Súng và Tàu Chiến

Đã 2 tháng kể từ khi tôi làm việc tại G&K. Công việc lúc nào chất đầy, đã thế hôm nào cũng nghe Kalina cằn nhằn vì cái tội lười nữa và cẩu thả nữa...

Đã thế, hai ngày trước tôi không còn được phép về cảng của mình hoặc bất cứ đâu vì lí do đơn giản là lão già tên Kryuger -người đứng đầu cái PMC này- giao cho tôi nhiệm vụ giải cứu M4A1 khỏi vòng vây của địch. Ổng còn nói thêm rằng: "Chưa giải cứu được thì đừng có đi đâu." Ông đùa tôi chắc?! Bộ hết người để làm à mà cho cái thằng mới chân ướt chân ráo làm nhiêm vụ giải cứu?

Nhưng mà đấy là nhiệm vụ do chính CEO giao cho nên tôi cũng chịu. Và đó cũng là lí do tôi gọi điện nhờ các đồng chí trông hộ cái cảng thân yêu vào hai ngày trước.

*Flashback 2 ngày trước

  -Kệ mày, tao không làm. (Choi)
Mày bạn tốt lắm Choi ạ...
**********
  -Tôi bận rồi. Xin lỗi bác. (Aiden)
Ông thì lúc nào chả bận...
**********
-Không. (Akayami)
Thẳng thừng phết.
**********
-Được, nhưng mọi thứ sẽ theo ý tôi đấy. (Phong)
Thôi... Nhờ nhân vật này trông hộ có khi gái cảng mình nó quên luôn mình tồn tại ấy chứ.
**********
-Ờ thì cũng được. Ông cần tôi trông hộ mấy ngày? (Light)
Cuối cùng cũng có người trông được. Hạnh phúc vỡi!

-Đến khi tôi giải cứu được mục tiêu...
-Mục tiêu nào? Ông lại đang làm gì đấy? (Light)
-Tôi mới nhận việc thứ hai bên G&K.
-Cảng mình lo còn chưa xong mà làm việc khác được à... *haizz... Thế ông đang ở đâu đấy? Để nhỡ có gì thì còn biết.
-Tôi đang ở......

*Hiện tại

Đấy là hai ngày trước. Còn hiện tại, tôi đang phải ngồi viết nốt đống báo cáo cho nhiệm vụ truy tìm tung tích M4A1. Đúng lúc đó, Kalina vào phòng và báo:

  -Này chỉ huy, anh có khách đến thăm kìa. Hai cô gái, một người mặc miko, một người mặc đồng phục thuỷ thủ. Họ bảo là đô đốc yêu dấu của họ đang ở đây và đến để gặp anh. Thế là sao vậy? (Kalina)

Thôi chết bà nó rồi... Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai bên biết tôi còn làm công việc khác mà tôi đã giấu kín vụ này. Mà đờ phắc?! Sao hai người họ lại biết chỗ này để mà đến?

-À thì... Chuyện dài lắm...
-Là sao? (Kalina)

Kalina vẫn băn khoăn về việc này. Trước khi ẻm hỏi câu tiếp, tôi bật dậy khỏi ghế và xuống sảnh.

Đúng nhứ tôi đoán, hai người đó -hiện đang nói chuyện với AK-47 và C96- chính là...

  -A! TEITOKU!! CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY ANH RỒI!!

Kongou bỏ giở cuộc trò chuyện và chảy ra nhảy chồm lên người tôi làm tôi ngã lăn quay.

-Ô! Anh biết họ à chỉ huy? (AK-47)
-Ờ thì... Đúng vậy.
  -Tại sao anh nghỉ mà không báo trước cho bọn em vậy? Anh có biết là mọi người ở cảng lo lắng thế nào không? (Fubuki)
-Thì có nói là bận rồi còn gì nữa.... Mà tại sao hai người lại biết chỗ này mà tới?!
  -Đô đốc Light nói anh ở đây nên bọn em tới. (Fubuki)
  -Thằng choá!! Đã bảo là đừng kể gì hết mà!
  -Thế anh là một đô đốc à? (C96)
  -Ờ... Đúng vậy. Anh là đô đốc trước khi làm ở đây.
  -Bảo sao chiến thuật của anh tốt hơn hẳn các lính mới khác. (C96)
  -Câu đấy là để mỉa mai hay khen anh đấy?...

Bỗng tôi cảm thấy không chỉ một, mà tận hai luồng sát khí sau lưng. Quay lại thì thấy: Kalina cầm dao còn Ooyodo (chả biết ở đó từ lúc nào) cầm pháo gí vào mặt tôi.
  -Anh giải thích đi chỉ huy. (Kalina)
  -Việc cảng lo chưa xong, sao anh lại còn sang đây làm việc hả? (Ooyodo)
  -H...hai người bình tĩnh đi... Không được phép gây đổ máu ở đây... Chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà...haha...

Tôi đã cố hết sức ngăn hai người ấy giết mình. Nhưng có vẻ tình hình không hề khả quan.
  -Làm gì với tên này đây "bạn hiền"? (Ooyodo)
  -Này hai người bình tĩnh lại đi...
  -Lôi vào phòng tra khảo chứ còn gì nữa. Theo tôi nào. (Kalina)
  -Này...

Nói xong, cả Kalina và Ooyodo lôi tôi vào phòng chỉ huy. Tôi quay ra cầu cứu nhưng...
  -CỨU ANH!!!
  -Oa! Chỗ này rộng nhỉ? Cậu có thể dẫn tôi đi một vòng được không AK-san? (Kongou)
  -Gì chứ cái đấy thì cậu không phải lo. Cứ để đó cho tôi. (AK-47)
  -Fubuki đúng không? Cậu muốn uống gì không? Springfield-san có mở một quán bar ở đây đấy. (C96)
  -T...thế thì tuyệt quá... Cậu dẫn đường được không? (Fubuki)
  -ĐỪNG NGÓ LƠ ANH!!!

Bọn bơ tôi, mặc cho hai "con quỷ" này lôi vào phòng chỉ huy.
  -Nào nào, vào đi chứ chỉ huy. (Kalina)
  -NOOOOOOO....!!!

Và cánh cửa phòng chỉ huy khép lại. Một cách chậm rãi.

*And then... Nothing...

*Fubuki said:
Một lúc lâu sau khi bị lôi vào phòng chỉ huy tại căn cứ này, cuối cùng thì anh ấy cũng ra. Nhưng trong tình trạng như người mất hồn. Hai người kia thì vẫn làm vẻ mặt khó chịu, nhưng hình như họ đã giải quyết xong mọi việc....

*back to đô đốc
Sau khi bị "hành" một hai tiếng đồng hộ, cuối cùng họ cũng thả tôi ra. Kalina thì cứ: "Anh vấn đề à? Làm việc khác sao không bảo người ta một câu?". Còn Ooyodo thì: "Đã lười còn thích lôi thêm việc vào thân. Nếu anh làm ở đây thì cái cảng sẽ thế nào?". Sau một hồi "thảo luận nhẹ vc nhàng", hai người họ be like:
  -Thật hết cách với anh. Đã làm rồi thì nhớ mà làm cho tử tế vào không thì... Tôi sẽ xử bắn anh. (Kalina)
  -Tôi sẽ giao nộp anh cho bọn Abyssal. (Ooyodo)

Hình như vì lo rằng hai người kia sẽ "hành" tôi không thương tiếc mà khi bước ra, tôi đã thấy Fubuki cầm theo chậu nước với hộp sơ cứu.
  -May quá. Em tưởng hai người họ giết anh luôn rồi. (Fubuki)
  -Nếu em thật sự lo cho anh đến thế thì tại sao lúc nãy không giúp anh...
  -A...thì tại... E...em xin lỗi.
  -Thôi, xin lỗi gi nữa. Đàng nào cũng do anh cả. Mà em có cầm điện thoại không?
  -Dạ có. Mà để làm gì vậy thưa chỉ huy? (Fubuki)
  -Anh gọi cho thằng Light.

Câu nói tuy ngắn gọn, nhưng ẩn chứa cả một biển hận thù trong nó. *Fubuki said

*End?

*Next chap: Nghỉ hè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip