Chương 20: Tôi rất mong mình có thể thắng được cậu, Katsura!!!

- Đứng lên, Takasugi! Thêm một lần nữa nào!

Một tay cầm kiếm gỗ đưa về phía Takasugi, Katsura nói. Nhìn người đối diện nhễ nhại ồ hôi, còn thở dốc. Chỉ trong vòng năm trận mà Katsura đã khiến Takasugi thành ra như thế, nhưng khi nhìn về phía cậu thì gương mặt còn rất bình tĩnh, thậm chí còn không hề hít thở nặng nề như cái tên kia. Katsura nghĩ với cái đà này thì thắng Aizawa còn khó chứ nói gì đến thắng giải quận Kabuki!

- Chỉ mới năm trận mà đã như thế thì cậu định dùng cách gì để thắng Aizawa vậy, Takasugi?

"Làm như ai cũng ở trình độ của cậu vậy, Katsura!" Takasugi thở hắt ra một cách mệt mỏi. Dù biết Katsura mạnh qua những trận luyện tập trước đây, nhưng hắn không nghĩ cậu ta còn có thể mạnh đến mức này. Cậu ta muốn nhanh có nhanh, muốn thủ có thủ, muốn lực có lực. Hắn không tài nào tìm ra được điểm sơ hở của Katsura. Còn nếu tìm ra được vị trí ăn điểm của cậu ta thì hắn đã bị đánh cho thua hết điểm rồi. Phải chăng những lần trước cậu ta chưa tung ra hết khả năng?

- Hôm nay nếu cậu không lấy được một điểm của tôi thì đừng có mong mà nghỉ.

- NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

Takasugi rống lên một cách thảm thiết. Hijikata và Okita đang đứng gần đó bỗng giật mình. Cả hai đưa cái nhìn đầy thông cảm đến Takasugi.

"Lần sau chớ có chọc giận Katsura đấy, Takasugi!" Hijikata nghĩ. Mà cậu cũng nghĩ có lẽ mình cũng không nên chọc đến cậu ta, biết đâu lại như thế này thì có mà chết sớm.

- À quên, mọi người chờ chút! Tôi có chuyện muốn nói.

Như sực nhớ đến điều gì đó, Katsura gọi cả đám lại. Saitou bỏ thanh Shinai (loại kiếm tre dùng trong Kendo) xuống. Hijikata cũng Okita thì bước vào lại từ cửa. Takasugi đang nằm một đống cũng ngồi dậy. Khi thấy tất cả đã đông đủ, Katsura mới bắt đầu:

- Còn ba tuần cho đến khi giải đấu quận Kabuki bắt đầu. Cho đến bây giờ tôi chưa thể nhìn thấy cách mà mọi người thi đấu... không nói chính xác hơn là chưa tận mắt nhìn mọi người trực chiến mà chỉ nhìn thông qua cách mọi người luyện tập. Do đó, tôi không thể phán đoán một cách chính xác để đưa ra những bài tập hợp lý cho từng người...

- Tại sao lại phải đưa ra bài tập cho từng người như thế? Tập chung luôn không phải tốt hơn sao?

Takasugi cắt ngang Katsura. Hắn nhìn xung quanh như là lấy thêm người cùng ý kiến với mình. Nhưng tất cả chỉ nhìn hắn bằng con mắt đầy thông cảm.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì chết, Takasugi! Lúc nãy chắc có lẽ vần chưa bị đánh đủ đây mà!" Okita nghĩ. Có kẻ điên mới đi cắt ngang lời nói của Katsura lúc này.

Thế nhưng Katsura chỉ liếc sang Takasugi rồi lại quay vào vấn đề.

- Đối với từng người thi đấu theo một vị trí nhất định thì phải có chế độ luyện tập riêng. Giả sử như thế này. Chúng ta không thể cho Okita đối đầu với một đối thủ như Saitou hoặc Hijikata mà chỉ nên cho cậu ta đối đầu với những người chư cậu ấy hoặc là cậu, Takasugi. Bởi khi các cậu thuộc phái tấn công thì phòng thủ của các cậu khá yếu, sơ hở sẽ lộ ra rất rõ nếu chú ý kỹ. Trong khi đó những người như Hijikata và Saitou lại thuộc tuýp người quan sát lợi dụng sơ hở trong phòng thủ của đối thủ mà tấn công. Ngược lại thì việc tấn công nhanh cũng sẽ là lợi thế nếu biết cách vận dụng, trước khi Hijikata và Saijtou tìm ra sơ hở thì đã thắng mất rồi. Do đó, tuỳ vào từng trường hợp mà chúng ta phải luyện tập như thế nào cho phù hợp với từng người.

Hiijikata gật đầu đồng ý với quan điểm của Katsura. Cậu có thể tự tin đối đầu với một đối thủ giống mình nhưng lại khá e ngại những kẻ như Okita hay Takasugi mặc dù đó là những tên dễ đoán được suy nghĩ nhất. Nhanh và mạnh là những đặc điểm chung của họ. Trong khi cậu lại thuộc dạng chậm mà chắc. Việc đối đầu như thế rất dễ làm mất sức, phòng thủ lại khó khăn, chưa kể nếu không nhìn ra sơ hở của đối thủ thì cậu thua là cái chắc.

- Tôi đồng ý với cậu, Katsura! Mỗi người cần có bài tập riêng cho mình để có thể nắm chắc được phần thắng. Chỉ là cậu không định thắng giải quận Kabuki hay sao?

Nếu Katsura chỉ có thể đưa ra những bài luyện tập thích hợp sau giải đấu thì có nghĩa bọn họ bây giờ chỉ có thể như trước đây mà luyện tập, và dựa vào kinh nghiệm đó giờ để mà thi đấu. Hiển nhiên, cơ hội thắng sẽ không cao.

- Tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề đó. Cậu có biết sau giải này là đến giải gì không?

Nói đến quận Kabuki thực chất nơi đây chỉ là một con phố trong khu vực quận Shinjuku. Giải đấu sắp tổ chức đây chỉ là một giải đấu nhỏ trong khu vực này nhưng có sự tham gia của các clb khác trong quận Shinjuku. Suy nghĩ một lát, Hijikata nói:

- Sau giải đấu này thì chúng ta sẽ có một thời gian cho giải liên trường ở khu vực Tokyo. Sau đó là đến giải toàn quốc. Tuy nhiên, đội thắng trận trong các giải khu vực sẽ được vào trực tiếp mà không phải thông qua vòng đấu bảng. Có ngĩa là sẽ thi đấu loại trực tiếp với các đội chiến thắng tại vòng bảng.

- Năm ngoài trường ta vào qua vòng bảng nhưng lại thua trước cao trung Saitama. Cao trung Sakura cũng qua vòng bảng nhưng lại thua bởi cao trung Shutaka.

Okita nói. Cậu hơi tiếc vì không thể tiến sâu hơn nhưng đành chịu bởi thực sự là bọn họ không đủ mạnh.

- Vậy ai giành vị trí đứng đầu toàn quốc?

Katsura hỏi. Cậu khá hứng thú với đội giành được vị trí cao nhất này.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì đó hình như là cao trung Murasaki, phải không, Saitou?

Takasugi quay sang Saitou, cái người đang rất chi là im lặng lắng nghe. Nhìn thấy cái gật đầu của cậu, hắn mới quay lại mà nói:

- Cao trung Murasaki phải nói là rất mạnh. Đã thắng giải quốc gia hai lần liên tiếp. Nghe đồn nguyên nhân của việc cao trung này bất ngờ mạnh như thế là do có sự gia nhập của hai học sinh năm nhất vào lúc đó. Tính ra là cùng tuổi với chúng ta đấy.

- Thế ư?

Katsura hơi vuốt nhẹ đuôi tóc. Cậu không biết ở đây như thế nào được gọi là rất mạnh. Như Gintoki chăng? Hay tên Takasugi kia?

- Vậy quyết định như thế này. Tạm thời tôi không yêu cầu tất cả phải thắng trong giải quận Kabuki. Thứ tôi muốn chính là mọi người phải nhìn lại chính xác khả năng của mình. Nếu thắng cũng được, thua cũng không sao, tất cả không quan trọng... Nhưng...

Katsura dừng lại, cậu nhìn cả đám một lượt rồi nở nụ cười:

- Duy nhất một đội mà các cậu phải thắng, đó chính là Cao trung Sakura. Đặc biệt là cậu đấy, Takasugi. Nếu không thắng, đừng trách tôi là ma quỷ sống lại.

Takasugi cảm thấy sống lưng hơi rợn. Quay lại nhìn mới biết nguyên nhân là do ba cặp mắt còn lại đang tia hết lên người hắn. Okita choàng tay qua vai Takasugi mà cười:

- Này anh em, cậu cũng không muốn chúng ta xuống đia ngục hết đâu nhỉ? Nhưng nếu có lỡ rơi xuống đia ngục thì cậu là đứa bị nhốt ở tầng sâu nhất đấy! Cố lên nha!

Hijikata thì chỉ thở dài mà nói:

- Cố gắng lên, vì tương lai của chính cậu!

Saitou vốn im lặng nên chỉ khẽ vỗ vai của hắn động viên. Nhưng hành động đó lại làm hắn cảm kích hơn so với việc nghe hai tên kia đe doạ. Quay sang phía Katsura, chỉ thấy cậu cầm Shinai lên, hướng về phía hắn mà nói:

- Chúng ta tiếp tục nào. Lúc nãy xem như cho cậu nghỉ ngơi rồi. Luyện tập được rồi. Nhớ là thắng được tôi một điểm mới được nghỉ đấy.

Takasugi im lặng mà ngẩng mặt lên nhìn phía trên... Hắn chỉ nghĩ được duy nhất một chuyện... "Thắng cậu ta ư, mày mơ vài năm nữa đi!"

Takasugi, tôi cầu nguyện cho cậu!!!




Năm mới vui vẻ nha cả nhà...^^!!!

Đã xong từ ba ngày trước nhưng để lại đăng đúng ngày cho nó có cái gọi là không khí năm mới...^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip