Chương 12: Trốn học
-- Này, lúc trước cậu thường cúp tiết tại nơi này hả?
Ngước lên nhìn bức tường cao hai mét rưỡi, Katsura quay đầu lại hỏi Takasugi đang đứng phía sau. Chỉ thấy hắn ta với cái mặt rất chi là phe phỡn liếc mắt nhìn lại cậu. Nhìn cái khỉ gì mà nhìn? Tưởng cậu không qua nổi cái tường khỉ gió này chắc?
Mà đúng là Takasugi không nghĩ Katsura sẽ qua nổi bức tường này. Nhìn cái dáng mảnh mai như con gái của cậu ta, chậc, nếu Katsura qua nổi cái tưởng khủng bố này, cậu thề sẽ không bao giờ khinh thường cái đám nhỏ con như Katsura nữa.
Vì để phòng việc học sinh trong trường Gintama trốn ra khỏi trường, hiệu trưởng đã quyết định xây dựng một bức tường bao quanh trường học. Hàng rào tường thành này cao khoảng gần hai mét rưỡi, lối ra duy nhất chính là cổng chính của trường. Nhưng không vì thế mà số lượng bảo vệ trong trường ít đi, ngược lại thì ở đây có một dàn bảo vệ hùng hậu, thường trực 24/24, khiến những lần trốn học của các học sinh trong trường gặp nhiều khó khăn. Cơ mà dạo gần đây có vẻ như vào một vài buổi sáng nhất định bảo vệ có vẻ lơ là hơn thì phải, hoặc là do bọn họ ỷ lại vào cái độ cao bền vững của hàng bảo vệ này. Dĩ nhiên rồi, có là quỷ mới "trèo" qua nổi. À quên mất, quỷ nó xuyên qua tường luôn rồi. Nhân tiện nói luôn, vị trí mà Takasugi đưa đến cũng là nơi khuất tầm của camera theo dõi, lại có thêm một yếu tố khiến mấy tên bảo vệ lơi là công tác nữa rồi.
-- Đây là nơi mà tôi thường đến để chuồn ra ngoài. Thứ nhất là do vị trí nó khuất hơn so với những chỗ khác, do đó thường không có ai qua lại nên dễ chuồn hơn. Thứ hai, à thì khu đất phía sau nơi này cao hơn những nơi khác nên khi nhảy xuống từ trên cao sẽ đỡ nguy hiểm hơn.
-- Ừm...
-- Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn trốn học không? Hay nhìn thấy tường này cao quá nên thay đổi ý định rồi?
Takasugi cười thầm trong bụng. Hắn chắc chắn Katsura sẽ không thể trèo qua được bức tường này. Đến cả hắn sau nhiều lần trèo đau té đau mới kiếm ra được cách để leo qua thì người như cậu ta...nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp chào thua đi. Lần này phải bắt cậu ta kêu mình bằng ANH thì mình mới chỉ cách cho... Ha ha ha.
-- Giờ cậu muốn trèo ra trước hay tôi trèo ra trước?
Katsura không thèm nhìn đến cái con người đang bụng đầy ý xấu sau lưng mình nữa. Cậu chắc chắn hắn ta có cách trèo ra khỏi nơi này, và cậu cũng chắc chắn hắn ta đang chờ mình cầu xin để hắn chỉ cho cách ra. Mơ đi cưng, cái bức tường nhỏ bé này không làm khó anh mày đâu, nên đừng ở đó mà tự sướng nữa!
-- Cậu có chắc mình qua nổi?
Takasugi như không tin nổi vào tai mình mà hỏi lại Katsura. Cậu ta qua được? Đừng có đùa như thế, không vui đâu.
-- Dĩ nhiên là qua được, cậu nghĩ tôi là cậu chắc!
-- ...
Takasugi câm nín, hắn chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy một Katsura như thế. Sao bây giờ hắn lại thấy nhớ Katsura điềm tĩnh, trầm lặng của ngày xưa rồi!
-- Suy nghĩ nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
Katsura hơi hối hận. Biết thế lúc nãy đi một mình cho rồi. Mình đúng là điên mới kéo theo tên này mà.
-- Vậy cậu qua trước đi.
Để hắn xem cậu ta sẽ trèo qua như thế nào?
-- Vậy cậu quay người lại đi, tôi sẽ trèo qua trước. Còn cậu cũng nhanh nhanh lên tí, không là tôi bỏ cậu lại đấy. À mà thôi, cậu úp mặt vào tường luôn đi cho chắc, đừng đứng sát vào tường. Đứng cách ra hai bước rồi úp mặt vào.
Takasugi quay người lại. Gì chứ, định giấu hắn hả? Xì, không cần cách của cậu, tôi có cách của tôi. Chắc là do cách này mất thẩm mỹ quá nên mới không cho hắn nhìn chứ gì. Nhưng tại sao lại úp mặt vào tường nhỉ?
"Cậu ta đúng là đồ ngốc mà!"
Katsura nghĩ thầm. Cậu lui về phía sau vài bước, hơi cúi người rồi chạy. Khi sắp tới vị trí của Takasugi thì dùng một chân đạp lên lưng của hắn, dùng sức bật lên rồi nắm chặt cạnh tường. Sau đó lại dùng chút sức để nâng người lên, dùng chân đạp vào mặt tường để bật lên trên. Hiện tại cậu đã đứng được trên cái bức tường cao hai mét rưỡi đó. Nhìn xuống phía dưới thì đúng như lời Takasugi nói, nơi này hơi nhô cao hơn so với những chỗ khác. Quay đầu nhìn lại Takasugi, hắn ta đúng là đồ ngốc mà.
Takasugi đơ người. Hắn hiện tại đang ở trong trạng thái dừng mọi hoạt động của cơ thể, tập trung mọi năng lượng để suy nghĩ. Katsura cậu ta đã qua được cái bức tường khủng bố đó. Cậu ta lại không hề mất một tí ti mồ hôi nào mà đã vượt qua nó. Cậu ta nhỏ bé thế kia mà. Không thể nào, này là phản khoa học mà. Làm sao lại thế được?
-- Cậu còn không mau trèo lên thì tôi sẽ đi trước đấy!
-- Ch-Chờ tôi chút!
Takasugi hơi khó khăn mà trèo lên. Hắn ta chỉ có thể trèo "chay", dùng phương thức thô sơ nhất để mà trèo. (Nghĩa là dùng tay và chân bám vào tường mà trèo dần lên ấy). Chỉ là theo như Katsura thấy thì hẳn là hắn ta phải có kỹ xảo gì đó, vì muốn trèo bằng tay không như thế qua bức tường này là hơi khó. Mà thôi kệ nó đi, cũng không quan trọng gì lắm.
Khi cả hai đã ở phía bên kia bức tường, Takasugi mới đặt tay lên vai của Katsura, dùng sức mà lắc.
-- Như thế nào hay vậy, làm thế nào mà cậu nhảy lên mà không tốn sức như thế? Vì sao tôi lại không làm được như câu? Này...
-- Hình như đó không phải là trọng tâm của vấn đề thì phải? Katsura lên tiếng, hắn ta không biết mình dùng lưng của hắn làm bàn đạp sao? Mà làm sao hắn ta nghĩ đến cách của mình được, khi đó trốn học một mình thì lấy ai làm bàn đạp cho. Ngốc quá mà
-- Trọng tâm?
-- Thôi bỏ đi, chúng ta đi chơi thôi. Như tôi đã nói, chúng ta không có nhiều thời gian đâu nên phải tận dụng.
-- Cũng đúng, nhìn cậu là đủ biết chưa bao giờ trốn học đi chơi rồi, cậu không biết cái thú của nó đâu!
-- Trốn học mà cũng có thú vui à?
-- Đương nhiên, nó còn kích thích hơn so với việc đi chơi bình thường đấy.
-- Ồ!
-- Vậy chúng ta đi chứ?
-- Đi đâu bây giờ?
-- Công viên giải trí, đi nào, để tôi dẫn đường cho! Có vài chỗ kích thích lắm đấy!
"Công viên giải trí?" Nghe thú vị đấy chứ!
***************************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip