Chương 13: Công viên giải trí

-- Chào mừng đến với công viên giải trí Shinsengumi!!!

-- Shinsengumi? Tên gì lạ như thế?

Katsura cảm thấy hơi lạ. Thường thì những nơi dùng để giải trí thì người ta thường sẽ sử dụng những cái tên vui nhộn, dễ nhớ. Cậu không nghĩ họ lại sử dụng cái tên gần như là mang tính lịch sử này.

-- Shinsengumi là một tổ chức trong lịch sử ở thời Mạc phủ thôi. Ông bác tôi không hiểu như thế nào lại đi thích cái tổ chức này nên khi mở cái công viên này ổng liền lấy luôn cái tên này đặt cho nó.

Liếc qua Katsura, Takasugi lên tiếng giải thích. Biết là tên này ngơ mặt về điều gì rồi.

-- Bác cậu?

Bác của Takasugi? Họ hàng nhà cậu ta giàu thế sao?

-- Chứ tôi chưa nói công viên này là của bác tôi hả?

-- Chưa từng đề cập!

-- Vậy hả? Công viên giải trí này là của bác tôi mở ra, lúc đầu chỉ là một khu vui chơi nhỏ để con cháu trong nhà vui chơi thôi, nhưng bố tôi lại thấy nó có tiềm năng đem lại lợi nhuận lớn nên khuyên bác tôi đầu tư thêm, mở rộng và tu sửa lại một số nơi. Và như cậu thấy bây giờ nó trở thành một nơi vui chơi giải trí to lớn đón rất nhiều lượt khách ra vào, kể cả khách du lịch. Bác tôi lúc ấy quả là nở mày nở mặt luôn.

-- Và cuối cùng?

-- Thì bây giờ tôi cho cậu vào đây chơi miễn phí thôi!

Miễn phí ư?

-- Thật không?

-- Tôi nói dối cậu làm quái gì?

Tôi bây giờ không thể tin tưởng được bất kì điều gì, vậy thì tôi như thế nào lại tin tưởng cậu? Chỉ là nghĩ thầm không nói ra nhưng Katsura biết bây giờ cậu không hề có lòng tin vào bất cứ thứ gì cả. Vì tất cả mọi thứ. Cậu không muốn tin ai và cũng không muốn ai tin mình. Tin cậu thì sao? Nếu như lúc đó đồng đội không đặt niềm tin vào chính cậu thì phải chăng sai lầm đã không xảy ra? Phải chăng bây giờ cậu vẫn sẽ bên cạnh những con người đó, chứ không phải trở thành một con người nhàn nhã ở đây?

-- Đừng đứng đực ra đấy nữa, vào thôi!

Tiếng Takasugi làm đứt mạch suy nghĩ trong cậu. Ừ, mình tới đây là để trốn tiết, là để vui chơi mà. Lại còn miễn phí nữa, vậy thì cớ gì phải suy nghĩ lung tung cơ chứ.

-- Ừ! Đi thôi.

.

.

.

-- Muốn chơi gì đầu tiên?

Takasugi hỏi. Ở đây có rất nhiều trò để chơi, nhưng những trò mà để những thanh niên như bọn cậu chơi cũng không nhiều lắm nhất là hai thằng con trai đi với nhau. Nhưng cũng không thể đứng nhìn như thế này được.

-- Ở đây ngoài những trò cho trẻ con và gia đình của chúng thì cũng có những trò dành cho thanh niên như chúng ta, cậu nghĩ muốn chơi trò gì?

-- Có trò nào mà gây cảm giác nguy hiểm tí không?

-- Hả? Muốn cảm giác mạnh ngay từ đầu hả?

-- Cảm giác mạnh?

-- Thì như cậu nói đấy, nó hơi nguy hiểm, nhưng lại mang đến một cảm giác sảng khoái đến không ngờ.

-- Ồ! Trò gì vậy?

-- Ở đây có khoảng bốn năm trò gì đấy. Nhưng hôm nay chỉ chơi hai trò thôi, tôi còn muốn dẫn cậu đến một nơi nữa.

-- Nơi nào?

-- Suỵt! Bí mật! Lúc đó rồi cậu sẽ biết! Bây giờ chúng ta đi thôi. À, chơi trò này đầu tiên đi. Đảm bảo cậu sẽ phải dựng tóc gáy.

Takasugi đưa tay chỉ vào tấm bảng hướng dẫn dán trên tường. Khu F - Can u do it?

-- Đây là trò gì?

-- Đi nào đi nào, rồi cậu sẽ rõ ngay thôi!

****************************

Katsura cảm thấy mơ hồ. Cậu không biết đây là đâu? Cũng không biết bất cứ một ai ở đây! Ginpachi-sensei (bây giờ là Gintoki), Sakamoto-sensei, là họ nhưng không phải họ. Cậu xuyên qua và cậu cũng không hề biết nơi này trong sách sử. Nó giống như một thế giới chạy song song với thế giới mà cậu sống. Như vậy phải chăng cậu không thể trở về nơi đó nữa? Thế thì ai đang sống dưới thân phận của cậu? Là Katsura này sao? Nhưng còn người đó thì sao? Cậu còn chưa nói lòng mình cho người đó nữa. Nếu biết sẽ xảy ra việc này, lúc đó cậu đã nói hết tất cả, toàn bộ, toàn bộ cảm xúc của chính mình. Katsura, cậu hối hận.

Tuy nhiên việc sống ở đây không hẳn là khó khăn đối với cậu. Kí ức cuả Katsura này vẫn còn trong đầu cậu, nhưng nó lại khá mơ hồ. Nhất là về kí ức kẻ đã đâm thân thể này một nhát. Như là có một màn sương bao quanh vậy. Hay là do người này không muốn nhớ đến, không muốn nghĩ đến. Vì sao?

-- Thật sự là tôi không nghĩ với nhát kiếm gần như xuyên tim như thế mà cậu vẫn sống được. Nên nói là kì tích hay đến cả ông trời cũng không muốn thu cậu đây?

Giọng nói này?

-- Takasugi?

-- Gintoki và những người khác có thể bị cậu lừa nhưng tôi thì cậu không thể lừa được đâu, Katsura! Cậu không giỏi lừa người khác nhất là với tôi. Vì thế tôi khuyên cậu nên nói thật ra đi. Cậu đang giả vờ, đúng chứ, Katsura?

Katsura một tay đặt lên vị trí bị đâm lúc trước, cậu cười khẽ, tay còn lại che đi đôi mắt đang mờ dần đi của mình. Thì ra nơi này cũng có một người giống hệt người kia. Ông trời đang đùa cợt con sao?

Trong đầu cậu hiện ra từng mảnh vụn kí ức. Là của cơ thể này, từ nhỏ đến bây giờ. Là về hình ảnh của người trước mặt. Và cái kí ức kia nữa, cái kí ức về kẻ đã đâm cậu.

Thật đau đớn đúng không, Katsura? Hay lúc đó cậu cảm thấy thõa mãn, vì chết trong tay hắn? Cậu cảm thấy như thế nào, yêu mù quáng như thế, ngu ngốc như thế để rồi phạm phải một sai lầm. Bọn họ đau, cậu cũng đau mà, đúng không. Hắn không có cảm giác với cậu, cậu cũng đau, đúng không? Cậu không còn là gì trong thế giới của hắn, cậu đau, phải không? Tôi cũng yêu một kẻ giống hắn nhưng ít ra tôi không đau. Ít ra tôi không đau như cậu, Katsura.

-- Có lẽ tôi sẽ nói cậu biết điều này, Takasugi! Katsura của thế giới này đã biến mất rồi, biến mất cùng với nhát kiếm ngày hôm ấy rồi. Biến mất mãi mãi ở thế giới này mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip