Chương 15: Đừng bao giờ chọc đến Katsura!

- Cậu...ừm...có muốn nôn ở đây không?

Katsura nhìn cái con người đang choáng váng trước mặt mình. Đã nói trước nếu cậu ta không thích thì ở bên ngoài chờ cậu đi, thế mà đòi đi cho bằng được. Xem kìa, mặt mũi giờ thì xanh mét, đứng cũng run chân. Sợ thì ở ngoài đi, đỡ mất mặt nam nhi.

- Không vào sao đáng nam nhi! Nhìn tên như cậu còn chơi được trò đó thì việc quái gì tôi không chơi được?

Takasugi hét lên. Hắn cũng đâu muốn như thế. Chẳng qua là thấy Katsura muốn chơi nên hắn nghĩ cái tên trông yếu ớt như cậu còn chơi được thì tại sao hắn lại không chơi cơ chứ. Nhưng hắn lại không nghĩ cái trò này lại khốn nạn như thế, hắn lại bị chứng sợ độ cao. Thật là mặt mũi bị chó gặm hết rồi!

"Thì bây giờ cậu mặt mũi cũng tiêu hết ròi còn đâu?" Katsura cười thầm trong bụng nhưng mà khoan, hắn vừa nói...

- Này, Takasugi! Người như tôi thì thế nào?

Nếu cậu nhớ không lầm Takasugi cũng từng nói "cái tên như cậu" rồi nhưng hình như cậu lại không quá để ý đến. Thật hay, bây giờ hỏi cho ra ngô ra khoai mới được.

- Cậu cũng từng nói câu như thế với tôi trước đây! Vậy tôi có thể hỏi cậu đang có ý gì không, Takasugi?

"Chết tiệt, quên mất là cậu ta khác trước rồi!"

Thực sự Takasugi rất muốn vả vào mặt mình. Lúc trước Katsura vẫn luôn ít nói nên hắn thường hay lấy việc chọc ghẹo cậu làm thú vui, và hiển nhiên hắn luôn bị cậu phớt lờ. Sau lưng cậu thì hắn luôn nghĩ con trai mà để tóc dài là ẻo lả, yếu ớt. Tuy nhiên hắn sẽ nói với bất kì ai mang giới tính nam là con trai nhưng ngoại trừ Katsura. Cậu ta là một người mạnh mẽ, từ bên trong ra bên ngoài. Ít nhất là hắn hiểu điều đó, nên rất hiếm khi hắn nói câu đó ra trước mặt cậu. Chỉ là cái vị Katsura đang đứng trước mặt này lại làm hắn không nhịn được muốn nói móc vài câu. Ai bảo cậu ta tự dưng lại mạnh lên như thế cơ chứ. Chỉ lấy Kendo để so sánh thực lực thôi, nếu trước kia hắn nghỉ mình chỉ cần chăm chỉ một chút thì hơn một tháng sẽ đuổi kịp cậu thì bây giờ, bà nó có chạy qua vài mùa hoa anh đào cũng chẳng với tới.

Chỉ là hiện tại cái miệng hai cái thân, có lẽ hắn nên tìm cách chống chế thôi, hắn còn chưa muốn ăn thêm vài cú quật của cậu, một lần là quá đủ.

- Còn trò nhà ma nữa, phải nhanh lên không thì không kịp mất!

Tính toán kéo Katsura đi, tiện thể bồi thêm vài câu, cậu ta sẽ sớm quên thôi, chắc vậy...

Nhưng Takasugi à, phải nói là Katsura là một tên nhớ dai lắm, cậu ta sẽ không quên đâu!

- Đánh Thái cực hả? Muốn đánh với tôi, đợi mười năm nữa đi! Tha cho cậu, trận đấu tập sắp tới, cậu chết chắc, Takasugi! Katsura cười thầm.

Đó thấy chưa, cậu vẫn là nên chết sớm siêu sinh sớm, Takassugi à. Đợi đến đợt đấu tập cậu sẽ không đơn giản là chết nữa đâu, haha!

...

- Này Takasugi, cậu gọi cái này là nhà ma hả?

Nhìn cái căn nhà có thể dùng vẻ cổ kính để hình dung. Nhưng Katsura lại không cảm thấy nó đáng sợ. Phải chăng là do bọn cậu đi vào ban ngày?

Tòa kiến trúc này được xây dựng bằng đá tổ ong xám, nhìn có vẻ như là chưa hoàn tất quá trình thi công thì bị ngừng lại. Nhìn đá ở đây bị bào mòn khá nhẵn rồi, có lẽ đã bị ngừng vào thời gian rất lâu. Quay lại phía Takasugi đang cầm tờ giới thiệu trên tay, có lẽ nên xem thử lịch sử của nó.

- Trên đó viết gì thế? Đi về phía Takasugi, Katsura hỏi.

- Tsuki no Kyoji - Lời nguyền ánh trăng là tên gọi của tòa kiến trúc này, được xây dựng vào cuối thế kỉ X nhưng do một vài sự kiện quỷ dị xảy ra làm cho công trình này bị đình chỉ xây dựng. Người ta nói cứ mỗi đêm vào lúc ánh trăng chiếu thẳng xuống tòa nhà này thì liên tiếp các sự kiên ma quái diễn ra dọa đến các công nhân ở đây. Do quá nhiều việc xảy ra cùng với việc người chủ đầu tư của tòa kiến trúc lại mất đột ngột nên công trình thi công tòa nhà này bị ngưng vô thời hạn. Chủ đầu tư lại không có con cháu nên miếng đất thi công này trở thành của nhà nước. Lúc đầu người ta dự định dỡ đi tòa nhà chưa hoàn thành này, nhưng trong quá tình thực thi thì nhiều người gặp tai nạn một cách kì lạ. Đặc biệt vào thời điểm trăng tròn còn có người chết, do đó nhiều công nhân không dám làm việc tại địa điểm này nữa. Thế nhưng vào buổi sáng thì lại khác, nó lại là trở nên rất bình thương và không xảy ra điều gì cả...

Liếc nhìn sang tờ giới thiệu mà Takasugi đang đọc, nếu là buổi tối mới đáng sợ thì bây giờ bọn cậu có vào cũng chả gặp được cái gì.

Không đợi cậu nói ra tiếng lòng, Takasugi đã giành mà nói trước:

- Nếu là tối mới có thể xem được hiện tượng quỷ dị thì đợi đến tối hẳn đi, rủ thêm người trong câu lạc bộ nữa, càng vui mà.

- Cậu nghĩ tất cả mọi người sẽ đều rảnh rỗi như cậu chắc?

Katsura lên tiếng, buổi tối là để ngủ, ai lại rảnh rỗi đi đến đây làm chi.

- Nếu rảnh thì lo mà luyện tập đi, đừng để lần sau chưa trụ được năm phút đã mất hết điểm.

Katsura chọt trúng chỗ đau của Takasugi. Hắn quả thật là tức muốn đâm đầu vào gốc cây trước phòng clb. Thật khốn nạn mà, lần trước đấu với Katsura chưa tới năm phút hắn đã gục, thật mặt mũi mất hết. Thù này không báo, hắn không còn là đại ca của Kiheitai nữa. Mà lâu lắm rồi chưa ghé thăm bọn nó không biết bây giơ như thế nào rồi. (Vẫn nghĩ cậu nên lo vấn đề đấu tập trước mắt đi Takasugi, thua thêm một lần nữa là không chỉ mặt mũi mất hết đâu...^^)

- Đợi đấy, lần sau tôi sẽ trụ được mười phút cho mà xem!

Lại nói này Takasugi, một trận Kendo có mười lăm phút, cậu trụ được mười phút nhưng lại thua ba điểm trong năm phút, dù đỡ hơn việc cậu thua liền trong ba phút đầu nhưng nó cũng không làm mặt mũi cậu sáng lên đâu.

- Tôi cứ nghĩ cậu nói sẽ thắng tôi trong lần sau chứ?

"Muốn thắng cậu ít nhất phải hơn một năm nữa, dễ gì mà thắng được, Hijikata còn chưa có qua cậu nữa là!"

Mặc dù chỉ là lầm bầm trong miệng nhưng Katsura vẫn nghe rõ ràng. Cậu hơi cong khóe miệng, "Mười phút hả? Không có cửa đâu cưng. Lúc nãy đánh Thái cực với tôi, tôi còn chưa xử, lần đó sẽ tính một lần luôn. Lần trước là ba phút, lần này nương tay cho cậu năm phút vậy."

Quả nhiên Katsura là một kẻ nhớ dai mà, cầu nguyện đi Takasugi. Hãy mơ về một ngày mai tươi sáng. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho cậu ^^

-Comp=?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip