Chương 19: Đây có phải là Kiheitai?
- Trời hôm nay đẹp thật!
Takasugi cảm thán. Katsura cũng cảm thấy ngay hôm nay thật đẹp. Mặc dù không nắng nhưng khi nhìn lên bầu trời kia lại thấy thật yên bình.
- Thế... Kiheitai của cậu ở đâu?
Katsura thắc mắc. Ở thế giới kia, Kiheitai của Takasugi là cả một đội quân lớn chỉ nghe theo lời của hắn, còn bây giờ thì sao? Nghe đồn là trong trường này, hắn được mệnh danh là một trong ba "ác quỷ" của trường. Hai người kia cậu không rõ nhưng tên này mà gọi là ác quỷ hả? Gọi là tên ngốc thích gây chuyện thì đúng hơn.
- Bọn họ ở phía sau bức tường kia kìa.
Nói rồi Takasugi hướng đến đó mà đi đến. Katsura cũng bước theo. Cậu thắc mắc về đồng bọn của Takasugi, không biết có giống như lúc trước không nữa?
- Yo! Đến đủ cả rồi chứ?
Takasugi theo thường lệ hơi đưa tay lên chào những đàn em của mình.
- Shinsuke – sama, tất cả đã đủ rồi ạ!
Một cô gái mái tóc dài màu vàng lên tiếng.
"A! Hình như Kiheitai của Takasugi lúc trước đâu có người này?"
Katsura suy nghĩ. Takasugi lúc đó rất ghét con gái, phụ nữ bởi hắn chê họ phiền phức, yếu đuối, dễ làm vướng tay vướng chân người khác. Bởi thế, Kiheitai của hắn hầu như không thấy bóng dáng của một người khác phái nào cả. Thậm chí hắn còn ra lệnh cả Gintoki lẫn Sakamoto không được đưa phụ nữ vào doanh trại nhưng hiển nhiên với tính cách đối đầu hắn như Gintoki thì đời nào gã chịu nghe lời. Đã thế còn đánh nhau một trận. Cuối cùng người đi dọn hậu quả của hai người đó lại là cậu. Nghĩ đến đó mà Katsura chỉ muốn thở dài không thôi.
- Shinsuke – san, người nào kia?
Người vừa hỏi là một anh chàng có mái tóc màu xanh rêu. Tóc của cậu ta hơi vuốt ngược lên, hai tai thì đeo một cái headphone to màu xanh. Trong tay cậu ta còn cầm một cây ghita. Cậu ta là một nhạc công à?
- Là bạn cùng lớp của anh mày, đồng thời là đội trưởng của clb Kendo mà anh đang tham gia, Katsura Kotaro!
Takasugi khẽ đẩy cậu lên trước và giới thiệu cậu với đàn em của mình.
"Cậu nên cảm ơn tôi vì đã không xử cậu trước mặt đàn em của mình đi, Takasugi! Lần sau mà còn chạm vào tôi thêm một lần nào nữa thì đợi đấy!" Katsura liếc mắt qua Takasugi. Trong khi đó thì người kia lại đang chú ý đến một điều gì không đâu.
- Ồ! Vậy anh ta là cái người giống con gái mà anh nói đến sao, Taka – chan?
Một người khác lên tiếng làm Katsura hơi giật mình, nhưng điều cậu chú ý lại là...
- Taka – chan, này là chuyện gì nha?
Katsura mỉm cười quay lại nhìn Takasugi trong khi hắn đang mồ hôi đầy mặt.
"Chết thật, quên dặn tụi nó." Takasugi oán thầm, bây giờ hắn đang nghĩ mình phải làm gì để đánh lạc hướng Katsura đây. Trước đây hắn có vài lần nói về Katsura và một trong những điều hắn nói về cậu chính là: "Cậu ta nhìn rất giống con gái nhưng lại đẹp hơn khối đứa ở ngoài kia nhiều!" Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
- Vậy ra cậu là người đã đánh bại Shinsuke – sama?
"Cảm ơn, Takachi! Cậu đã cứu tôi đây!" Takasugi khóc thầm. Vẫn là quân sư của hắn suy nghĩ thấu đáo. Hắn nhớ có lần đã kể cho cả lũ về chuyện Katsura đánh bại hắn, may mà Takachi còn nhớ...
- Lần tập luyện tiếp theo sẽ đổi lại cậu và tôi đối chiến, Takasugi. Còn bây giờ không phải là cậu nên giới thiệu tôi với đàn em của cậu hay sao?
Katsura không nhìn đến Takasugi nữa. Cậu nghĩ lần tập luyện kia sẽ dần chết hắn luôn một lần. (Cầu chúa phù hộ cho cậu, Takasugi!)
"Chuyến này chết thật rồi!" Takasugi nghĩ. Đối chiến với cậu ta hay là cậu ta đơn phương đánh chết mình đây. Hắn không dám nghĩ nữa, trước sau cũng chết mà thôi. (Cầu chúa phù hộ cậu lần hai)
- Mọi người tập trung hết lại đây đi!
Taksugi gọi tất cả lại. Sau khi nhìn quanh một lượt,...
- Kamui? Sao cậu lại ở đây? Cậu đang bị đình chỉ cơ mà?
Một người con trai có vóc dáng nhỏ, mái tóc dài màu đỏ cam được tết lại với nhau. Trên đỉnh đầu còn có sợi tóc vểnh lên trông rất giống một cái "ăng-ten". Nếu Katsura nhớ không lầm thì lúc nãy cậu ta chính là người nói cậu giống con gái. (Nhầm rồi cưng, Kamui nói Takasugi bảo cưng giống con gái, chứ không phải cậu ta nói đâu.)
- Taka – chan, hôm nay là ngày hết hạn đình chỉ của tôi.
Người tên Kamui kia tiến về phía Katsura. Đưa tay nắm lấy một lọn tóc của cậu, Kamui nói:
- Tóc anh mềm thật, còn dài nữa, y như mẹ tôi vậy. Anh là người đã đánh bại Taka – chan sao? Xem ra anh rất mạnh, phải không?
Takasugi cảm thấy nóng ruột. Kamui đang chạm vào Katsura, hắn sợ cậu ta sẽ đánh nhau với Kamui. Một bên là đàn em, một bên là đồng đội, hắn nên làm gì nếu cả hai đánh nhau đây? (Một bên là vợ một bên là con đánh kiểu chi, hay xông vào cho hai người đó đánh đi... Đùa đấy...^^ Tui có lẽ không viết SA đâu...^^)
- Này, Kamui! Cậu...
- Thả tay ra đi, tôi không thích người ta chạm vào tóc mình!
Katsura nói. Giọng điệu rất bình thường. Như thể đó không là gì cả. Và cậu ta hình như là không giận.
- A, xin lỗi, quen tay! Xin chào, tôi là Kamui Yato, năm hai, clb Trà đạo.
Kamui đưa tay ra trước mặt cậu. Và đương nhiên, cậu là người rất lịch sự.
- Katsura Kotaro, năm ba, đội trưởng của tên ngốc đằng kia. Rất vui khi gặp cậu.
- Tôi là Takechi Henpeita, quân sư của Kiheitai, clb Shogi.
- Tôi là Bansai Kawakami, năm hai, clb Rock.
- Tôi là Kijima Matako, năm hai, clb Bắn súng.
- Abuto, năm ba, clb Trà đạo. Là bảo mẫu của tên đã sờ tóc cậu đấy.
Lần lượt từng người lên tiếng giới thiệu mình với Katsura. Hầu như tất cả đều không giống như thế giới kia. Hay nói cách khác, đàn em của Takasugi ở thế giới này hoàn toàn không phải binh đoàn Kiheitai của Takasugi ở thế giới trước. Chỉ là...
- Tôi nghe đồn cậu có rất nhiều đàn em cơ mà, sao nhìn quanh chỉ thấy còn chưa đến mười người.
Katsura thắc mắc. Cậu còn nghe đồn Kiheitai của Takasugi rất đáng sợ nhưng khi nhìn những người ở đây thì cậu lại thấy họ khá bình thường chứ không như những gì người ta nói.
- Tính luôn cả Shinsuke – sama thì bọn tôi chỉ có sáu người thôi. Bọn người đó toàn thổi phồng mấy cái chuyện cỏn con. Thậm chí có người còn nói Shinsuke – sama là ác quỷ nữa đấy. Nhưng anh nhìn xem, anh ấy giống ác quỷ chỗ nào cơ chứ?
Matako vừa cười vừa đưa tay chỉ sang Takasugi. Nhìn cái tên đang đứng bên cạnh, Katsura chỉ nói:
- Nhìn cậu ta trông giống tên ngốc hơn.
- Katsura, cậu...
- Đúng không? Ngốc hẳn hoi đấy chứ không giỡn đâu.
- Phải phải... quá ngốc nữa đằng khác, làm người làm quân sư như tôi khổ quá chừng...
Takasugi bây giờ chỉ có thể đứng trơ ra mà nhìn đám đàn em nhà mình vây quanh Katsura. Này, tôi mới là "anh hai" của mấy người đấy. Sao lại quay sang tên đó hết thế?
Kamui khẽ huých Takasugi. Cậu chỉ cười và nói với hắn:
- Có vẻ là tất cả đều thích anh ta nhỉ?
Nhìn Katsura, Takasugi chỉ im lặng. Nhưng khi Kamui nhìn vẻ mặt của hắn thì cậu đã biết hắn đang rất hài lòng. Cậu quay đầu sang nhìn đến người kia thì Takasugi lại hỏi ngược lại cậu:
- Còn cậu thì sao? Thấy cậu ta như thế nào?
Nhìn thêm một lần nữa, Kamui chỉ trả lời:
- Tôi không ghét anh ta.
Chỉ với câu trả lời như thế nhưng Takasugi lại cảm thấy tốt hẳn lên. Với Kamui, không ghét có nghĩa là thích rồi, đúng không?
- Này, hẹn lên ăn cơm trưa mà sao đến giờ vẫn chưa bắt đầu vậy? Tôi đói lắm rồi.
Kamui lên tiếng. Bấy giờ tất cả mới sực nhớ đến vấn đề chính hiện tại.
- Anh ăn cơm cùng bọn tôi luôn nhé?
Matako nói. Dù sao đây cũng là bạn của Shinsuke – sama. Dù không ai nói gì nhưng tất cả đều khá ngạc nhiên trước việc Shinsuke – sama dẫn một người bạn đến đây. Anh ấy hiếm khi giao lưu với người khác ngoài Kiheitai, càng hiếm khi giới thiệu Kiheitai cho một người bạn nào đó của anh ấy. Ngày hôm nay, khi Shinsuke – sama dẫn người này lên đây chứng tỏ đây là một người khá quan trọng đối với Shinsuke – sama. Tất cả ở đây lại không chán ghét người này, vì thế cô nghĩ phải chăng, đây sẽ là thành viên mới của Kiheitai?
- ITADAKIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip