Chương 21: Tìm việc làm thêm là cả một quá trình đấy, Katsura!
- Tìm việc?
Matako hỏi Katsura. Lúc này Katsura và đám Kiheitai nhà Takasugi đang ở trên sân thượng trường học để ăn trưa. Cậu bỗng nghĩ đến một vấn đề cứ làm cậu băn khoăn mãi, là vấn đề tiền nong. Thực ra thì cho đến lúc học đại học ở đây thì tiền bạc sẽ không phải là vấn đề đối với cậu bởi tài sản mà cha mẹ cùng bà nội của cơ thể này để lại nếu như sử dụng tiết kiệm thì nó sẽ đủ để Katsura sống đến khi hoàn thành chương trình đại học (vấn đề là anh có đậu hay không mà thôi, dù rằng tui biết anh giỏi, ahihi!) Tuy nhiên, Katsura không thể cứ sử dụng số tiền đó được vì nó vốn dĩ không dành cho cậu. Cũng không biết được mình có thể quay trở lại được hay không nên cậu nghĩ sẽ chỉ sử dụng đến số tiền đó phục vụ việc học, còn sinh hoạt phí thì có lẽ cậu phải tự mình kiếm ra. Chính vì thế hiện tại thì Katsura cần một công việc bán thời gian nào đó phù hợp với mình để mà kiếm tiền. Nhưng nó lại là một việc khó khăn với cậu bởi thế giới này quá hiện đại và cậu không hòa nhập hoàn toàn với nó được. Katsura nghĩ hay thử hỏi mọi người thử xem như thế nào chứ thành thật mà nói đó là một vấn đề khá đau đầu.
- Chúng ta còn là học sinh cấp ba thì sẽ không có mấy chỗ nhận đâu!
Takasugi vừa nhai cơm vừa nói.
- Tại sao?
Katsura thắc mắc. Ở nơi của cậu thì một đứa bé mới mười tuổi đã có thể đi phục vụ mấy quán ăn nhỏ rồi.
- Chắc cậu quên nhưng ở Nhật, người ta cấm người dưới mười tám tuổi đi làm thêm.
Takasugi nói. Sau đó hắn ra dấu cho Abuto đang ngồi gần đó nói tiếp cho Katsura. Còn mình thì lại tiếp tục vùi đầu vào hộp cơm.
- Ừm... Nói sao đây nhỉ. Nếu cậu muốn đi tìm việc làm thì cậu cần phải khai gian tuổi của mình. Một số nơi sẽ nhận ngay nếu họ không coi trọng việc quản lý nhân viên. Còn một số nơi chú trọng đến việc quản lý thì họ sẽ yêu cầu cậu đưa ra chứng minh nhân dân hoặc là thẻ sinh viên trong trường hợp cậu là sinh viên. Chứng minh nhân dân thì sẽ dễ dàng hơn vì gần đây hình như có một số cửa hang nhỏ chuyên làm giả bằng, bỏ ra vài yên thì cậu sẽ có ngay một cái chứng minh với độ tuổi phù hợp. Sau đó thì đi xin việc sẽ khá dễ dàng. Tuy nhiên đó là trường hợp cậu không bị phát hiện. Nếu quản lý của nơi cậu đang làm phát hiện cậu khai gian tuổi, nhẹ thì bị trừ lương, nặng thì bị cho nghỉ, thậm chí là người ta còn không trả lương cho đâu. Còn nữa, nếu nhà trường phát hiện thì cậu còn có thể bị đình chỉ học nữa, như tên Kamui này này!
Nói xong, Abuto chỉ sang Kamui đang ăn sang hộp cơm thứ hai. Katsura chỉ thấy cậu ta ngẩng đầu lên cười với mình một cái rồi lại tiếp tục ăn.
"Cậu ta ăn khỏe thật!" Katsura thầm nghĩ. Nhưng mà...
- Kamui bị đình chỉ là do bị phát hiện đi làm thêm sao?
Katsura cứ tưởng cậu ta đánh nhau với người khác nên mới bị đình chỉ chứ!
Bansai đang ngồi chỉnh lại dây đàn ghita của mình lại lên tiếng:
- Nếu như chỉ là một người bạn bình thường phát hiện cậu ta làm thêm thì sẽ không có việc gì. Đằng này cậu ta lại bị kẻ thù của mình phát hiện, không những nói việc Kamui khai gian tuổi với quản lý và báo với trường, bọn chúng còn gọi thêm đồng bọn đến để trả thù nữa.Cũng không hiểu sao lúc đó Shinsuke lại có mặt ở đó nên cả đám cứ thế dẫn nhau vào cái hẻm nào đó rồi tẩn nhau. Kết thúc vẫn như cũ, bọn Kamui dù có hơi xây xát nhưng cũng không bị thương nặng gì, chỉ tội đám kia, vài thằng gãy tay dập mặt gãy răng... nói chung là nhập viện hơn hai phần ba, cũng không biết đứa nào báo lên ban giám hiệu trường, và thế là Kamui bị đình chỉ hai tuần, Shinsuke thì do có gia thế nên chỉ bị phạt viết bản kiểm điểm mà thôi. Nhưng nếu không nhầm thì anh ấy hăng máu chẳng kém gì Kamui đâu!
"Ồ! Cậu ta được thế cơ đấy!" Liếc nhìn sang Takasugi, Katsura hơi nhếch miệng, nếu hắn ta đánh đấm hăng thế thì sao trong Kendo lại yếu như vậy?
Dường như hiểu cái nhìn của Katsura mang ý nghĩ gì, Takasugi chỉ có thể im lặng mà chửi thầm cái thằng Bansai lắm mồm. Hắn cũng đâu phải là yếu đâu, chỉ là do Katsura cậu mạnh quá mà thôi.
- Vậy hiện tại thì cậu nghỉ làm rồi sao, Kamui?
Nhìn sang Kamui lúc này, Katsura nghĩ có lẽ quay sang hỏi Abuto vẫn tốt hơn. Như thể hiểu được điều Katsura muốn nói, Abuto thở dài:
- Nghỉ chỗ kia nhưng giờ cậu ta đã tìm được chỗ mới rồi, nếu như không bị phát hiện thì cậu ta sẽ tiếp tục làm. Thực ra Kamui vốn không cần đi làm thêm vì gia đình cậu ta cũng không phải là khó khăn gì, à mà không, là gia đình mà cậu ta đang sống ấy. Thế nhưng sức ăn của Kamui lại khá lớn, chính xác thì nó phải gần gấp ba lần so với người bình thường nếu cậu ta không đó và gấp năm lần nếu lúc đó bụng cậu ta đang rỗng. Hiển nhiên thì người ta sẽ không coi đó là việc bình thường, thậm chí lúc nhỏ cậu ta còn bị gọi là quái vật bởi sức ăn của mình dù rằng tôi thấy đó là chuyện bình thường. Bởi thế nên ở nhà cậu ta ăn ít lại và sẽ bù đắp phần còn thiếu vào bữa trưa bằng số tiền cậu ta kiếm được. Nói tóm lại, cậu ta kiếm tiền chỉ nhằm mục đích thõa mãn cái bụng của mình mà thôi.
- Này Abuto, anh nói nhiều quá đấy!
Đã xử lý xong phần ăn của mình, Kamui rất thõa mãn mà xoa bụng, đồng thời nhìn sang Abuto đang nói chuyện với Katsura. Kamui sẽ không phiền nếu người ta nói chuyện về cậu nhưng với Abuto thì anh ta cứ như một lão già cứ cằn nhằn mãi thôi.
- Cứ coi như là giới thiệu bản thân mình đi. Mà cậu cũng thật là, sao cứ làm khổ tôi mãi thế, cậu có biết khi cậu bị đình chỉ thì tôi khổ lắm không. Nào là-
Abuto bắt đầu kể khổ với Kamui. Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cậu ta cắt lời:
- OK, tôi biết, tôi biết... giờ thì tiếp tục nói chuyện với Katsura đi, đừng để người khác phải chờ!
Kamui rất sợ Abuto khi anh ta kể khổ với cậu bởi có trời mới biết cái bài ca than thở đó nó dài đến chừng nào. Và cậu cũng không muốn tai mình bị hư đâu. Chẳng qua nếu biết thói xấu này của anh ta thì lúc đó cậu có nhất quyết kéo anh ta theo mình không nhỉ? Cái này thì chắc cũng có trời mới biết ha!
- Cậu thật đúng là...!
Abuto thở hắt ra rồi quay sang Katsura tiếp tục phần đang dang dở. Ít ra thì cũng có người ngồi nghe chuyện của mình.
- Mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
Nhìn gương mặt đang cố nhớ lại của Abuto làm Katsura thật muốn cười. Dù rằng nó đã đi chệch với cái mục đích của cậu nhưng ngồi nghe câu chuyện của người khác cũng khá thú vị, ừm ... nó sẽ giúp mình hiểu người khác hơn, đúng không?
- Cậu đã nói đến việc Kamui kiếm tiền chỉ nhằm thõa mãn cái bụng của cậu ta rồi đấy.
Như sực nhớ ra vấn đề, Abuto lại tiếp tục:
- À! Rồi sao nữa ta, phải nói là không chỉ riêng cậu ta như thế đâu, em gái cậu ta cũng vậy đó. Mà không, cả gia đình nhà Kamui đều như thế, đều là thùng cơm. À, cậu cùng lớp với Takasugi nên chắc biết đến Kagura chứ nhỉ? Là em gái Kamui đấy.
Khoan, em gái?
- Chờ một chút, hai người... à mà không, mọi người học lớp nào vậy?
Có một vấn đề mới xuất hiện trong đầu Katsura. Cậu nhớ hình như mọi người ở đây đều nhỏ tuổi hơn cậu và Takasugi thì phải. Nhưng nếu Kagura là em gái Kamui thì nó hơi bị lệch đi rồi đấy.
- À, quên nói với cậu điều này. Matako và Bansai là bạn cùng lớp học năm hai lớp B. Takechi cùng năm với chúng ta học lớp B cùng lớp với Saitou. Kamui và Abuto lớn hơn chúng ta một tuổi nhưng do đến trường trễ, còn chưa kể đến việc đánh nhau nhiều quá, bị đình chỉ nên đúp lớp... họ đang học năm hai lớp D.
Katsura quay sang nhìn Takasugi đang nằm một đống bên cạnh Kamui. Ra là như vậy nhưng mà...
- Tôi nhớ cậu có nói là cậu ghét những người lớp A, B lắm mà, Takasugi!
- Đúng là ghét thật nhưng Takechi thì là bạn hang xóm nhà tôi, còn hai đứa Matako với Bansai là tôi quen trước khi vào trường này nên đó không phải là vấn đề. Còn Kamui với Abuto thì theo kiểu anh em đánh nhau mới quen nhau.
Takasugi nói. Mà trường hợp của Abuto là quen ké thôi nhưng với Kamui thì đúng là anh em đánh nhau mới quen nhau ha?
- Vậy là hai người trễ đến hai năm lận?
Katsura ngạc nhiên. Lại có người học trễ hai năm cơ đấy.
- Vốn dĩ tôi chỉ bị trễ một năm thôi. Nhưng cậu này đúp hại tôi đúp theo. Nhưng khi đó tôi cũng chẳng muốn học hành gì cả nên đó cũng chẳng phải điều gì quan trọng.
Abuto hơi vò đầu mình, Katsura thấy anh ta hơi mỉm cười. Phải chăng anh ta lại nhớ đến điều gì rồi?
- Này Katsura, tôi nghĩ anh nên về suy nghĩ kỹ về vấn đề tìm việc làm. Nếu anh học mấy lớp đầu bị phát hiện thì nhà trường cũng sẽ nương tay nhưng anh lại vào lớp Z nên cần phải nghĩ thật thấu đáo. Còn nếu anh vẫn muốn tìm việc thì hãy đến làm cũng chỗ với tôi. Ở đó đang cần thêm nhân viên, mà anh cũng không cần phải lo lắng vì bị chủ phát hiện. Dù sao thì có người quen biết thì vẫn tốt hơn mà.
Kamui lên tiếng. Cậu vốn dĩ không định xen vào việc này nhưng Katsura lại khá thú vị, chưa kể cậu ta còn đánh thắng cả Taka-chan. Có lẽ cậu nên tìm hiểu về Katsura thử xem!
Còn Katsura lúc này cũng đang ngạc nhiên. Cậu không nghĩ là Kamui sẽ giúp mình. Có lẽ cậu cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Còn làm chung với Kamui cũng tốt, giống như cậu ta nói đấy thôi, có ngươi quen vẫn tốt hơn mà.
- OK, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Cảm ơn cậu, Kamui!
- Không cần cảm ơn đâu, Katsura!
floa�ڱF�?�
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip