Chương 16: Cuộc sống bi thảm của Hijikata! - 1
- Mọi người đã tập trung đủ chưa?
Katsura vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày bốc thăm thi đấu tại giải Kendo khu vực quận Kabuki. Để tham gia bốc thăm thì cần phải tập trung đầy đủ đội hình thi đấu, đội trưởng cùng huấn luyện viên. Nếu không có huấn luyện viên thì chỉ cần có một người nằm trong đội ngũ giáo viên của trường làm người phụ trách, như thế mới đủ điều kiện tham gia. Chỉ là...
- ...Ginpachi-sensei đâu?
Cậu không thấy cái tên đầu trắng tóc xoăn kia đâu cả? Gã là huấn luyện viên đấy...
- Ginpachi-sensei lại ra ngoài hút thuốc rồi. Chí ít là chúng ta phải chờ thầy ấy trong vòng năm phút cho đến khi ổng vào. Hijikata nói với vẻ mặt cằn nhằn, khó chịu
"Lúc nào cũng thế, là một tên nghiện thuốc, nghiện đồ ngọt. Hút thuốc thì lại phải đủ năm phút mới chịu." Hijikata lẩm bẩm: "Tôi sẽ chờ đến một ngày được tận mắt chứng kiến thầy vào viện vì thuốc là với đồ ngọt, bệnh tiểu đường viêm đường hô hấp...blah...blah..."
Này Hijikata, đừng trù ếm người ta như thế chứ, không tốt chút nào đâu nha...
- Hijikata-kun, cậu có vẻ hiểu rõ Ginpachi-sensei nhỉ?
Okita khẽ mỉm cười. Ồ, mọi người đừng có nhìn cái mặt ngơ như trai tơ của thằng nhóc này mà lầm tưởng nghĩ đến một thiên thần nhé. Ác quỷ đấy, đại "S" đấy, không phải dạng vừa đâu.
(lảm nhảm tí, hồi xưa khi mới nhìn bộ mặt của ẻm cũng kiên tưởng đến một thiên sứ, ai dè lại là ác ma... haiz... đúng là xem bộ này đừng có mà trông mặt bắt hinh dong...sai lầm...)
- Đương nhiên là em ấy phải hiểu tôi rồi. Vì chúng tôi đang sống chung mà!
Ginpachi-sensei bước vào, vẫn là trưng ra cái bản mặt lừ đừ như con cá cạn nước cùng cái đống tóc xoăn tít thù lù kia. Gã thản nhiên lại gần Hijikata, gác cằm lên vai cậu, buông ra cái giọng điệu lừ đừ chả khác gì gương mặt. Và cái câu nói là cả bọn đứng hình.
- ...
- ...
- ...
SỐNG CHUNG??????????????
Mặt của Hijikata lúc này phải nói là thối không thể tả. Đúng lúc Okita lại chêm thêm vào một câu:
- Ồh! Sống chung cơ đấy! Hai người come out rồi hả? Tôi là tôi biết hai người có ... lâu lắm rồi mà... chúc mừng nha, Hijikata-kun.
Vừa bày ra vẻ mặt rất chi là ngạc nhiên, một khắc sau lại đư ra bản mặt không có gì là bất ngờ cả. "Okita, cậu quả là có khiếu làm diễn viên, cậu nên phát triển tài năng của mình đi, không nhất thiết phải học Kendo đâu." Katsura nghĩ.
Lúc này, Takasugi lại thắc mắc, nhưng thắc mắc của hắn lại không đúng chỗ...
- Hai người sống chung hả? Không nghĩ tới nha, bao lâu rồi, sao không cho ai biết hết vậy?
"Nếu cậu sống với kẻ mà cậu ghét nhất thì cậu có dám ra ngoài mà hét lên cho người ta biết hay không, đồ ngốc Takasugi." Katsura ra vẻ cảm thông cho Hijikata. Thực ra ai ở đây cũng đều biết Hijikata không hề ưa gì Ginpachi-sensei. Nếu không phải có điều gì đó xảy ra thì hai người này có khi không thèm nhìn nhau luôn ấy chứ.
- Ừm... để xem... một , hai, ba... tầm hơn chín tháng rồi, phải không Hijikata-kun?
Ra vẻ là mình đang nhớ lại, xong lại quay sang hỏi Hijikata. Nhìn cái gương mặt cười gian không thể nào gian hơn của Ginpachi-sensei, Hijikata gằn giong:
- Chính xác là mười tháng, chín ngày, mười hai giờ...
************************************dòng hồi tưởng*******************************************
Đùa á, không có hồi tưởng đâu, phần sau kia nha.. bây giờ sẽ là sang một câu chuyện khác, thông cảm nhé... bye bye... ^^
- Anh hai, em đã chuẩn bị xong cả rồi!
Một cậu bé tầm mười lăm tuổi ra dấu với anh mình về đống đồ chuẩn bị đã xong.
- Chắc không, để anh xem còn thiếu gì không! Lần này đi không biết sẽ mất bao lâu đâu, ta lại không biết địa điểm chính xác nên không còn cách nào khác là tìm từng nơi một. Chúng ta phải-
Người anh lại nhìn đi nhìn lại xung quanh, để chắc chắn mọi thứ đều mang đủ. Anh không muốn thằng em nhỏ nhà mình lại quên bất kì một món đồ nào ở đây.
- Rồi rồi, em chắn chắn là đã mang đầy đủ những thứ cần thiết. Vả lại nếu thiếu thì em sẽ liên lạc nhờ anh gửi qua, lo gì cơ chứ?
Đẩy người anh trai ra khỏi khu vực của mình, cậu nhóc nói:
- Anh cũng chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi!
- Ừ! Vậy anh đi.
Nhìn cái dáng vẻ buồn buồn muốn nói lại không của ông anh nhà mình, cậu chỉ biết nhìn trời, thế nào ổng lại được người ta gọi là thiên tài cơ chứ, ngốc còn hơn cả con Milu nhà bên.
- Em sẽ ổn thôi mà, đừng quên chỉ số may mắn của em nhá, cao lắm đấy.
- ...
- Haiz, anh cứ đi đi, lát nữa em sẽ nói với anh một điều, nhớ lại gần em nhé, đừng quên đó.
Nhìn bóng dáng của người anh xa dần, cậu cũng buồn. Lần này thực sự là hơi mạo hiểm. Nếu là mọi lần thì ông anh của mình cũng sẽ không lo lắng thế này đâu. Nhưng cậu là ai cơ chứ, là Shion Harase, là em trai của Tsubaki Harase-một trong những người được mệnh danh là thiên tài của đất nước này. Nếu anh mình là thiên tài thì đương nhiên cậu ít nhiều cũng sẽ có thành tựu gì đó chứ. Chỉ là gia đình chỉ còn hai anh em nên ổng lo cho mình là phải. Nhưng chí ít tin tưởng em trai mình tí đi...
.
.
.
- Mời người điều khiển ngồi vào vị trí!
Shion chuẩn bị bước vào buồng điều khiển, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu khẽ nắm lại. Đã biết đó là người nào, cậu chỉ cười khẽ, quay sang nhìn cái con người quan trọng nhất đối với mình:
- Em nói ổn là sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, nhé! Tin tưởng ở em, em sẽ trở về sớm nhất có thể! Khi đó hai anh em mình lại đi xem phim nha. Sắp có bộ "My prince" rồi đấy, chắc chắn em sẽ trở về trước thời gian đó.
Tsubaki cúi xuống nhìn em trai của mình. Không phải cậu thấp bé gì nhưng do anh qua cao, một mét tám lăm trong khi đưa em bé nhỏ chỉ vừa lên mét bảy. Dù gì anh cũng hơn cậu năm tuổi mà. Giờ nhìn đứa em này, anh có cảm giác không nỡ xa. Nhưng công việc này bắt buộc phải làm, không ai khác ngoài hai anh em cậu.
- Thực ra lần đi này không nguy hiểm, chỉ là hơi mạo hiểm tí thôi. Chúng ta không thể tìm được địa điểm thích hợp nên mới phải sử dụng đến kế sách này. Nếu cảm thấy không thể tìm được thì lập tức về ngay, không chậm trễ, rõ chưa?
- Yes, sir!
Shion bước vào buồng điều khiển, cửa gương cũng dần khép lại. Tsubaki bỗng thốt lên:
- Shi-chan, bảo trọng!
Nhìn người anh của mình lúc này, Shion lại cười thật tươi:
- Vâng, Tsu-chan. Vậy em đi đây.
Hệ thống đã được khởi động, bắt đầu xuất phát sau mười giây đếm ngược.
Tiếng hô của hệ thống cứ rè rè làm cậu khó chịu. Có lẽ lần sau nên nói anh nâng cấp lại thôi.
3...
2...
1...
Xuất phát!!!!!
Tạm biệt Shi-chan! Mong em sớm trở về!
Vài lời của tui:
- À mọi người đừng thắc mắc đến cái phần sau này, nó sẽ chỉ bổ khuyết một phần truyện mà sau này tui sẽ viết. Hoặc giả sử tui không còn dùng đến thì mọi người hãy coi như đây là một câu chuyện đọc gì gì đó nha... hehe
- Còn một điều nữa, nhiều khi tui viết sẽ có lời trong ngoặc hoặc không có ngoặc, bạn hãy hiểu trong ngoặc là lời tui bình loạn, còn không có ngoặc là lời người dẫn bình loạn nha... ^^
- Cảm ơn những ai đã đọc bộ này của tui, cái tiêu đề truyện thực ra chỉ là để tạm thời vì hình như tui lại có suy nghĩ khac cho bộ truyện này,,, ahaha... có lẽ sau này tui sẽ đổi lại tiêu đề chăng...
- Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ tui nha...^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip