lại..."
Dung Ngọc khép hờ mắt, đầu óc hỗn loạn.
Cô nhớ rõ mình đã đến cầu thang để kích hoạt người thay thế rời vị diện. Tiến độ kích hoạt đạt 99%, chỉ thiếu chút nữa là cô thoát hoàn toàn.
Chẳng lẽ thất bại?
"Ngọc Nhi, ngồi dậy uống nước đã."
Phó Hàn Xuyên đưa cốc nước đến, định đỡ cô ngồi dậy.
"Không cần." Dung Ngọc gạt tay anh, chẳng màng để ý ba người đàn ông. Cô chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Phó Hàn Xuyên bị đẩy, mắt tối lại.
Anh đặt cốc xuống, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với hai người kia, rồi tiếp tục dán mắt vào cô.
Dung Ngọc khép mắt, mở màn hình hệ thống trong thức hải. Một dòng chữ hiện lên:
"Kích hoạt người thay thế gián đoạn, rời vị diện gián đoạn."
Nếu chỉ là gián đoạn, có lẽ vẫn còn cơ hội rời lại. Dung Ngọc khẽ thở phào.
Cô mở mắt nhìn họ, mày mắt mệt mỏi, khẽ mở môi:
"Tôi muốn nghỉ một mình một lát."
Lời vừa dứt, sắc mặt Phó Hàn Xuyên và Lục Thừa Châu khẽ đổi, mắt thoáng ngưng trệ.
Thẩm Y kịp thời ngăn cảm xúc sắp mất kiểm soát của họ. Mắt anh lóe tia u tối, bị gọng kính che giấu. Anh mỉm cười dịu dàng:
"Được, Ngọc Ngọc nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi chúng tôi."
"Ừ." Dung Ngọc nhìn bình hoa xa xa, nhàn nhạt gật đầu.
"Ra ngoài đi."
Thẩm Y kín đáo ra hiệu, đẩy hai người không muốn rời đi ra khỏi phòng.
[Ký chủ, tôi đã báo cáo sự cố lần này lên trên. Sẽ sớm có phản hồi, ký chủ đừng lo.]
Ba người rời đi, 001 lập tức liên lạc với cô.
"Biết rồi, phiền 001 quá."
Dung Ngọc xoa thái dương đau nhức, mắt ánh tia lo lắng.
Hy vọng chỉ là sự cố thôi.
Cùng lúc, phòng họp cuối hành lang.
Phó Hàn Xuyên nhắm mắt đứng trước cửa sổ, tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng, cả người bao phủ khí lạnh.
Lục Thừa Châu đan tay, khuỷu tay chống lên bàn, ngồi trên ghế xoay, nhìn chằm chằm xuống sàn. Sắc mặt anh khó coi, gân xanh nổi trên mu bàn tay siết chặt, như dã thú đến giới hạn, chỉ chực phát điên.
"Hừ—"
Thẩm Y cười khẩy, gương mặt thanh tú mang nụ cười lạnh lẽo. Dù không tệ như hai người kia, đôi mắt đen của anh lại lộ vẻ điên cuồng khiến người ta rợn lòng.
"Các anh cũng phát hiện rồi, đúng không?"
Thẩm Y đột ngột lên tiếng, tháo kính, lau bằng vạt áo. Cảm nhận hai ánh mắt sắc lạnh, anh bỏ kính vào túi, ngẩng lên nhìn thẳng họ.
"Tôi nói rồi, mỗi người hai ngày, ngày còn lại để cô ấy tự do."
Thấy họ im lặng, Thẩm Y nhếch môi. Anh biết họ đã ngầm đồng ý, như anh dự đoán.
"Thêm nữa, bốn ngày còn lại trong tuần này thuộc về tôi."
Thẩm Y chậm rãi nói ra tính toán. Nhưng vừa dứt lời, hai người vốn vô cảm lập tức đổi sắc mặt.
"Thẩm Y, anh đừng quá đáng."
Phó Hàn Xuyên lạnh lùng nhìn anh. Nếu không vì liên minh, Thẩm Y dám công khai thèm muốn Ngọc Nhi trước mặt, anh đã lao vào đánh từ lâu.
"Hừ, đừng quên, nếu không nhờ tôi, cô ấy đã chạy mất. Ai cũng chẳng giữ được."
Thẩm Y cười lạnh, chẳng màng đe dọa của họ.
"Tối đa hai ngày."
Lục Thừa Châu kìm giận, nói. Hai ngày là giới hạn họ chấp nhận được.
"Được, hai ngày thì hai ngày." Thẩm Y không bất ngờ với kết quả này.
Bỗng nhớ ra gì đó, anh nhíu mày nhắc:
"Ngọc Ngọc có thai rồi, cẩn thận chút, đừng làm cô ấy bị thương."
Lục Thừa Châu và Phó Hàn Xuyên giật mình nhìn anh, đồng tử run mạnh.
Thẩm Y lấy tờ báo cáo xét nghiệm từ túi ra. Lục Thừa Châu gần hơn, vội giật lấy.
"Thai khoảng 26 ngày..."
Lục Thừa Châu lẩm bẩm, ngay cả khi tờ báo cáo bị Phó Hàn Xuyên giật đi cũng chẳng phản ứng.
26 ngày...
Lục Thừa Châu và Phó Hàn Xuyên đồng thời tính toán thời gian.
Nếu là khoảng thời gian trước và sau lễ cưới, đứa trẻ trong bụng Ngọc Ngọc rốt cuộc là của ai...
___tác giả lộn chương nhiều quá(*﹏*;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip