Khóc
Nhiều lúc có tự hỏi mình rằng:"tại sao lại khóc". Rồi lại tự ngây ngô nghĩ rằng:"thích thì khóc thôi, chẳng có lí do cụ thể nào cả".
Người ta hay nói, đêm là lúc con người ta yếu lòng nhất và nước mắt cũng xuất hiện nhiều nhất vào những khoảng khắc ấy. Nhưng sự thật thì không phải thế đâu. Nước mắt rơi là không có quy luật gì cả. Nó chỉ là tự nhiên. Buồn - khóc. Vui - khóc. Nhớ - khóc. Cô đơn - khóc. Nước mắt có cả ngàn lí do để rơi.
Trẻ con khóc mọi lúc, mọi nơi. Khi đói, khi ăn, ngủ cũng khóc. Khóc để lớn lên. Vậy nên nước mắt như một điều gì đó chứng kiến tuổi thơ của mỗi người. Lớn hơn một chút thì khóc vì mẹ mắng hay điểm kém, thi trượt... Tuổi trẻ thật tốt. Có thể khóc vì những lí do đơn giản như vậy.
Đôi khi nhìn lại, thấy mình thật ngây ngô. Nhưng xem xét thật kỹ mới thấy được đó là hạnh phúc.
Có những người còn chẳng có lí do để khóc. Họ sống với vỏ bọc mạnh mẽ quá lớn vì thiết nghĩ rằng khóc được gì và có ai an ủi hay đồng cảm với những giọt nước mắt đau thương ấy.
Khi đủ lớn, con người sẽ khóc vì tình yêu, vì một người nào đó khác chứ không phải bố mẹ mình. Nhiều lúc cũng thấy bản thân thật ngốc. Nhưng đó chính là sự đánh đổi. Cái gò cũng có cái giá của nó. Đánh đổi nước mắt để được yêu thương, ai cũng chấp nhận. Nhưng vẫn phải nhớ một điều rằng, chỉ vì tình cảm của một người xa lạ nào đó mà khiến bản thân bi lụy. Vì nó không đáng để đánh đổi nhiều như vậy. Những thứ không là của mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình cả.
Đến lúc đã có gia đình, chăm lo những đứa con thì một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến nước mắt rơi. Dù là giọt nước mắt của hạnh phúc hay buồn thương đi chăng nữa thì nó xứng đáng. Vì là khóc cho những người mình yêu thương nhất. Khóc cho một phần cuộc đời của mình.
Rồi lúc về già, nếu có rơi lệ, cũng chỉ vì những đứa con, cháu của mình.
Nhưng, những nỗi buồn và giọt nước mắt ở trên dù đau thương đến mấy cũng đã chứng minh được một điều là họ là những người hạnh phúc. Vì chỉ những người hạnh phúc mới có những lí do để cho nước mắt xuất hiện.
Vì những người không có đủ hạnh phúc để rơi lệ họ sẽ học được cách cất những giọt nước mắt đó đi. Ém sâu nỗi đau của bản thân sau những nụ cười nhạt sâu của cuộc sống mà bước qua cuộc đời này. Sẽ cứ mãi như vậy nếu không có một ngày họ tìm thấy được hạnh phúc cho bản thân mình hay lối thoát cho những đau thương, cô đơn, cô độc ấy.
Nước mắt được tạo ra rất nhiều, khoảng 300ml mỗi ngày, trung bìn khoảng 113 l mỗi năm. Từ khi sinh ra, con người đã mang trong mình cả nỗi buồn và hạnh phúc. Nhưng là nỗi buồn hay hạnh phúc ngự trị con tim thì không ai có thể kiểm soát được.
Một câu nói tôi được đọc ở đâu đó rằng:" Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm buồn đến ngăn tim buồn bã kia."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip