Chương 22: Dù sao thì hôm nay cũng là lần đầu tiên của Katsura!!!

Đến cuối cùng, Katsura vẫn quyết định sẽ tìm việc làm thêm, và cậu cũng quyết định mình sẽ làm cùng nơi với Kamui. Thực ra thì một phần là do có người quen thì dễ dàng hơn, một nguyên nhân khác khiến cậu có quyết định đó là do Katsura muốn tìm hiểu thêm về Kamui vì cậu thấy con người này... khá thú vị. (Cả hai người cùng thấy thú vị với nhau nhỉ... nhưng tui lỡ theo đảng TakaZura với AbuKamui mất rồi...kaka!)

Trước khi Katsura đưa đến quyết định của mình, cậu có hỏi qua Hijikata. Ít nhất đây là người có tính cách đứng đắn nhất trong đám người cậu quen. Chỉ là câu nói của cậu ta lại đi ngược với lời Kamui nói hôm trước.

- Làm thêm ư? Cứ việc làm đi, khỏi phải lo lắng gì đâu! Miễn là không làm gì quá trớn là được, nhà trường cũng sẽ không bắt chẹt cậu đâu. Mà cái lớp này bên ban giám hiệu trường vốn đã coi như không tồn tại rồi nên cậu cũng không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thong thả đi.

"Cậu ta nói sao mà đơn giản quá vậy?" Katsura nghĩ.

- Thế nhưng hôm trước có một người nói với tôi phải cẩn thận...

- Bất cứ ai chưa từng học ở lớp Z cũng sẽ nói như vậy thôi. Tôi nói rồi, cậu không cần phải lo lắng điều gì cả, Katsura. Với cậu thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Thật sự là ổn chứ ?''

.

.

.

Nơi Katsura làm thêm là một tiệm ramen nhỏ trong nhà. Chủ quán là một góa phụ lớn hơn cậu khoảng mười tuổi tên hình như là Ikumatsu. Cậu cùng Kamui làm vào buổi chiều đến tối, khi đã hết khách, tầm chín rưỡi đến mười giờ tối. Công việc chính của cậu chỉ là bưng bê hay nói một cách chính xác hơn là phục vụ ramen đến bàn cho khách. Nó khá đơn giản nên Katsura chỉ cần làm một chút thì quen với công việc. Mọi thứ trông sẽ càng ổn nếu khách không vào quá đông, đến mức không đủ bàn cho những người khách đến sau. Katsura cảm thấy hơi choáng váng, đây mới chỉ là ngày đầu tiên cậu đi làm thôi mà !!!

- Quá đông phải không ?

Có giọng nói phát ra bên cạnh khiến Katsura giật mình. Là Ikumatsu – san.

- Quả thật là đông ngoài sức tưởng tưởng tượng của em. Quán chị lúc nào cũng đông như vậy sao, Ikumatsu – san ?

- Gọi chị là Ikki – san đi, nó dễ gọi hơn đấy, giống như Kamui ấy. Thực ra lúc đầu quán cũng không đông như thế nào đâu, nhưng kể từ khi Kamui đến đây thì khác. Cậu chú ý đi, khách đến quán đông nhưng có rất ít người là nam. Hầu như khách nữ chiếm đa số...

Nghe Ikumatsu nói Katsura mới chú ý kĩ. Quả đúng như chị ấy nói, khách nữ khá đông.

- Kamui rất hút khách. Không thể nói cậu ta đẹp trai, cũng không thể nói cậu ta bình thường. Chỉ là ở cậu ta có cái gì đó dễ dàng thu hút người khác ở cái nhìn đầu tiên. Hay là mái tóc màu đỏ cam đó của cậu ta khá lạ mắt ta ?

Ikumatsu – san ra vẻ sờ cằm tự hỏi, xong lại quay sang cậu :

- Nói gì thì nói, làm việc tốt nhé, Katsura !

- Vâng !

Nhìn sang Kamui đang nói chuyện với một người khách bên kia, rồi lại nhìn những người khác, Katsura chỉ muốn thở dài. Cậu cảm thấy công việc này sẽ rất mệt mỏi cho mà xem.

.

.

.

- Cảm thấy công việc thế nào ?

Kamui ngỏ lời về chung khi cả hai đã kết thúc công việc. Hình như cả hai nhà cùng hường thì phải.

- Sẽ rất ổn nếu khách không đông như thế.

- Haha, rồi cậu sẽ quen thôi, Katsura.

Kamui cười phá lên rồi nói. Katsura cũng sẽ mong như thế, nếu như cái con người bên cạnh cậu lúc này mất đi cái 'sức hút đặc biệt' nào đó thì may ra.

- Xin tha cho tôi... hôm nay... tôi thực sự không mang theo tiền... làm ơn...

- Thế hả ! Thế nhưng hôm nay tao đang rất kẹt... chậc làm thế nào đây nhở...Hahaha... này,tụi bây nghĩ mình nên làm gì đây nhở ??? Hahaha

Một tràng cười khả ố vọng ra từ con hẻm phía trước làm Katsura cùng Kamui khựng lại. Cậu nghĩ đến một điều mà mình từng gặp phải ở thế giới kia. Chỉ thấy Kamui hơi nhếch miệng. Cậu ta lại tìm ra được trò vui gì rồi ?

- Ồh, không nghĩ ngày đầu cậu đi làm lại gặp chuyện này. Nếu ngại rắc rối thì có thể tránh đi một lát, không thì đi với tôi lại phía trước một tí, được không ?

Katsura khá ghét những kẻ ỷ mình có tý sức mạnh liền đi bắt nạt, bóc lột kẻ yếu hơn. Dù sao trời cũng tối rồi, không ai chú ý, đi với cậu ta cũng chả sao. Cậu nói :

- Đi chung đi !

Có vẻ như hiểu ý Katsura, Kamui hỏi lại :

- Tôi quen bọn này, chúng khá đông và mạnh đấy !

- Mạnh hơn Takasugi không ?

Kamui hơi đơ ra một chút nhìn Katsura rồi bật cười. Con người của cậu ta thú vị thật đấy !

- Vậy thì đi thôi, không thì lại có người nào đó té xỉu nữa ! (À, ý tui là cái kẻ bị dọa ấy, sợ quá nên xỉu ấy mà... TT)

Katsura đi theo Kamui. Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống như thế này ở đây nên nói sao nhỉ, có vẻ là rất đáng mong đợi ha ? (Katsura, cậu là một tên S ngầm)

- Có vẻ bọn mày đang khá tốt kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ , Harusame ?

Kamui đứng trước con hẻm lên tiếng.

- Là ai ?

Một tên trong đám đó hét lên, Katsura nghĩ đó chỉ là một tên đàn em vì cậu thấy bên trong kia còn ẩn một đôi mắt như dã thú đang nhìn bọn cậu. Trong khi đó thì Kamui vẫn dửng dưng, cậu ta có lẽ đang cảm thấy thất vọng vì đám này không nhận ra ngay kẻ thù của mình.

- Thật đáng thất vọng, chúng ta chỉ mới không gặp nhau có ba tuần mà bọn mày đã không nhận ra được tao rồi ư ?

Katsura có cảm giác người phía trong kia đang bước ra. Hắn ta là ai ? Có nguy hiểm hay không ?

- Đừng lo, tên đó cũng chỉ là một trong những tên tiểu tốt mà thôi. Không có gì đáng ngại đâu. Những đứa vị trí cao hơn thường sẽ không tập trung ở đây!

Như hiểu những gì Katsura nghĩ, Kamui nói thầm với cậu. Katsura mặc dù không nói gì nhưng cậu cũng thầm thở ra. Dù sao thì bọn này có ít nhất hơn sáu người mà chỉ có hai người bọn cậu, lỡ có tên nào mạnh mạnh là hai đứa toi luôn.

- Ra là Kamui à ! Lâu rồi không gặp nhỉ ? Từ khi nào ấy nhở ? À đúng rồi, từ cái lần mày bị đình chỉ cách đây vài tuần ha ? Thế nào, cảm giác tuyệt chứ ?

Tên kia bước tới phía ánh sáng của đèn có thể chiếu đến. Katsura nhìn thấy được mặt của hắn ta. Khá dữ tợn cùng một vết sẹo dài từ trán qua mắt trái xuống gần mang tai. Tóc cắt ngắn và khá lởm chởm. Điều Katsura cảm thấy ngán nhất chính là cái thân hình to béo chẳng khác gì một con lợn nái trong thời kì sinh đẻ. Cậu có cảm giác mặt đất gần như chấn động khi hắn ta bước đi. Cảm giác thật kinh tởm, không hiểu vì sao hắn lại có thể là tên cầm đầu trong đám này nữa.

- Nhìn tên đó khá tởm đúng không ?

Kamui hỏi Katsura. Như để đồng ý với câu đó, Katsura gật nhẹ đầu. Kamui nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì bật cười. Biểu cảm thật thú vị.

Trong lúc đó tên phía trước lại có cảm giác mình bị nói xấu. Nhăn lại gương mặt hung dữ trong thoáng chốc, hắn lại mỉm cười nói :

- Này Kamui, mỹ nhân đi bên cạnh cậu là ai vậy ? Bao nhiêu một đêm vậy ?

Hắn ta cười một cách cợt nhả. Đám đàn em của hắn cũng bắt đầu cười ha hả như là hưởng ứng với lời của hắn. Kamui đang định tiến lên thì Katsura dùng tay ngăn lại. Cậu cười nói :

- Phải nói là cái giá này không phải mày có thể trả được đâu, đồ khốn !

Tuy nhiên, tên kia lại không quan tâm đến điều cậu nói tiếp tục cười đùa :

- Nếu tên kia trả được thì anh sẽ trả gấp đôi không, là gấp ba cho cưng. Chúng ta sẽ có một đêm thật tuyệt vời.

Katsura cười. Cậu cười làm Kamui ớn lạnh. Cậu nghĩ tên kia đã chọc con nhím xù lông rồi.

- Kamui, mấy tên kia mình cậu ổn chứ ?

Nghe Katsura hỏi, Kamui hơi giật mình nhưng cũng gật đầu :

- Mười tên còn được, chỉ có năm tên này thì rất ổn.

- Được, vậy con heo kia để tôi !

Nói đoạn, Katsura cầm lấy một ống dẫn nước bên đườnglên. Tuy nó không dài bằng Kanata trong clb nhưng cũng không quá ngắn đủ để Katsura sử dụng. Cậu không hiền lành như vẻ bề ngoài của mình. Đối với Katsura, trên chiến trường hiền lành với kẻ thù nghĩa là tự giết mình giết bạn. Vì thế cậu ra tay mặc dù không tàn độc như bọn Takasugi nhưng cũng đủ giết chết kẻ thù của mình. Chính những trận chiến trước đây đã giúp Katsura một tinh thần không yếu mềm trước kẻ khác. Cậu biết nơi đây không cho phép con người giết hại lẫn nhau nhưng mà đánh đập nhau chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ một lát, Katsura ngước lên nhìn con heo trước mặt mình cười khẽ:

- Này heo, đến giờ giải trí rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip