Chương 1: Khởi đầu mới

RENG!!!!!!!!!!!!!!

BỘP!!!!

— A~ phiền thật!

Katsura một tay tắt cái đồng hồ báo thức đang reo hò, một tay vò lại cái đầu tóc rối bù. Trời có vẻ như vẫn còn sớm. Đờ người ra một lúc lâu, cậu lại suy nghĩ về những điều đã xảy ra lúc trước.

Katsura không chết hay nói đúng hơn là hiện tại cậu vẫn còn đang sống. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cậu vẫn nhớ rõ nhát kiếm đó, một kiếm xuyên tim, dù không mang cảm giác quá đau nhưng vẫn cậu vẫn biết mình bị đâm, bởi chính tay của hắn. À, dĩ nhiên rồi, cậu là người đáng chết mà. Và thay vì đầu thai đến một thế giới khác, làm một đứa trẻ có cha có mẹ có gia đình thì cậu lại xuyên à không, linh hồn cậu lại xuyên đến một thế giới khác, vẫn là cơ thể của cậu, vẫn mái tóc dài mượt màu đen, vẫn là một thằng nhóc 17, 18 tuổi. Thế nhưng vẫn như cũ, cậu không có gia đình, cậu vẫn cô đơn sống trong một căn nhà dù cũ nhưng ít nhất vẫn đầy đủ vật dụng. "Ít ra thì mình vẫn có nhà để về!" cậu đã nghĩ như thế.

Khi mới đến đây, lần thứ hai tỉnh dậy, Katsura vẫn không thể tin tưởng được điều vô lý này lại xảy ra. Thực ra thì cậu cũng chỉ đến đây khoảng hơn một tuần thôi, cũng chưa thích ứng được với thế giới ở đây. Thật khó khăn để có thể sống một mình ở cái thế giới xa lại này. Chỉ là có một điều bất ngờ với Katsura chính là cái thế giới này giống hệt thế giới cũ mà cậu đang sống, chỉ khác biệt là nó hiện đại hơn mà thôi. Mà phải nói là hiện đại quá đáng luôn rồi, toàn là những thứ phức tạp đến không ngờ. Và ở thế giới này... có Gintoki, có Sakamoto và có cả hắn – Takasugi.

Katsura rối bời, cậu không nghĩ sẽ gặp lại hắn một lần nữa thế nhưng hắn giống như không phải hắn vậy, khác hoàn toàn. Phải chăng điều khác biệt chính là ở thế giới này không có Shouyou-sensei?

Cậu nghĩ có lẽ phải làm lại thôi, làm lại từ đầu, sống vì bản thân và không mang vác một gánh nặng nào nữa. Cậu sẽ chỉ là một con người bình thường ở nhà, một học sinh cao trung bình thường ở trường và sẽ không gây ra bất cứ một lỗi lầm đáng hối tiếc nào nữa.

*****************************************

— Cả lớp, đứng!

— Được rồi, các em ngồi xuống đi! Trật tự cho tôi điểm danh.

Kondo Isao – có

Hijikata Toshirou – có

.

.

.

Katsura Kotarou – có

Takasugi Shinsuke ... Takasugi? Cậu ta đâu rồi?

— Sensei, cậu ta vẫn chưa-

XOẠCH!!!

— Takasugi?

— Có chuyện gì không sensei?

— Tôi vẫn nghĩ em không nên đi trễ trong ngày đầu nhập học của năm ba đâu, học sinh cá biệt!

— Vậy nếu em thích thế thì có sao không?

— Tùy em, tôi không quản mà cũng chả rãnh để quản nữa. Rồi cả lớp, chúng ta đã học chung hai năm rồi nên tôi không dài dòng nữa. Giới thiệu lại một lần nữa tôi là Sakata Ginpachi – là giáo viên chủ nhiệm của các em. À thì mong cả lớp giúp đỡ nhau nhiều hơn...

Tiếng nói của Ginpachi – sensei lúc này lại không đến được tai của Katsura... Năm nào cũng thế thôi, cứ lặp đi lặp lại mấy câu mà phát nhàm. Cậu rất ngạc nhiên khi biết Gintoki – không, phải là Ginpachi lại là thầy giáo của mình. À thì lúc xưa cậu ta cùng tuổi mình mà, bây giờ đổi sang một thế giới khác, cậu ta là thầy của mình, thật là không chịu nổi mà. Cái con người nay làm thấy giáo có ổn không thế? Cứ đà này không biết tốt nghiệp nổi không hả trời?

Quên mất vụ lớp học, theo như trên thẻ học sinh thì hiện tại cậu vẫn tên là Katsura Kotarou, 18 tuổi và đang là học sinh của lớp 3-Z trường cao trung Gintama. Phải nói đời éo le là cậu muốn trở thành người thường thì hiện tại cậu lại là một nhân vật bất thường trong đám bình thường ở đây. Nguyên nhân? Đơn giản thôi, vì lớp 3-Z là lớp tập trung những thành phần cá biệt có thành tích không tốt (cái con Gorilla kia), thành phần quậy phá (như Takasugi chẳng hạn) hay những đứa nhà giàu ăn chơi không thích học... nói chính xác và đơn giản, đây là một lớp học cá biệt của toàn trường và chỉ riêng khối năm ba mới có- lớp 3-Z. Và nhắc lại một lần nữa, trong lớp này có tên đó.

Katsura gục xuống bàn mà than thở, chỉ mong cuộc sống này sẽ trôi qua yên bình

********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip