Chương 14: Gặp gỡ bất ngờ.


 Chương 14:

FreeFall? Trò này nghĩa là như thế nào nhỉ?

Cầm trên tay một tờ hướng dẫn vui chơi ở khu vực F, Katsura hơi thắc mắc. Khu vực F là khu dành cho những người thích cảm giác mạnh. Ở đây họ sẽ tha hồ trải nghiệm cảm giác mạnh mẽ đến từ những trò đòi hỏi sự can đảm này. Thế nhưng trên tấm hướng dẫn này chỉ đưa ra bốn trò chơi: FreeFall, Ghost house, Fly with Dragon và Climb mountain. Thế nhưng do thời gian bọn cậu cúp tiết không nhiều cùng với Takasugi bảo sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó, thế nên thành ra chỉ có thể chơi được hai trò. Và...

- FreeTall và nhà ma đi!

Đưa tờ hướng dẫn cho Takasugi, Katsura nói.

- Cậu chắc chắn? Takasugi hỏi lại

- Ừ! Chọn hai trò đó đi! Cậu cũng biết thời gian không nhiều mà!

- OK! Chờ tôi chút, tôi lại lấy vé.

Nói rồi, Takasugi chạy về phía căn phòng đằng trước. Chắc là phòng bán vé.

- Được, nhanh lên đấy. Katsura gọi với theo

- Biết rồi thưa đội trưởng.

"Thật không nghĩ đến là mình lại đi chơi với tên này!"

Katsura nghĩ thầm. Đúng là như thế mà, lúc trước thì tránh như tránh tà, giờ thì lại đi với nhau như một cặp tình nhân. ( Nói đi cũng nói lại, anh sai trọng điểm rồi đấy Zura, thế nào lại là một cặp tình nhân mà không phải là một đôi bạn thân vậy?o.o)

BỘP

- A, thật xin lỗi, tôi không nhìn rõ đường!

"Hình như có ai đó va vào mình thì phải?"

Katsura vừa nghĩ, nghe thấy tiếng nói phía sau lưng mình, cậu quay lại. Đang ngồi bệt ở dưới đất là một bác gái chắc khoảng năm mươi cả người hơi u ám. U ám à?

- Không sao đâu! Bác có bị đau ở đâu không?

Đỡ bác gái kia đứng dậy, Katsura hỏi thăm một chút. Dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu mà.

- À, tôi không sao, cảm ơn cậu!

Nhìn bà bác có vẻ không sao thật, Katsura buông tay. Đây không phải vấn đề của cậu nên cũng không cần quá quan tâm làm gì. Có lẽ nên lại chỗ Takasugi thì hơn, dù gì thì đây cũng là khu vực "của cậu ta".

- Vậy xin phép bác con đi trước!

- Chờ chút đã!

Katsura hơi giật mình. Cậu giật mình khi nghe tiếng của bác gái kia gọi lại. Tự nhiên cậu lại cảm thấy lạnh sóng lưng. Tại sao lại có cái cảm giác này nhỉ?

- Có việc gì nữa ạ?

"Mình là người lịch sự, mình không giống bất cứ tên nào của lớp 3Z cả, mình phải kính già yêu trẻ." Bỏ qua cái cảm giác rợn rợn, lành lạnh mà cậu cảm giác được, Katsura quay đầu lại. "Nhanh thôi mà, cười đi nào!"

- Cậu không phải người của thế giới này đúng chứ?

Xoẹt!

Giống như bị sét đánh qua, Katsura đứng hình tại chỗ. Katsura mở to cả hai mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt này. "Vì sao bác ấy lại biết?" là câu hỏi đầu tiên nhảy ra trong đầu cậu. Rất muốn hỏi nhưng hiện tại cậu lại chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào cả. Cả người cứ như bị dính chặt xuống đất bằng keo siêu dính vậy. Người này là ai?

- Đừng lo lắng quá, sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhóc con à!

Người đó cầm tay cậu lên, dùng bàn tay khô gầy xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Giọng người đó giống như giọng bà cậu lúc nhỏ vậy.

- Nếu cậu đã đến đây thì đó là số mệnh của cậu. Đây chính là do Thượng đế an bài, sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả. Chỉ là nơi kia của cậu vẫn chưa thực sự lắng xuống hoàn toàn. Tất cả mọi chuyện phải do cậu cùng một nửa còn lại của mình cùng hoàn thành. Như thế mới thật sự là kết thúc, đứa ngốc!

"Gì thế? Bác ấy nói gì vậy?" Katsura cảm thấy mơ hồ. Cậu không hiểu gì cả. Bà ấy biết tất cả sao? Bà ấy biết cách dứt điểm mọi thứ sao? Nhưng vì sao bà ấy lại biết? Làm thế nào mà...

- Katsura!

Katsura giật mình, là giọng của Takasugi!

- Làm cái gì mà nói chuyện một mình vậy? Người ta đang nhìn cậu kìa!

Giọng Takasugi mang vẻ gì đó hơi trách móc. Đương nhiên rồi, cứ tưởng tượng bạn nhìn thấy một kẻ đang đứng ngơ ngẩn nói chuyện một mình, điều đầu tiên bạn nghĩ đến có phải kẻ đó có vấn đề về thần kinh hay không? Vậy nếu kẻ đó là bạn của bạn và cả hai đang đi cùng nhau? Thì bạn cũng sẽ là kẻ có vấn đề thôi! Như thế thật xấu hổ mà, cả một đoàn người đang nhìn kìa. ><

Takasugi nắm lấy tay của Katsura mà kéo cậu ta ra khỏi cái khu vực "đang bị dòm ngó" này. Chỉ là hắn cũng hơi len lén nhìn xem cậu ta có phản ứng gì hay không bởi cậu ta từng nói không thích người ta đụng chạm vào mình. Cú quật lần trước đối với hắn là một bài học nhớ đời rồi.

Nhưng Katsura vẫn còn đang ngơ ngẩn. Có lẽ là cậu ta vẫn không biết rằng tay của mình đang bị Takasugi nắm chăng?

- KATSURA!

Katsura giật mình. Hình như ai đó vừa gọi cậu thì phải?

- Takasugi?

- Cậu nghĩ không phải tôi thì là ai ở nơi này biết tên cậu? Sao nhìn cậu như người mất hồn vậy? Lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì sao?

Takasugi hỏi. Hắn không nghĩ Katsura là người lơ đãng.

- Lúc nãy cậu có nhìn thấy một bà bác già bên cạnh tôi không? Katsura hỏi.

- Bà bác? Bà bác nào? Tôi chỉ nhìn thấy một kẻ ngơ ngẩn giữa nơi đông người mà nói chuyện một mình thôi!

Lúc hắn tới chỗ của Katsura thì thấy cậu ta vẫn còn đang ngẩn người. Hỏi mọi người thì mới biết cậu ta như thế lâu rồi còn nói chuyện một mình với không khí nữa.

- Một mình? Rõ ràng là có một bà bác va vào tôi mà? Tôi nói chuyện với bác ấy chứ có nói chuyện một mình đâu? Katsura thắc mắc.

- Không hề có, tôi hỏi mọi người xung quanh rồi. Họ nói cậu chỉ đứng dó và nói chuyện một mình.

Takasugi khẳng định. Nếu không phải như thế thì việc quái gì mọi người lại nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh như thế chứ.

- Có khi nào cậu gặp ma không? Nhưng ban ngày thì làm gì có ma?

- Không lẽ tôi gặp ma thật?

Katsura cảm thấy hoang mang, chả nhẽ chỉ có mình cậu thấy người đó thôi?

- Mà dẹp vụ đó qua bên đi, chúng ta trốn học tới đây để chơi mà, nghĩ nhiều làm gì? Tôi mua vé rồi, đi thôi nào!

- Nhưng mà...

- Đừng lo, tí nữa sẽ giải quyết vụ đó sau. Tôi đã nói hôm nay chỉ chơi được hai trò thôi đúng không. Chơi xong tôi sẽ đưa cậu đến nơi giải quyết cái thắc mắc của cậu.

Hắn biết Katsura còn đang suy nghĩ về việc lúc nãy nhưng bây giờ là giờ để vui chơi, mọi chuyện không liên quan tốt hơn là vẫn dẹp qua một bên.

- Nơi nào?

Katsura hơi nghi ngờ? Nơi nào mà có thể giải quyết mấy chuyện khỉ ho này?

- Tôi đã bảo có là sẽ có, tôi nói dối cậu làm gì? Còn giờ thì đi thôi, trễ giờ mất!

"Có lẽ cậu ta nói thật!"

Katsura nghĩ chuyện gì đến rồi sẽ đến, có lẽ cậu nên suy nghĩ nhiều rồi. Vẫn nên để nó qua một bên thôi.

- Rồi tất cả sẽ sớm gặp nhau thôi!

Là giọng của bà bác đó! Katsura quay đầu lại, nhưng cậu chỉ nhìn thấy một khoảng không không người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip