Chương 56: Phó Dung?!
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Trong sảnh tiệc, đèn chùm pha lê đắt giá treo trên đỉnh trần.
Các bồi bàn đi lại thoăn thoắt, tay bưng khay, lướt qua đám đông khách mời.
Khách khứa ăn vận lộng lẫy, nâng ly chân cao, trò chuyện rôm rả.
Là một trong ba đại thế gia Yến thị, tiệc sinh nhật trưởng thành của Phó Dung-đứa con duy nhất thế hệ thứ tư của nhà họ Phó, người thừa kế tương lai-được tổ chức xa hoa chưa từng thấy.
Quá nửa buổi tiệc, trong bao sương lầu hai, Phó Dung-nhân vật chính-chẳng muốn theo trưởng bối tiếp khách, kéo vài người bạn thân vào bao sương uống rượu vui chơi.
"Phó ca, em kính anh một ly, chúc mừng sinh nhật!"
Chàng trai tóc nhuộm đỏ rượu cười hì hì, nâng ly kính anh.
"Cảm ơn, tâm ý anh nhận."
Phó Dung lơ đãng cụng ly, nhưng không uống.
Chàng trai thoáng ngượng ngùng, nhưng chẳng dám nói gì thêm.
Ai chẳng biết, đắc tội Phó Dung là đồng thời đối đầu với ba nhà Phó, Lục, Thẩm.
Lục Quyết, Thẩm Thanh Ngọc, Phó Dung là anh em cùng mẹ khác cha-chuyện này chẳng còn bí mật. Lục Quyết và Thẩm Thanh Ngọc đặc biệt cưng chiều em trai, ai dám chọc giận Phó Dung?
Huống chi, họ biết rõ, dù Phó Dung mang gương mặt đẹp hơn cả phụ nữ, anh tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Từng có kẻ dám thèm muốn nhan sắc anh, bị anh ghê tởm, khiến kẻ đó biến mất khỏi Yến thị.
Từ đó, dù mê đắm gương mặt anh, chẳng ai dám manh động.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong bao sương, gương mặt trắng trẻo của Phó Dung càng thêm yêu mị. Không màng phong tình, cả đám nam nữ trong phòng đều ngẩn ngơ nhìn anh.
Họ từng thấy gia chủ nhà họ Phó, nhan sắc xuất chúng. Nhưng nếu chỉ thừa hưởng từ Phó gia chủ, chẳng thể yêu mị đến vậy. Mọi người tự nhiên nghĩ đến vị phu nhân thần bí-Dung phu nhân.
Về bà, họ chỉ nghe loáng thoáng từ thế hệ cha mẹ. Giới trẻ Yến thị chưa ai tận mắt thấy cô.
Khi cha mẹ kể về khoảnh khắc kinh diễm tại một buổi tiệc năm xưa, họ chẳng tin trên đời có người như lời mô tả.
Nhiều người nhắc cô, chỉ tò mò không biết người phụ nữ ấy thế nào mà khiến gia chủ ba nhà Phó, Lục, Thẩm đồng thời say đắm.
Nhưng tò mò thì tò mò, chẳng ai dám nhắc Dung phu nhân trước mặt Phó Dung. Ai chẳng biết, Phó Dung dường như rất ghét mẹ mình.
Phó Dung khép hờ mắt, nhìn chất rượu đỏ thẫm trong ly, tâm tư đã trôi xa.
Anh chẳng có ký ức nào về mẹ. Từ khi biết nhớ, anh sống cùng ông bà nội, thỉnh thoảng đến nhà ngoại. Nhỏ tuổi, hỏi về mẹ, trưởng bối chỉ nói mẹ bệnh, không thể ở bên anh như mẹ của những đứa trẻ khác.
Anh từng giận mẹ, nhưng khi ngoại chuyển quà mẹ chuẩn bị, anh cảm thấy mẹ yêu mình. Hối hận, anh muốn xin lỗi mẹ trực tiếp.
Thế là anh lén đến trang viên, nhưng vừa gõ cửa, cha đã vội vã đưa anh đi.
Sau đó, cha đưa anh đến Hắc Thành huấn luyện, nói là chuẩn bị tiếp quản thế lực nhà họ Phó.
Huấn luyện ở Hắc Thành khắc nghiệt, dần dà anh quên ý định tìm mẹ. Lớn lên, anh càng chẳng nghĩ đến việc tìm mẹ nữa.
Mẹ, mẹ... Anh không cần mẹ!
Phó Dung nâng ly, uống cạn một hơi. Hương rượu cay nồng xộc lên não, đè nén nỗi đắng chát vừa trỗi dậy.
"Ồ, vừa trưởng thành đã học người ta uống cạn ly, Phó Dung, em chịu nổi không, đừng tự chuốc say đấy!"
Thẩm Thanh Ngọc đẩy cửa bao sương, thấy em trai uống mạnh, trêu chọc cười.
Cô khoanh tay trước ngực bước vào. Mọi người mới thấy Lục Quyết theo sau.
"Chào anh Lục."
Đám trẻ căng thẳng như gặp phụ huynh. Lục Quyết mới 20 tuổi, chẳng lớn hơn họ bao nhiêu, nhưng khí chất trầm ổn khiến họ bất giác run.
"Ừ."
Lục Quyết gật đầu chào, nhìn Phó Dung, nhíu mày. Gương mặt giống Lục Thừa Châu sáu bảy phần chỉ dịu đi đôi chút khi thấy anh.
"A Dung, đừng uống nhiều rượu."
"Biết rồi, anh."
Phó Dung kính nể Lục Quyết, vốn chỉ uống vì bực dọc. Nghe anh nói, anh thuận thế đặt ly xuống.
Lục Quyết định nói gì đó, cửa bao sương bất ngờ bị gõ.
"Em trai, bao sương em hôm nay náo nhiệt thật, để chị xem có phải cô gái nào đến tỏ tình không!"
Thẩm Thanh Ngọc hóng drama, trêu một câu. Gần cửa, cô nhanh chóng mở ra.
"Cô tìm..."
Mắt Thẩm Thanh Ngọc tròn xoe, chớp mạnh, sợ mình nhìn lầm.
"Tuế Tuế."
Người phụ nữ đẹp tựa tiên nhân gọi tên thân mật của cô, gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười dịu dàng. Thẩm Thanh Ngọc không hiểu sao mắt cay cay, đầu óc trống rỗng.
"Sao thế, chị Thanh Ngọc?"
Thẩm Thanh Ngọc cao lớn, che khuất người ngoài cửa, chỉ thấy đó là một phụ nữ.
Cô ngây ra, để người kia nắm tay kéo vào. Chỉ vài bước, cô lảo đảo như trẻ mới bước đi.
Hai người từ bóng tối bước ra. Khi dung mạo người kia lộ rõ dưới ánh đèn, cả bao sương chìm vào im lặng kỳ lạ.
Cô mặc sườn xám lụa xanh băng, hoa văn bạc hình ngọc lan kéo dài từ vai đến gấu váy. Khuy đĩa đính tua ngọc bích, váy xẻ cao hơn đầu gối vài phân, dáng rộng không giấu nổi thân hình kiều mỹ. Dây đính ngọc trai trên giày cao gót khiến mắt cá chân mảnh mai càng thêm yếu ớt.
Mọi người từng nghĩ nhan sắc Phó Dung đã hiếm có, nhưng chẳng ngờ, một ngày anh lại trở nên lu mờ, như đom đóm trước ánh trăng.
Hàng mi dài đen nhánh khẽ run, đôi mắt đẹp tựa dòng suối trong chảy qua lòng người. Vẻ đẹp kinh tâm động phách ấy chiếm trọn tâm can mọi người trong chớp mắt. Cô mỉm cười dịu dàng, tựa ánh trăng thanh khiết.
"Chúc mừng sinh nhật, A Dung."
Tâm trí Phó Dung rối loạn từ khoảnh khắc thấy cô. Anh ngây ra, để cô nắm tay, cho đến khi khối ngọc bội mát lạnh nằm trong lòng bàn tay, anh mới hoàn hồn.
"Tiểu Quyết, Tuế Tuế."
Dung Ngọc đưa hai khối ngọc bội cho Lục Quyết và Thẩm Thanh Ngọc.
Mọi người như tỉnh mộng, đoán được thân phận cô, nhất là khi Phó Dung mang ba phần giống cô.
Phó Dung nhìn cô, ánh mắt phức tạp, định mở lời hỏi, nhưng cửa bao sương lại mở.
"Sao em lại đến đây?"
Thẩm Y bước nhanh tới, ôm eo kéo cô vào lòng.
"Trời lạnh, sao không mặc thêm áo?"
Thẩm Y chẳng màng người khác, khoác áo mình lên người cô. Đẩy gọng kính, thấy ngọc bội trong tay ba người, mắt anh lóe tia ghen, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua, dừng lại ở Lục Quyết.
"Tiểu Quyết, ra khỏi bao sương này, anh không muốn nghe bất kỳ lời đồn nào. Chúng tôi đi trước."
Thẩm Y lạnh lùng nói, ôm chặt eo Dung Ngọc bước ra.
Dung Ngọc ngoảnh lại, đến khi cửa bao sương khép, cô mới thu tầm mắt. Người đàn ông kìm nén ghen tuông ôm cô, sải bước đến phòng nghỉ.
Mẹ, mẹ...
Bao sương sau khi giải tán chỉ còn ba người, đều cúi đầu im lặng.
Phó Dung cố nặn nụ cười, nhưng mắt đã đỏ rực.
Anh ngẩng lên, thấy Thẩm Thanh Ngọc vốn mạnh mẽ giờ lệ rơi đầy mặt, còn Lục Quyết nhìn chằm chằm ngọc bội, ánh mắt sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip