Chương 9: Tình trường đoạt ái.
Sẽ có nhiều từ ngữ hán việt cổ và khó hiểu, này là tui cố tình á vì để đảm bảo đậm chất cổ trang ...
nếu không hiểu thì hỏi tui á
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Tháng năm hoa quỳnh rực rỡ, cành lá điểm trái đầu mùa.
Đầu hè, nắng ấm, ban ngày thêm vài phần nóng nực khó tan.
Vệ Phù sợ nóng, dù người thường thấy trời còn dễ chịu, nàng chỉ đi vài bước đã thấy tâm khí bồn chồn. Vì thế, nàng xin phép quốc công phu nhân, được cho phép đến Bích Ngô sơn trang ở ngoại ô tổ chức sinh thần yến.
Bích Ngô sơn trang nằm ở lưng chừng núi Bích Ngô, tây giao, suối mát chảy qua, đông ấm hè mát, là nơi tránh nóng tuyệt vời. Trang này vốn thuộc về Triệu Vương, tháng hai, quốc công lão phu nhân mừng thọ sáu mươi, Triệu Vương dâng sơn trang làm lễ thọ.
Quốc công phu nhân biết ái nữ sợ nóng, lại ham chơi, sợ nàng ở phủ lâu ngày buồn bực, chẳng nghĩ nhiều, liền chuẩn y lời xin.
Được phép, Vệ Phù vui vẻ sai nha hoàn ma ma chuẩn bị sinh thần yến, còn mình thì nằm sấp trên bàn viết thư mời.
Từ ngày Hoài Vương thành thân, mẫu thân giữ nàng trong phủ, không cho tìm Dung Ngọc. Thật vất vả mới đến sinh thần, nàng muốn cùng Ngọc Nhi ôn chuyện cũ.
Nghe nói Ngọc Nhi trước đó ngã xuống nước, chẳng biết nay đã khỏe hơn chưa.
Vệ Phù cân nhắc hồi lâu, trịnh trọng viết thư mời.
Ngày mùng tám tháng năm, Bích Ngô sơn trang.
Khác với vương công quý tộc chuộng tường đỏ ngói biếc, Bích Ngô sơn trang mang phong thái thanh nhã nhỏ xinh của vườn Giang Nam, tường xanh ngói xám ẩn trong rừng cây, suối biếc uốn quanh, hành lang uốn lượn, ao cong đan xen, đỉnh núi ngọc lập, toát lên vẻ tinh tế tao nhã.
Góc tây nam sơn trang, hàng rào quỳnh bao quanh ao cong, nước chảy lượn đá, cầu đá xanh dựng gỗ đình, bốn mặt hành lang quanh co, hiên tạ nối liền, xung quanh trồng hồng, mẫu đơn, sen đá..., sắc hoa tươi thắm, hương thơm như mây.
Trưởng bối ở tiền viện uống trà đàm đạo, đám công tử khuê tú trẻ tuổi không chịu nổi, kéo nhau ra vườn chơi.
Người kinh thành sớm biết hoàng hậu muốn cháu gái làm Triệu Vương phi, thêm mối quan hệ thân thiết, chỉ còn chờ thánh chỉ. Định Quốc Công phủ vốn quyền thế hiển hách, Triệu Vương lại là con trai chính cung, danh tiếng lẫy lừng. Quan viên tinh ý liền sai gia quyến kết giao Định Quốc Công phủ, nên sinh thần yến của Vệ Phù luôn náo nhiệt.
Triều này nam nữ chi phòng không nghiêm khắc như đời trước, nên giới trẻ hành xử phóng khoáng hơn, xem mắt tại yến tiệc chẳng còn lạ. Thậm chí, vài khuê tú tâm cao còn để ý đến Triệu Vương.
"Phù muội đợi Triệu Vương điện hạ sao?"
Nữ tử áo đào hồng, con gái Lễ Bộ thị lang Đào Tuệ Nhi, thân mật khoác tay Vệ Phù. Thấy nàng tâm tư bất định, luôn nhìn ra ngoài, Đào Tuệ Nhi động lòng, mắt lóe tia sáng.
Dù Triệu Vương phi đã ngầm định là Vệ thị nữ, vị trí Triệu Vương trắc phi vẫn trống. Triệu Vương là người có khả năng kế vị nhất, lại phong thần tuấn lãng, chẳng biết bao khuê tú động lòng, làm thiếp hay phu nhân cũng đáng.
Vì thế, Đào Tuệ Nhi mới cố ý kết giao Vệ Phù, hy vọng qua nàng vào Triệu Vương phủ. Nhưng chẳng ngờ, vừa thân thiết với Vệ Phù, nàng bỗng như trúng tà, bỏ hết bạn khuê, ít qua lại, thư từ cũng thưa.
Nghe Vệ Phù mở sinh thần yến ở Bích Ngô sơn trang, Đào Tuệ Nhi chẳng muốn bỏ lỡ. Nhưng yến tiệc bắt đầu đã lâu, vẫn chẳng thấy Triệu Vương, liệu có đến không?
Sao đây, bao tâm huyết chuẩn bị, lẽ nào uổng phí? Đào Tuệ Nhi cắn môi, không cam lòng.
Nàng ngẩng lên, thấy Vệ Phù tâm tư nơi khác, như chẳng thấy nàng, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa.
Đào Tuệ Nhi mắt tối đi, nhưng thấy Vệ Phù bỗng đứng dậy chạy ra ngoài.
Điện hạ đến rồi sao?
Đào Tuệ Nhi mắt sáng, vội chạy theo, nhưng chỉ thấy Tiêu cô nương của thừa tướng phủ, một cô nương đội khăn lụa lạ mặt, và Cảnh Từ công tử.
"Ngọc muội, muội đến rồi."
Vệ Phù chạy đến trước Dung Ngọc, đôi mắt hạnh chẳng rời nàng một khắc, muốn nắm bàn tay trắng nõn, nhưng bị nàng khéo léo né.
Vệ Phù mắt tối lại, nhìn huynh muội nhà Tiêu đứng hai bên Dung Ngọc, lòng thoáng địch ý.
Mới hơn mười ngày không gặp Ngọc Nhi, sao bên nàng đã có đám người đáng ghét này.
Đặc biệt là Tiêu Cảnh Từ, người ta chẳng khen hắn "công tử thế vô song" sao? Đọc bao sách thánh hiền, lại chẳng biết nam nữ thụ thụ bất thân, lại đứng gần Ngọc Nhi thế!
Vệ Phù nghiến răng, lòng dâng ghen tuông, càng nhìn Tiêu Cảnh Từ càng chướng mắt.
"Tiêu công tử sao lại đến? Ta nhớ Tiêu công tử xưa nay chẳng ưa yến tiệc. Sao hôm nay Phù Nhi lại có diễm phúc, khiến Tiêu công tử đại giá quang lâm?"
Vệ Phù cười gượng, lời lẽ cay nghiệt, khiến người khó chịu.
"Vệ cô nương, núi Bích Ngô xa xôi, Tiêu công tử lo cho Tiêu cô nương, nên cùng chúng ta đến."
Dung Ngọc khẽ nhíu mày, qua khăn lụa nhìn Vệ Phù, chẳng hiểu sao nàng lại trở nên đanh đá thế.
Chẳng phải nói khách là thượng (đế), thế gia chú trọng thể diện, chẳng có lý đuổi khách, huống chi khách có thân phận ngang chủ, lại nhận thư mời từ Định Quốc Công phủ, đâu phải tự đến.
Tiêu Cảnh Từ định nói, nhưng nghe Dung Ngọc giải thích thay, lòng như nở hoa, đôi mắt ôn hòa đong đầy tình ý nhìn nàng.
Đê tiện! Vệ Phù hung hăng liếc Tiêu Cảnh Từ, mới quen không bao lâu đã khiến Ngọc Nhi nói đỡ!
Vệ Phù kìm nén ghen tức, thật vất vả mới ra khỏi phủ, chẳng thể vì người ngoài mà khiến Ngọc Nhi xa cách nàng.
"Cảnh Từ công tử an hảo."
Vệ Phù định nói gì đó để cứu vãn, đúng lúc Đào Tuệ Nhi tiến lên, yểu điệu thi lễ với Tiêu Cảnh Từ.
Vệ Phù thấy thế, khóe môi cong lên, giả vờ kinh ngạc: "Là muội thất lễ, chẳng hay nơi này có giai nhân. Đã vậy, Phù Nhi cùng Ngọc muội đi trước, không làm phiền Cảnh Từ công tử."
"Vệ cô nương cẩn ngôn! Tiêu mỗ và vị cô nương này không quen, chớ làm bẩn thanh danh người!"
Tiêu Cảnh Từ chẳng ngốc, sớm thấy địch ý trong mắt Vệ Phù. Nghĩ đến "mài kính chi hảo" trong dã sử, hắn lập tức hiểu tâm tư nàng.
Hắn cụp mi, giấu tia u ám thoáng qua, chẳng nên xuất hiện trên người hắn.
"Phù muội đừng nói bậy, ta đi trước."
Đào Tuệ Nhi chẳng ngờ Vệ Phù to gan thế, mặt đỏ bừng. Nàng thầm nghĩ, lẽ nào Vệ Phù nhận ra ý nàng, cố ý khiến Triệu Vương hiểu lầm nàng có tình với người khác?
Ai chẳng biết Cảnh Từ công tử quang phong tễ nguyệt, phẩm hạnh cao khiết, như tuyết liên Thiên Sơn, cao ngạo khó với. Ai mà chẳng từng động lòng, nhưng đều tự biết phận. Huống chi còn Thập công chúa ngang ngược, động tí là đánh giết.
Vệ Phù khẽ hừ, liếc hướng Đào Tuệ Nhi biến mất, lòng cười lạnh, mắt lóe tia tính toán.
Nàng vốn chẳng muốn làm Triệu Vương phi, chi bằng thành toàn kẻ ngu ngốc tâm cao này. Nhưng theo sự hiểu biết của nàng về Triệu Hành, e rằng Đào Tuệ Nhi chỉ uổng công.
_______
"mài kính chi hảo" thường ám chỉ một mối quan hệ tình cảm hoặc tình dục giữa hai người phụ nữ.
(trong phiên bản trước mình nhầm 1 phần vì ây là nói bóng gió và 1 phần lúc ấy mik non tay 😢 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip