Chương 6: "Giải pháp" hủy hôn??!!

Edito & Beta: Deus Generis Iyan. ((Sao trên máy tính của tui bị lỗi phông tên chương nhỉ, mà trên điện thoại thì không thấy lỗi phông, có ai bị vậy không?。:゚(;'∩';)゚:。)))

Ánh đèn neon lập lòe chiếu sáng tầng thượng của quán bar Dạ Yến, nơi không khí sôi động tràn ngập tiếng nhạc điện tử và tiếng cười nói của đám đông.

Những ly rượu lấp lánh dưới ánh sáng, phản chiếu màu sắc rực rỡ như cầu vồng. Nhóm trai gái trẻ tụ tập quanh các bàn tròn, nâng ly cụng chén, tận hưởng đêm hào nhoáng của Yến Thành.

Tiếng ly thủy tinh chạm nhau, tiếng gọi phục vụ, và tiếng cười vang vọng tạo nên một bản nhạc hỗn loạn nhưng đầy sức sống.

Trong góc khuất của căn phòng VIP, tách biệt khỏi sự náo nhiệt, Thẩm Y và Phó Hàn Xuyên ngồi đối diện nhau trên sofa da đen.

Không gian quanh họ dường như tĩnh lặng hơn, như thể bị khí chất lạnh lùng của hai người đàn ông áp đảo.

Thẩm Y, trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt lướt qua Phó Hàn Xuyên. Anh nhận ra bạn mình hôm nay khác thường, sắc mặt u ám, không hòa vào không khí sôi động xung quanh.

"Sao vậy, trông cậu buồn bực thế. Gọi tôi ra không phải để tôi xem cậu cáu kỉnh chứ?"

Thẩm Y nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng sắc bén quan sát Phó Hàn Xuyên, người đang ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh.

Phó Hàn Xuyên đặt ly xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt kính vang lên khô khốc. Đôi mắt phượng của anh ánh lên vẻ say, xen lẫn bực bội:

"Còn không phải vì ông nội lại ép tôi cưới sao?"

Giọng anh trầm thấp, đầy bất mãn, như đang cố kìm nén cơn giận.

Vì chuyện hôn sự này, anh và ông nội Phó đã cãi nhau không biết bao lần, mỗi lần đều kết thúc trong bế tắc.

Không muốn về nhà đối mặt với những lời thúc ép của ông nội, anh gọi Thẩm Y ra đây uống rượu, hy vọng xua tan phiền muộn.

Nhưng càng uống, lòng anh càng nặng, nghĩ đến cô gái nhà họ Lục mà anh chưa từng gặp mặt trong nhiều năm, chỉ biết là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Anh không hiểu tại sao ông nội lại cố chấp với một lời hứa trẻ con từ hàng chục năm trước.

"Cậu nói vậy, tôi tò mò rồi. Không biết cô gái nào lọt mắt ông nội Phó đến mức khiến cậu bực bội thế này."

Thẩm Y cười nhẹ, giọng điệu thoải mái, nhưng trong lòng lại có chút suy tính. Với gia thế như nhà họ Phó, liên hôn không còn cần thiết để củng cố địa vị, vậy mà ông nội Phó lại kiên quyết.

Anh biết Phó Hàn Xuyên không đồng ý, nhất là khi gần đây anh ta dường như để ý đến cô trợ lý nhỏ ở công ty. Nhưng điều khiến Thẩm Y tò mò hơn là cô gái nhà họ Lục—người mà anh đã gặp hôm trước ở sân bay.

"Hừ, còn ai nữa, chính là cô gái nhà họ Lục mà cậu đi đón hôm trước."

Phó Hàn Xuyên hừ lạnh, giọng đầy chán ghét. Anh rót thêm một ly rượu, ánh mắt sắc lạnh.

"Ông nội cứ nói gì về thanh mai trúc mã, rồi hôn ước từ bé. Thời đại nào rồi mà còn nhắc chuyện đó? Tôi không thích cô ta, cũng không muốn gặp, huống chi là đính hôn."

Anh tuôn ra hàng loạt bất mãn, không để ý sắc mặt Thẩm Y dần tối sầm khi nghe đến "cháu gái nhà họ Lục". Ngón tay anh siết chặt ly rượu, ánh mắt sau kính lóe lên một tia nguy hiểm.

"Cậu nói, đối tượng đính hôn của cậu là cháu gái nhà họ Lục?"

Thẩm Y hỏi lại, giọng căng thẳng, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng điệu đã lộ ra sự kích động.

"Ừ, là cô ấy... hình như tên là Dung Ngọc?" Phó Hàn Xuyên đáp, không để tâm, tiếp tục uống rượu, ánh mắt mơ màng vì hơi men.

"Ầm!"

Tiếng ly rượu chạm bàn vang lên như một cú đấm vào không khí. Thẩm Y cảm thấy đầu óc mình như nổ tung khi nghe cái tên "Dung Ngọc". Anh không ngờ cô gái mà anh gặp ở sân bay, người khiến anh mất hồn, lại có mối quan hệ sâu sắc như vậy với Phó Hàn Xuyên.

Càng không ngờ hai nhà họ sắp đính hôn. Nghĩ đến việc Dung Ngọc có thể thích Phó Hàn Xuyên, một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lồng ngực anh, thiêu đốt lý trí.

Ngọc Ngọc... cô ấy là của tôi! Thẩm Y nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phó Hàn Xuyên. Anh thừa nhận bạn mình có ngoại hình xuất sắc, phong thái hào hoa, nhưng ngoài gương mặt, anh ta có gì hơn anh? Một kẻ đào hoa, không biết trân trọng cô, làm sao xứng đáng với cô?

Anh ghen đến phát điên, nghi ngờ Phó Hàn Xuyên từ nhỏ đã dùng vẻ ngoài để mê hoặc Dung Ngọc, khiến cô lưu luyến.

"Đủ rồi!"

Thẩm Y đột ngột ngắt lời, giọng lạnh như băng, khiến Phó Hàn Xuyên giật mình ngẩng đầu.

Anh sợ nếu nghe thêm, mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào đánh bạn mình. Anh hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tay nắm ly rượu đã nổi gân xanh.

"Cậu sao vậy? Còn bảo tôi khó coi, tôi thấy mặt cậu còn tệ hơn."

Phó Hàn Xuyên ngạc nhiên, nhìn Thẩm Y với ánh mắt khó hiểu.

Anh ta không quen thấy bạn mình mất kiểm soát như vậy. Thẩm Y luôn điềm tĩnh, nho nhã, hiếm khi để lộ cảm xúc mạnh mẽ.

Thẩm Y cười nhạt, che giấu địch ý: "Không có gì, nghĩ đến chuyện công việc thôi."

Anh dừng lại, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua Phó Hàn Xuyên, rồi hỏi: "Nghe cậu nói, cậu không hài lòng với hôn sự này?"

"Đừng nhắc, nghĩ đến là bực."

Phó Hàn Xuyên tựa vào sofa, ánh mắt mệt mỏi. Anh không muốn nói thêm về Dung Ngọc hay hôn sự, chỉ muốn uống cho quên đi phiền muộn.

"Vậy à..." Thẩm Y khinh miệt trong lòng.

Ngọc Ngọc, người đàn ông em chọn không xứng với em... Anh quyết không nể tình bạn, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, nhưng đầy toan tính: "Tôi có cách giúp cậu thoát hôn sự này."

"Thật không? Nói nghe xem!" Phó Hàn Xuyên lập tức phấn chấn, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên nhìn Thẩm Y.

Thẩm Y mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như vực tối: "Ông nội Phó ép cậu đính hôn, cậu thuyết phục nhiều lần không được, vậy đổi cách. Không tác động từ trưởng bối, mà từ cậu. Tạo tin đồn cậu có người khác, cô Dung sẽ không muốn tiếp tục. Với tính cách thanh cao của cô ấy, biết cậu có bạn gái, chắc chắn sẽ rút lui."

Anh quan sát, thấy Phó Hàn Xuyên gật gù, khóe môi cong lên hài lòng.

"Cách hay! Cảm ơn cậu!"

Phó Hàn Xuyên nâng ly, tâm trạng nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng.

Thẩm Y uống cạn ly rượu, môi cong lên, ánh mắt lấp lánh sự đắc ý.

Ngọc Ngọc, cô chỉ thuộc về tôi... Anh thầm nghĩ, lòng đầy tính toán.

Anh không chỉ muốn giúp Phó Hàn Xuyên thoát hôn sự, mà còn muốn đảm bảo Dung Ngọc sẽ không bao giờ thuộc về người khác.

Trong đầu anh, hình ảnh cô hiện lên, dù không có mặt tại đây, vẫn khiến tim anh đập mạnh.

Anh nhớ đến dung nhan cô, tựa ánh ngọc phỉ thúy lấp lánh, như hoa trà trắng tinh khôi, ánh mắt như ánh nước hồ sen, nụ cười như làn gió thoảng qua đồng cỏ. Cô là bảo vật anh quyết tâm chiếm lấy, bất kể giá nào.

Khi Thẩm Y về nhà, mẹ Thẩm đang ngồi trong phòng khách, xem tài liệu. Thấy con trai bước vào, bà ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Y, về muộn thế? Đi với Hàn Xuyên à?"

"Vâng, con đi uống với cậu ấy." Thẩm Y đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn mang theo chút u ám từ cuộc trò chuyện ở quán bar.

Mẹ Thẩm nhận ra con trai không vui, nhưng không hỏi thêm. Bà biết Thẩm Y từ nhỏ đã trầm ổn, ít bộc lộ cảm xúc, nên chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe. Nghỉ sớm đi, mai mẹ cần con xem một dự án."

"Con biết rồi, mẹ."

Thẩm Y gật đầu, đi lên phòng, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Khi đóng cửa, anh tựa vào tường, ánh mắt tối lại. Ngọc Ngọc... tôi sẽ không để em thuộc về hắn.

Anh lẩm bẩm, giọng đầy ám ảnh, như lời thề trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip