Chương 11: Cuộc sống


-- Chào buổi sáng, Eli!

Đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của con thú cưng, Katsura cảm thấy thật yên bình. Eli là một con mèo mà cậu nhặt được lúc mới tới nơi này. Bộ lông hơi xù một chút nhưng nó rất mềm mại, cả người của cậu bé này là một màu trắng toát hệt như những bông tuyết ở nơi nào đó. Cậu nhớ lại khi bé, bà tặng cậu một con mèo nhỏ vào ngày sinh nhật lúc mười tuổi. Lúc đó Katsura còn chưa biết tới Takasugi nên cậu luôn đơn độc. Với một đứa trẻ nhà nghèo phải dựa vào học bổng để đến trường như cậu thì đó chính là điểm mà lũ trẻ quan lại giàu có ngu dốt ghét nhất. Chúng ghen tỵ có, khinh thường cậu cũng có. Đôi lúc bọn chúng còn hăm dọa cậu, không cho phép cậu đến trường. Thế nhưng với việc cậu là một học sinh ưu tú trong cái trường học đó thì việc bắt nạt cậu không có dễ dàng. Và càng không dễ dàng khi cậu quen với Takasugi.

Bỏ qua sự việc cậu quen biết Takasugi thì thực sự con mèo nhỏ đó chính là bạn cậu. Là sinh vật duy nhất bên cạnh Katsura khi cậu vui. buồn và khi bà mất. Nhưng sau đó nó cũng bỏ cậu lại một mình. Chính là thật may vì khi đó Takasugi đã xuất hiện.

Còn cái con mèo trắng tên Eli này. Lúc đầu định kiếm cho nó cái tên nào thật hoa mỹ, thật hay, thật đặc biệt. Nhưng trong đầu cậu lại xuất hiện một dòng chữ: Elizabeth! Cậu không hiểu vì sao nhưng nghĩ kỹ thì tên này cũng hay. Katsura nghĩ thôi thì tên Elzabeth, gọi Eli cho gọn, ha!

Khi Katsura nhặt được con mèo này thì nó dường như đang nằm hấp hối bên cạnh cái thùng rác kế bên nhà cậu. "Trông nó thật bẩn!" Đó là điều duy nhất cậu nghĩ đến và với cái ham muốn nuôi một con pet thì cậu túm nó về.

Eli rất hiểu chuyện. Mọi con mèo khác đều rất ghét nước, con pet nhỏ khi trước của cậu cũng thế. Vì vậy, mỗi lần tắm cho nó là trên tay cậu không ít hơn ba vết cào. Nhưng Eli lại ngoan đến kì lạ. Nó không vùng vẫy, không kêu gào mà chỉ im lặng mà hứng chịu sự tra tấn của nước và tay cậu. Điều này làm tâm lý chuẩn bị hứng chịu móng vuốt mèo của Katsura bị đả kích. Nói sao giống như cậu là M vậy nhỉ??? Sau khi sống chung với nó một thời gian, Katsura càng thêm chắc chắn với nhận định của mình. Eli ngoan đến mức cậu không thể liên tưởng nó với mọi con mèo bình thường khác. Nếu là mèo hoang, nó sẽ rất phá phách. nếu là mèo nuôi trong gia đình quý tộc giàu có, nó sẽ có một cái vẻ kiêu ngạo gì đó và ngoại trừ chủ nhân của chúng thì đừng mơ một cánh tay nào có thể chạm vào. Còn nếu là mèo nuôi trong những gia đình bình thường, chúng sẽ rất hiếu động. Eli không hiếu động, nó im lặng nhưng không phải kiêu ngạo mà là trầm tĩnh và nó cũng không phá phách. Dù cậu thích một con mèo hơi hiếu động một tí nhưng không thể phủ nhận một điều ở bên cạnh nhóc này thật yên bình.

-- Hôm nay ta sẽ về hơi muộn, ở nhà ngoan nhé!

Mieo~~~~

Nhìn cái vẻ hưởng thụ trên mặt của nó mà Katsura muốn bật cười, thoải mái đến vậy à?

-- Vậy, hẹn gặp lại vào buổi chiều, Eli!

Mieo~

.

.

.

Hôm nay Takasugi vẫn hẹn gặp cậu trên tầng thượng. Chỉ là cách nhắn có thay đổi. Hắn không còn vứt giấy hay nhắn qua điện thoại cho cậu nữa. Hắn trực tiếp lại chỗ bàn cậu và ừ thì đưa ra lời nhắn trực tiếp luôn.

-- Trưa nay trên tầng thượng. Tôi cho cậu ăn cà ri no luôn!

Tên đó bị cậu làm cho ám ảnh với cả ri luôn rồi, haha!

Trên sân thượng hôm nay thật mát. Lúc sáng nhìn trời thấy có đầy mây khiến cậu lầm là sẽ mưa, lại không nghĩ đến một lúc sau mặt trời yếu ớt ló ra. Nhưng thật tuyệt, trời không nhiều nắng lại mát mẻ, làm cậu thật là muốn đánh một giấc thôi.

--Katsura!

Hắn ta nhanh vậy?

Katsura nhìn về hướng cửa chỉ thấy Takasugi chạy đến, trên tay xách hai cặp lồng cơm trông có vẻ gượng gạo. Ờ thì đúng là ngượng lắm luôn ấy chứ. Tưởng tượng đại ca của một băng nhóm cặp có người cầm giúp, sách có người đem theo dùm luôn là đủ biết hình tượng đại ca cool ngầu của tụi kianhư thế nào rồi. Giờ bị đàn em nhìn thấy mình mang đồ ăn trưa cho người khác, a viễn cảnh thật tươi đẹp mà.

-- Cậu chậm đấy, Takasugi!

-- Đừng thừa lời, ăn không? Không thì mình tôi xử!

-- Ăn! Đường nhiên phải ăn, mà nghĩ lại mình cậu xử được hả? Tôi nhìn thì lượng cơm có vẻ không ít đâu.

-- Ăn thì ăn đi, nói nhiều, cơm nhiều thế nào tôi cũng ăn hết thôi.

-- Tôi không tin!

-- Cậu...

-- Nhưng tôi nghĩ bụng tôi réo nãy giờ rồi đấy, vậy ăn đi ha!

Nhìn cái vẻ mặt như ăn phải loại ớt siêu siêu cay làm Katsura rất muốn cười. Ai lại nghĩ đến có một ngày nhìn thấy tên này như thế cơ chứ?

-- Cà ri gà hả?

-- Ừ, cô giúp việc nhà tôi làm giúp đấy, cô ta nấu ăn cũng được lắm!

-- Thế mà tôi còn tưởng cậu đi mua ở căn tin trường cơ chứ?

-- Cậu nghĩ căn tin sẽ bán cà ri gà hay sao?

-- Ờ ha!

-- Này Katsura, cậu quyết định được đội hình chính thức chưa? Mai chúng ta phải đi đăng kí đấy!

Katsura trầm ngâm. Cậu chưa quyết định lại đội hình nữa. Mặc dù có lẽ nên nói cho họ biết về dự định sắp xếp của mình lúc trước, nhưng giờ cậu lại muốn thay đổi một chút. Có lẽ sau khi bắt đầu tuần luyện tập, cậu sẽ sắp xếp lại.

-- Chưa! Tôi nghĩ sau khi chúng ta bắt đầu luyện tập thì tôi sẽ dựa vào thực lực từng người để mà phân chia. Tôi còn phải nói chuyện với tên thầy tóc quăn của chúng ta nữa. Thầy ấy cũng nắm một phần nào đó thực lực của các cậu, như thế thì ta sẽ có một đội hình tốt.

-- Vậy à!

-- Này Takasugi, cậu muốn ở vị trí nào?

-- Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi thích hợp ở vị trí Tiên phong hoặc phó tiên phong. Tôi nghĩ với tính cách của mình thì ở những vị trí đó sẽ tốt hơn.

-- Như thế à!

-- Vậy cậu nghĩ tôi hợp ở vị trí nào?

-- Ai mà biết? Ha ha

Katsura cười một cách xảo quyệt. À thì chọc cậu ta chơi tí ^^

Takasugi ngơ ngác nhìn Katsura. Ai mà nghĩ cậu ta lại nói câu đó chứ.

-- Thôi ăn nhanh đi, sắp vào lớp lại rồi đấy...

-- Ai mà quan tâm, trong lớp 3-Z này dù cậu vào trễ hay sớm thì cũng chả có ai để ý đâu. Ăn xong ở trên này làm một giấc, đó mới là lý tưởng.

-- Cậu nói cũng đúng, vậy chuồn đi chơi đi!

-- Đi đâu?

-- Lát biết, đi không?

-- OK!

-- Vậy tí nữa chuồn như thế nào thì nhờ cậu đấy, Takasugi.

-- Sao lại là tôi?

-- Vì cậu nhiều kinh nghiệm hơn. thế thôi...

-- Cậu đúng là xảo quyệt mà!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip